4

"An...ri..."
Chao ôi đau đầu quá, là ai đang gọi tôi?
"Anri Warhol!!!!"
Có cái gì đó ươn ướt phun thẳng vào mặt tôi. Rùng mình vì cái lạnh bất chợt, tôi choàng tỉnh.
" A? Là....cậu?"
Trước mắt tôi là Charlotte, và C.
" Cậu sao vậy Anri? Cậu đã ngất trước cổng trường đấy."
" Tớ không bi...ái đau quá!!"
Đầu tôi đột nhiên đau đớn vô cùng. Tôi lấy tay chạm vào thái dương
" Anri?!"
Charlotte bất chợt nắm lấy cổ tay tôi, nhìn chằm chằm vào cái vết lỗ kim sâu hoắm trên tay tôi
" Cậu dùng Ling hả?"
" Không, không có. Lotte cậu phải tin tớ, có ai đó đã hại tớ! Lotte!"
Tôi hoảng hốt phân bua, nhìn Charlotte rồi nhìn C. Chợt tôi thấy khóe môi hắn cong lên. Hắn đang cười? Là hắn đang cười nhạo tôi? Không phải, là nụ cười thừa nhận. Chính hắn là người lúc đó.
" Chao ôiii, ai mà ác thế??"
Hắn bụm miệng cười, tiếng khúc khích vang lên một cách đáng sợ
" Hừ, C cậu cũng phải biết lúc nào nên cười và lúc nào thì không chứ?"
" Huhu, cậu xấu tính quá Charlotte"
" Lotte, tớ muốn nói chuyện riêng."
Nói rồi tôi khẽ liếc sang C làm ám hiệu. Và có lẽ, hắn cũng tự đoán ra ngụ ý của tôi nên nhanh chóng lủi đi
" Thôi tôi đi trước nhé, thế giới này lắm việc thật!"
Khi cánh cửa đã đóng sầm sau lưng tôi, tôi nhanh chóng kể lại tất cả mọi thứ. Từ lúc đi ra cho đến khi bị đánh gục.
Charlotte không nói gì mà chỉ im lặng chút đỉnh. Cậu ấy nhìn tôi với một kiểu rất kì lạ. Không phải là ngạo mạn điên loạn như thường ngày. Mà là...thương hại?
Cậu ấy bảo sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, nên kêu tôi về sớm một mình.
----------------
Trên căn hộ chung cư cũ kĩ bốc mùi, tôi bật đèn trong căn phòng bé tí thảm hại của mình lên. Mùi mốc từ tấm ga giường bốc lên làm tôi hơi choáng váng. Khẽ lấy tay chạm vào chỗ nhói ban nãy, tôi chợt nhận ra dấu kim tiêm đã biến mất.
"Cái gì, sao có thể chứ?"
Thật kì quặc, tôi quyết định gọi cho Lotte để hỏi về chuyện này. Dù gì thì những việc như vậy đều thuộc quyền quản lí của Hiệp hội Trắng của cậu ấy.
Giờ thì ngủ thôi, vì tôi mệt mỏi quá rồi.
...Hay là không nhỉ.
Tôi chồm người dậy, nghĩ ngợi một chút rồi quyết định làm nốt một việc cuối trước khi yên giấc.
Bước đến căn phòng nằm sâu cùng dưới hành lang, tôi với tay vặn tay nắm cửa ra. Một thanh âm gợn người kêu lên
*Kéttt*
Trong căn phòng tối om chỉ độc một nguồn sáng xanh lập lòe cứ chớp tắt chớp tắt liên hồi. Tiếng màn hình TV nhiễu sóng rè rè xuyên qua hốc tai tôi cực kì khó chịu. Và ngồi trước nó, một hình hài kì dị khom lưng với chiếc tay cầm, những con mắt của nó cắm chặt vào từng đường sóng nhiễu trên chiếc TV.
"Em đã ăn gì chưa, Henry?" - Tôi vin mép cửa, khó chịu hỏi
"Gr...gr...."
"Đừng mãi dính chặt lấy trò chơi điện tử nữa, không tốt cho em đâu."
"Gr...gr...grrr"
"..."
Đáp lại tiếng của tôi chỉ có âm thanh gầm gừ nó phát ra từ cổ họng. Từ cơ thể nhớp nhúa đã chảy sệ xuống sàn nhà, những xúc tu mọc ra ngoe nguẩy, vươn ra phía cửa và đóng sầm lại trước mặt tôi.
Điên tiết vì bị ngó lơ, tôi vùng vằng đi về phòng ngủ.
"Cái thằng chết tiệt."
Cơn bực tức khiến tôi quên đi mùi ẩm mốc nhức mũi, rơi thẳng vào giấc ngủ.
Khi tiếng đèn điện rè rè như tiếng muỗi kêu văng vẳng bên tai, tôi bừng dậy và nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn.
Đã tới giờ đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top