1

" Tôi sẽ trở thành Chúa, thế nên, hẹn gặp lại."
Charlotte nói, và nhảy xuống khỏi tầng thượng của trường tôi.
-------------------------
Hôm nay, sau khi nuốt nhanh miếng bánh mì cháy khét được làm vội vàng trong hai phút, tôi khoác cặp lên vai và nhanh chóng chạy đến trường. Không như những người bạn khác, tôi là một đứa mọt sách thích học. Lướt nhanh qua những cửa hàng đầy màu sắc trên phố, tôi nhanh chóng liếc nhìn qua những vật dụng được bày bán. Đằng sau những tấm kính trong suốt chính là những bộ váy sặc sỡ, trưng bày cùng những đôi giày mới nhất mùa hoặc những giỏ bánh kẹo được trang trí kĩ lưỡng được thắt bằng những chiếc nơ to tướng. Mặc kệ những thứ kì lạ đó, tôi quay đi, tiếp tục đến trường.
Đối với tôi, trường có thể coi là một ngôi nhà thật sự, nơi mà những con điểm có thể đem lại cho tôi hạnh phúc, nơi đó có hàng sa số những kệ sách vô tận không điểm dừng để tôi có thể đắm mình vào thế giới tưởng tượng đầy màu sắc và ánh nắng. Càng nghĩ càng thích thú, tôi bước vội vào lớp.
" Chào cậu, mọt sách"
Charlotte cắn nhẹ một miếng dâu tây đỏ tươi, nhìn tôi nói.
" Lotte, cậu biết không được ăn trong lớp chứ? "
" Rồi rồi đồ mọt sách, xong ngay đây"
Nói rồi cậu ấy nuốt nhanh miếng dâu tây cuối cùng và lấy tập ra.
" Này Anri, lát đi đâu không?"
" Căn tin nhé, hôm nay có món súp sữa chua. "
Tôi nhón lấy tờ giấy thực đơn hôm nay, đưa cho Charlotte.
Cậu ấy nhoẻn miệng cười nhìn tôi, một nụ cười lạnh toát
" Được đấy."
--------------------
Vào giờ nghỉ trưa, Charlotte nhanh chóng nắm tay tôi chạy đến thang máy trong khi đang ôm hộp súp sữa chua lạnh ngắt.
" Không nhanh lên thì hết chỗ mất."
Để giúp mọi người hình dung rõ hơn chúng tôi đang đi đâu, tôi xin miêu tả một chút về ngôi trường thân thương của chúng tôi.
Trường tôi nằm bên dưới một đáy vực sâu dưới lòng đất. Nếu đi bộ, các bạn phải nhảy thẳng xuống vực ấy, và đừng lo lắng, luôn luôn có một tấm đệm căng phồng sẽ đỡ các bạn ( và đôi lúc nó sẽ không được căng cho lắm, nên việc nhìn thấy xác người xung quanh chỗ đấy cũng là chuyện bình thường, thỉnh thoảng bạn cũng có thể vô tình đáp xuống một cái xác nào đấy ).
Trường có 3 tầng (?) và chúng tôi di chuyển bằng thang máy đến tầng học của mình. Tầng một là phòng hiệu trưởng, phòng y tế bên cạnh vườn hoa nhỏ nhắn của trường. Chúng tôi thường không được phép đi vào phòng hiệu trưởng trong bất cứ trường hợp nào. Nghe nói có một nữ- sinh- hư- đốn với mái tóc đỏ đã từng bước vào và chưa ai nhìn thấy cô ta đi ra lại lần nữa ( đáng đời đồ hư đốn ).
Tầng hai chúng tôi có lớp học và phòng thay đồ. Lớp học là nơi tuyệt nhất khi bạn chỉ việc ngồi đó và học 20 tiếng một ngày. Cứ mỗi 4 tiếng chúng tôi lại ra chơi một lần tầm 30 phút rồi lại tiếp tục học. Ở đây giáo viên dạy chúng tôi tất cả mọi thứ: từ các môn học như địa lý, công nghệ, văn học, toán,...đến các kỹ năng sống như làm thế nào để giết một người bằng một cây bút chì hay làm sao để thắt cổ ai đó lên cây,...
Tầng ba có một thư viện với đầy ắp những cuốn sách dày bụi, một phòng câu lạc bộ do Charlotte làm chủ tịch ( thật tuyệt vời) và một cách cửa dẫn đến sân thượng. Đứng ở đây lúc nào cũng có thể nhìn thấy hoàng hôn đỏ rực vào buổi tối và cảnh mây trời xanh biếc vào buổi sáng. Thật kì lạ là bạn không bao giờ có thể nhìn thấy cảnh nào khác nữa. Nhưng ai quan tâm chứ, miễn nó đẹp là được.
Quay lại với hiện tại, chúng tôi dắt tay nhau đi vào vườn trường, tìm chỗ đẹp nhất và ngồi xuống thưởng thức bữa trưa. Khung cảnh xung quanh thật tuyệt vời. Phía trước chúng tôi là một đài phun nước nhuốm đầy màu đỏ với thứ gì đấy nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Charlotte háo hức bóc miếng giấy mở hộp súp ra, nhanh chóng húp một miếng. Chợt, cậu ấy khựng lại một giây
" Sao hả?"
" Dở tệ."
Và Charlotte tiếp tục húp nốt chỗ súp còn lại.
Cậu ấy mở hộp thứ hai
" Cậu ăn không Anri?"
" Không cảm ơn. Hôm nay tớ không mang xô."
" Cứ nôn đại vào bồn cây là được."
" Thôi, tớ xin."
Tôi cười gượng đẩy hộp súp lại, lôi cuốn tập giấy trong túi ra và vẽ. Tôi rất thích vẽ, và Charlotte cũng thích nhìn tôi vẽ. Cậu ấy bảo tranh của tôi lưu giữ những khoảnh khắc mà cậu ấy thích nhất. Ví dụ như cảnh một con nhỏ tóc đỏ nào đấy bị dìm xuống bồn nước, hay cảnh một con nhỏ tóc đỏ nào đấy bị thắt cổ trên cây, hay cảnh con nhỏ tóc đỏ nào đấy bị cắt mái tóc kinh tởm ấy. Tất cả đều được khắc họa rõ nét qua cuốn sổ của tôi.
"Hôm nay mình sẽ vẽ gì đây?"
Tôi suy nghĩ nhìn ngó xung quanh, cùng lúc đó thì tôi nghe tiếng Charlotte nôn ọe bên bồn cây.
" Hmm, vẽ cậu ấy vậy."
Và tôi vẽ cảnh cậu ấy nôn ọe bên bồn cây.
---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top