Ravissant de se revoir
Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên các chú chim đang thi nhau hót vang bầu không khí hôm nay khiến tâm tình của người ta dịu nhẹ. Gã thức dậy như một thói quen vươn tay vò nhẹ mái tóc rối bời che phủ đi nửa đôi mắt nhưng cũng không làm mờ đi nét đẹp trời sinh của gã. Gương mặt vẫn còn ngái ngủ đôi mắt khép hờ cùng với mái tóc rối, quả thật trông gã như một bức tượng được thượng đế tạc ra vậy. Gã vươn người đi vào nhà tắm trông gã hôm nay có phần hơi uể oải, sau khi chỉnh chu lại bản thân gã khóa cửa lại cẩn thận rồi ngồi lên chiếc xe và bắt đầu một ngày mới với một đống giấy tờ còn chờ gã. Gã lãi xe ghé vào tiệm cafe thân thuộc mua cho bản thân ly cafe ấm nóng, gã không có thói quen uống thứ nước đen này khi mà trong bụng chả có gì nhưng hôm nay lại ngoại lệ, gã cần một ly cafe làm cho bản thân tỉnh táo ngay lập tức. Cũng phải thôi hôm qua là ngày nghỉ nhưng gã vẫn phải ngồi xử lý công việc đến khuya, đáng nhẽ nó sẽ được hoàn thành sớm nhưng trong đầu gã lại toàn chứa hình ảnh của em, bên tai gã vẫn văng vẳng giọng nói ngọt ngào ấy. Gã là một luật sư giỏi đã gặp qua bao nhiêu vị tiểu thư xinh đẹp, quyền quý bao nhiêu chàng trai xinh đẹp. Nhưng chỉ có em mới khiến gã ngay từ lần đầu gặp đã thơ thẩn, muốn chiếm lấy em, muốn nâng niu em như một báu vật của riêng mình. Lái xe ghé vào công ty, tiêu soái bước xuống đi thẳng vào phòng làm việc dưới ánh nhìn mê muội của bao cô gái, nhâm nhi lấy tách cafe vẫn còn nóng đưa bàn tay rắn chắc ẩn nấp dưới tay áo mở cánh cửa phòng làm của đội và hắn là một đội trưởng. Một người đang ngồi trên ghế tay bấm máy tính xem xét công việc tay còn lại thì đang mải cầm lấy chiếc bánh cho vào miệng ăn ngon lành, nhìn thấy gã đã đến và trên tay là tách cafe thì không khỏi buông lời cợt nhả:
" Hôm nay ngài Kim của tôi lại bỏ quyên luật lệ sao? Chà bất ngờ thật đấy "
Đây là Jung Hoseok, một cấp dưới và cũng là cánh tay phải đắc lực của anh, kể ra cũng đã gắn bó hơn chục năm rồi cũng là một trong những người anh em gắn bó của gã. Chả buồn trả lời đi thẳng lại bàn làm việc và ngồi xuống, để tách cafe trên bàn mở chiếc máy tính lên và bắt đầu làm việc. Jung Hoseok cũng chả lạ lẫm gì về điều này cầm hộp bánh được trang trí đơn giản nhưng cũng không kém phần đẹp mắt để lên trên bàn gã
Hoseok: Muốn thử một chút đồ ngọt chứ, nó sẽ tốt hơn cho bao tử của ngài đấy.
Đôi tay vẫn gõ liên tục trên bàn phím, chả thèm liếc nhìn đến con người phía trước, gã cất giọng lười nhác:
Kim: Cậu là rảnh rỗi quá? Tôi không thích đồ ngọt.
Hoseok vẫn để hộp bánh lại trên bàn gã, mặc dù biết rằng gã sẽ ném thẳng thừng hộp bánh ngon đến đắm chìm đó vào thùng rác một cách không áy náy. Gã vẫn tiếp tục xử lý công việc, khi gã lướt nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ trưa, Hoseok cũng không thấy đâu chắc là đang hí hửng ở nhà ăn. Mệt mỏi dựa lưng ra ghế đưa tay day trán, chết thật hình ảnh của em lại khiến gã nhớ nhung, lôi trong áo chiếc thẻ mà hôm qua em đã đánh rơi mà ngắm nhìn gương mặt ấy. Chiếc hộp bánh đã được để từ sáng đến giờ, chả hiểu điều gì thôi thúc hắn cầm nó lên mà ngắm nhìn, mở vỏ hộp ra một mùi hương dịu nhẹ bay vào mũi gã khiến bụng gã sôi lên cầm một chiếc bánh quy nhỏ được trang trí khá dễ nhìn bỏ vào miệng " Hừm...cũng không tệ " chậm rãi nuốt miếng bánh xuống, cái cách nó tan chảy trong miệng gã và hương vị ngọt nhẹ đọng lại nơi cổ họng gã nhưng lại không hề ngán, điều đó khiến gã đã xử lý hộp bánh một cách nhanh chóng..." Đồ ngọt cũng không khủng khiếp.... " Thoáng chốc đã đến giờ tan làm, hôm nay gã quyết định đem công việc về nhà làm, đi qua bàn làm việc của Hoseok thấy anh vẫn đang cặm cụi làm việc
Kim: Ồ nay cấp dưới lại đột ngột chăm chỉ sao?
Hoseok: Chỉ là còn vài công việc cỏn con mà ngài Kim nay lại về sớm, khá bất ngờ
Kim: Lâu lâu về sớm một chút cũng tốt...à hộp bánh sáng nay
Hoseok ngừng đánh máy ngước nhìn vị cấp trên kiêm anh em lâu năm của mình: Đừng nói là mày ném đi rồi ?
Tehuyng nhướn mày nghi hoặc: Nhìn tao giống là ném đi rồi sao...chỗ mua ?
Hoseok thoáng có chút nghi ngờ tai mình có vấn đề, có phải là gã mới vừa hỏi anh là mua bánh ở đâu không. Chắc phải đi khám lại tai thật rồi.
Hoseok: chỗ mua? Mày làm việc nhiều nên ngáo à. Đừng có làm tao hoang mang
Tehuyng nhìn anh đang dùng ánh mắt kì dị nhìn mình như một sinh vật kì lạ, hắng giọng lấy lại vẻ ung dung ngày thường.
Kim: lâu lâu muốn ăn cũng không được ?
Hoseok ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây liền lắc đầu nguầy nguậy: Nào dám có ý đó tiệm bánh nằm ở đầu đường xxx
Gã hài lòng gật đầu với thông tin mình nhận được, tiêu soái đút tay vào túi quần bước ra khỏi phòng làm việc. Lái chiếc xe đắt tiền đến chỗ địa chỉ mình cần, gã nghĩ bản thân chắc điên rồi khi lại muốn ăn thứ đồ ngọt mà bản thân từng đặc biệt chối bỏ. Nhìn chiếc quán không quá nhỏ cũng không quá to được trang trí theo lối cổ điện nhẹ nhàng, một quán bánh mang tên Bonbons sucrés, một cái tên thật đẹp và phải chăng chủ của những chiếc bánh cũng đẹp theo một cách nào đó. Đỗ xe vào một chỗ, gã tiến vào quán ăn một mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi gã khiến mọi mệt mỏi được xoa dịu, gã tiến lại quầy định chọn lựa cho bản thân một vài loại bánh thì giọng nói ngọt ngào lại vang lên thu hút tầm nhìn của gã. Ồ mau nhìn xem đó chẳng phải là người làm tâm trí hắn đảo lộn, người mà gã nhớ nhung giờ lại xuất hiện trước mắt gã. Cậu thanh niên nhìn vị khách đứng đờ người cứ chăm chú nhìn vô mặt mình, liền có chút khó hiểu xen lẫn ngại ngùng, em đưa đôi tay vẫy vẫy trước mặt gã cất to giọng gọi người trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top