Phần 2

CHƯƠNG 1: TRƯỚC BỮA SÁNG.

" Bố đi đâu với cây rìu kia vậy mẹ?" Fern thắc mắc với mẹ của cô bé khi họ đang dọn bàn cho bữa sáng.

" Bố đi ra chuồng lợn ngoài kia" bà Arable đáp. " Mấy con lợn con đã được sinh ra tối qua đó."

" Con không hiểu tại sao bố lại cần một cây rìu." Fern – một bé gái 8 tuổi- tiếp tục hỏi

" À", mẹ cô bé nói, " có một con lợn còi cọc con ạ. Nó rất nhỏ và ốm yếu, nuôi nó cũng chẳng có ích gì. Vì thế bố con định bỏ nó đi."

" Bỏ nó đi ư?" Fern thét lên. " Ý mẹ là định giết nó? Chỉ vì nó là con nhỏ nhất đàn sao?"

Bà Arable đặt một bình đựng kem lên bàn ăn. " Đừng la hét như vậy, Fern", bà nói. " Bố con đang làm đúng. Một con lợn còi cọc dù sao đi nữa cũng sẽ chết thôi."

Fern đẩy cái ghế khỏi bàn và chạy ra cửa. Cây cỏ vẫn còn ẩm ướt và không khí thì tràn ngập mùi của mùa xuân. Giày thể thao của Fern sũng nước khi cô bé bắt kịp bước chân của bố.

" Làm ơn đừng giết nó!", Fern khóc nức nở. " Điều đó thật không công bằng."

Ông Arable dừng bước.

" Fern," ông nói nhẹ nhàng, " con sẽ phải học cách tự bình tĩnh ."

" Bình tĩnh ư?", Fern la lên . " Đây là vấn đề về sống còn, và bố chỉ nói về việc con nên bình tĩnh". Những giọt nước mắt rơi trên gò má cô bé, Fern nắm lấy thanh rìu và cố giằng nó ra khỏi tay bố mình.

" Fern", ông Arable nói, " Bố biết cách nuôi một lứa lợn như thế nào. Một con ốm yếu sẽ gây nên rắc rối cho cả đàn. Nào, giờ thì đi ra, con nhé!"

" Nhưng thật không công bằng", Fern khóc nức nở. " Sinh ra nhỏ con đâu phải lỗi của lợn con đâu, đúng không ạ? Nếu con sinh ra cũng bé như thế, lúc đó bố cũng bỏ con sao?"

Ông Arable cười hiền lành. " Chắc chắn không.", ông nói rồi nhìn xuống cô con gái một cách yêu mến . " Nhưng đây là hai việc khác nhau. Một cô bé nhỏ nhắn khác với một con lợn còi cọc chứ con yêu."

" Con không thấy có gì khác cả," Fern đáp lại, cánh tay vẫn giữ lấy cây rìu. " Đây là điều bất công tồi tệ nhất con từng được nghe đấy."

Một nét kỳ quặc ánh lên trên gương mặt của John Arable. Ông trông như sắp khóc đến nơi.

" Được rồi", ông nói. " Con quay lại nhà đi và bố sẽ mang con lợn ốm yếu kia về. Bố sẽ để con cho nó ăn bằng bình sữa, giống như cho em bé ăn vậy. Sau đó con sẽ thấy việc nuôi một con lợn rắc rối đến thế nào."

Nửa tiếng sau, ông Arable trở về với một hộp carton trên tay. Fern đang thay đôi giày thể thao ướt nước ở trên gác. Và bữa sáng đã được dọn xong, cả căn bếp thơm mùi cà phê, thịt xông khói, mùi ẩm mướt của tường nhà cùng mùi gỗ thơm trong bếp lò.

" Để vào ghế của con bé !" bà Arable bảo. Ông Arable đặt hộp carton vào chỗ ngồi của Fern. Sau đó ông rửa tay trong bồn rửa và lau khô bằng cuộn giấy lau tay.

Fern đi xuống cầu thang một cách chậm chạp. Mắt của cô bé đỏ lên vì khóc. Khi gần đến chỗ ngồi, hộp carton bỗng lắc lư chao đảo và phát ra tiếng kêu sột soạt. Fern nhìn bố của mình. Đoạn cô bé mở nắp thùng carton ra. Ở đây, bên trong đó, đang ngẩng đầu lên nhìn cô

bé, là một chú lợn con vừa mới sinh. Một con lợn màu trắng tinh. Với đôi tai màu hồng nhạt do nắng sáng.

" Con lợn này là của con," ông Arable nói. " Nó đã được cứu thoát khỏi cái chết yểu. Và mong rằng Chúa tốt lành tha thứ cho ta vì sự dại dột này."

Fern không thể rời mắt khỏi con lợn tí hin này. " Ôi," cô bé thì thầm. " Ôi, nhìn này! Cậu ấy siêu hoàn hảo."

Cô bé đóng lại thùng các tông thật cẩn thận. Sau đó thì hôn bố mình, tiếp đó hôn mẹ một cái. Quay trở lại, cô bé mở nắp thùng lần nữa, cẩn thận mang chú lợn ra ngoài, và áp nó vào má mình. Cùng lúc đó anh cô bé – Avery đi vào phòng bếp. Cậu chàng được trang bị vũ khí tối tân – một tay đeo súng trường, tay còn lại thì cầm dao găm bằng gỗ.

" Đó là gì vậy?" cậu bé hỏi. " Fern có cái gì đấy?"

" Con bé có một vị khách vào bữa sáng nay, " bà Arable đáp . " Mau rửa tay và mặt con đi, Avery!"

" Để xem cái gì nào!" Avery nói, hạ súng của cậu xuống. " Em gọi vật đáng thương này là một con lợn ư? Thật là một con lợn kiểu mẫu tuyệt vời – nó chẳng lớn hơn con chuột bạch là bao."

" Rửa tay và ăn bữa sáng của con đi, Avery!" bà mẹ nói. " Xe bus của trường sẽ đến đây trong vòng nửa tiếng nữa đấy."

" Con cũng muốn một con lợn như vậy, được không bố?" Avery hỏi.

" Ồ không, bố chỉ đưa những chú lợn cho đứa trẻ nào dậy sớm thôi" ông Arable hóm hỉnh. " Fern đã dậy khi trời vừa hửng nắng và cố gắng giải thoát thế giới khỏi sự bất công. Kết quả là giờ con bé đã có một chú lợn. Một con nhỏ gầy, đúng vậy, nhưng tuy nhiên vẫn là một con lợn. Đó là thứ mà một người rời giường kịp thời có thể nhận được đấy. Giờ thì ăn thôi nào!"

Nhưng Fern không thể ăn cho đến khi con lợn con của cô uống được một ngụm sữa đầu tiên. Bà Arable tìm được một bình sữa trẻ em và một cái núm vú bằng cao su. Bà đổ sữa ấm vào bình, vặn nắp bình lại và đưa cho Fern. " Cho cậu bạn nhỏ này bữa sáng đi con!" bà nói.

Mấy phút sau, Fern ngồi bệt xuống sàn trong góc nhà bếp với " em bé sơ sinh" trong lòng, dạy " em bé" cách mút sữa từ bình. Chú lợn của cô bé, dù nhỏ tí teo, vẫn rất háu ăn và học bú sữa rất nhanh

Xe bus của trường tiểu học đã bóp còi bim bim ngoài ngường.

" Chạy nào!" bà Arable chỉ huy , đón lấy con lợn từ Fern và thảy cái bánh donut vào tay cô bé. Avery vơ lấy khẩu súng của mình và cầm them một cái bánh nữa.

Bọn trẻ chạy ra đường và leo lên xe bus. Fern chẳng chú ý đến ai trên xe cả. Cô bé ngồi xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ về thế giới này thật tuyệt làm sao và cô bé may mắn

nhường nào khi hoàn toàn tự chăm sóc một chú lợn. Lúc xe bus đến trường, Fern cũng đã đặt xong tên cho thú nuôi của mình, cái tên đẹp nhất mà cô bé có thể nghĩ được.

" Cậu ấy sẽ tên là Wilbur," cô bé tự thì thầm

" Fern, thủ đô của Pennsylvania nằm ở đâu?" cô giáo bất chợt hỏi khi Fern vẫn đang mải mê nghĩ về chú lợn con ở nhà.

" Wilbur," Fern đáp trong mơ màng. Đám học sinh liền cười khúc khích. Lúc này thì mặt Fern đã đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top