Lời nguyền của phù thuỷ{1/2}
Khi đến ngôi làng đầu tiên , nhóm người tốt bụng mà Charlot mới gặp đã giúp cô bé sửa soạn lại bản thân , cô được tắm rửa sạch sẽ , mái tóc thì được cô nàng Selene chăm sóc vô cùng cẩn thật , họ cũng tốn một ít tiền để mua cho cô một bộ đồ mới .
"Họ thật sự rất tốt bụng ...tốt bụng đến khó hiểu, lại còn giàu nữa"
Charlotte thầm nghĩ. Phải nói sau khi được sửa soạn lại ,cô trông giống như một tiểu thư hàng thật giá thật ...cũng rất dễ thương .
Sau đó,cả nhóm đi qua nhiều ngôi làng, nhưng không nơi nào khiến Charlotte cảm thấy quen thuộc, và cũng không ai nhận ra cô. Và điều đó khiến cho Charlotte càng cảm thấy mơ hồ về bản thân người mà mình xuyên vào ,đồng thời cô cũng có chút lo lắng về nhóm người tốt cô vừa mới gặp kia .
Nhóm họ an ủi rằng điều đó không sao cả—họ đã tìm được đủ các cổ vật để hoàn thành nhiệm vụ. Giúp đỡ cô chỉ là một điều bổ sung thêm mà thôi và việc giúp cô cũng là có mục đích cả nên không cần phải cảm thấy họ là người tốt , họ còn nói để trả ơn thì cô chỉ cần làm theo lời họ còn điều họ muốn cô làm là gì thì tạm thời chưa nói , từ từ rồi cô sẽ biết . Mặc dù vậy , Charlotte vẫn sẽ nhận định rằng họ chính là những người tốt nhất trên đời này.
——————————
Khi đi cùng họ , Charlotte biết thêm được nhiều điều , trong đó thứ cô quan tâm nhất chính là một thứ được gọi là Pawa,hiểu đơn giản thì là :
Trong thế giới này, mọi sinh vật sống đều sở hữu một loại năng lượng độc đáo được gọi là Pawa,nó được xem như Năng lượng ma thuật tinh thần kết nối tất cả sinh vật và môi trường với nhau, giống như mạch máu của thế giới. Một số người tin rằng nó bắt nguồn từ một nguồn tối thượng – có thể là một vị thần, một thực thể cổ đại, hoặc chính bản chất của thế giới.
Pawa không thể nhìn thấy trong trạng thái tự nhiên nhưng có thể cảm nhận như một làn sóng năng lượng.
Ứng dụng cụ thể của Pawa là chiếc túi nhỏ của Vermilliona thực chất được yểm phép không gian, kích hoạt nhờ một lượng nhỏ Pawa. Bên trong nó chứa một không gian lưu trữ khổng lồ.
__________________________
Cuối cùng,theo bản đồ họ đến được ngôi làng cuối cùng ở trong khu rừng nơi Charlotte tỉnh dạy. Nơi này yên ắng lạ thường, và một cảm giác bất an bao trùm không gian. Khi bước vào làng, họ nhận ra những biểu cảm sợ hãi trên gương mặt dân làng. Gần đó, có hai người phụ nữ, một người bán hàng ,một người mua hàng đang nói chuyện với nhau .
-Nghe chưa? Đêm qua lại có người bị giết nữa rồi.
Người bán hàng nói với vẻ mặt ảm đạm .
-Có phải là người thợ làm bánh ở rìa làng không? Hôm nay tôi định đặt làm bánh của anh ấy nhưng lúc đi qua đó thì vẫn chưa thấy mở cửa bán hàng. Tôi khá lo.....
Người bán hàng gật đầu nhẹ.
- trưa nay một số người tìm thấy thi thể của anh ấy , trong tình trạng bị cháy đen ... may là chiếc vòng cổ in ảnh gia đình của anh ấy vẫn còn nguyên vẹn ,thật sự kỳ lạ .
"Cháy đen?"
- Ôi trời, thật sự là anh ấy ?!....
Người phụ nữ còn lại hết sức ngạc nhiên , thực tế là cô ta chỉ đoán bừa .
-Cô có nghĩ là do tên hung thủ của mấy vụ trước làm không ?
-Hẳn là vậy rồi , cùng một cách thức gây án .
Nghe vậy người phụ nữ bán hàng liền thở dài phiền muộn rồi bất ngờ thốt lên .
-Thật đáng lo ngại , nếu không tìm được hắn ,e rằng không sớm cũng muộn sẽ đến lượt chúng ta . Rồi cuối cùng làng này cũng sẽ ....
-Này! đừng nói những điều xui xẻo như vậy chứ .
- Không phải sao, chẳng lẽ cô quên mất răng tờ giấy hắn để lại trên nạn nhân đầu tiên à?
-Không ai trong làng này sẽ sống sót.Đây là sự trừng phạt dành cho ngôi làng tội lỗi.
Người phụ nữ mua hàng thì thầm .
-không có hung thủ nào ở đây cả!
một người đàn ông chen ngang với giọng lớn.
-Đó là...là lời nguyền của phù thủy! Nghe lời tôi đi!
Lời ông ta nói làm dân làng náo động, nhưng một cô gái trẻ bước lên đầy giận dữ.
-Đừng có lan truyền mấy lời dối trá đó! Anh ấy không bao giờ làm hại ai cả!
Người đàn ông trừng mắt nhìn cô gái.
- Đừng cố bao biện cho hắn ta !... tôi...Tôi đã thấy hắn trước khi chết! Hắn lẩm bẩm cái gì đó—chắc chắn là nguyền rủa!
Cuộc đối thoại của người đàn ông và cô gái mới xuất hiện kia ngày càng trở lên tệ hơn - họ bắt đầu chửi nhau. khiến đám đông xung quanh tụ tập lại hóng chuyện .
Charlotte và nhóm họ trao đổi ánh mắt trước khi Solsticevail gợi ý:
- dù không nằm trong phạm vi nhiệm vụ nhưng mà họ trông có vẻ rất thú vị ,chúng ta càng không thể thấy chết mà không cứu . như vậy đi , chúng ta nên điều tra, một chút nếu thật sự tên hung thủ kia là có thật thì chị bằng giúp họ một chút. Mọi người thấy thế nào.?
"Họ thật sự cho trẻ con nghe mấy cái này à?"
————————
Sau một lúc cãi vã, người đàn ông chán nản rời đi, để lại cô gái đứng đó một mình. Không lâu sau, đám đông cũng tản ra khi bầu trời có dấu hiệu sắp mưa. Lúc này, nhóm của Charlotte mới dám đến gần cô gái để hỏi về chuyện đã xảy ra. Khi tiến lại gần, họ bất ngờ phát hiện... cô gái đang khóc.
-Cô không sao chứ?
Vermilliona hỏi với chút lo lắng.
-Tôi ổn. Nhưng các bạn đây là...?
Cô gái trả lời trong khi cố lau đi nước mắt.
-Chúng tôi chỉ là một nhóm thám hiểm đi ngang qua đây. Chúng tôi hơi mệt và cần một chút thời gian để nghỉ ngơi,rồi sẽ đi ngay ,nhưng không ngờ thời tiết lại xấu thế này...
Solsticevail nói với chút do dự. Anh ta liếc nhìn bầu trời tối mịt đầy mây rồi quay lại quan sát cô gái.
-Tôi hiểu rồi. Nếu không phiền, mọi người có thể nghỉ ngơi tại nhà tôi. Nó không lớn lắm, nhưng đủ chỗ cho tất cả mọi người.
-Vậy thì tuyệt quá , cảm ơn cô rất nhiều .
Selena hào hứng đáp .
Sau khi hiểu tình hình, cô gái đó thông cảm và đưa ra một đề nghị hợp lý cho nhóm. Tất nhiên, họ đồng ý ngay.
—————————————-
Trên đường đến nhà cô gái, họ trò chuyện đôi chút và biết được tên cô là Lana Brave. Họ cũng muốn hỏi cô về sự việc vừa xảy ra, nhưng vì trời bắt đầu mưa, họ phải vội vã đến nơi trú. Chỉ khi vào trong nhà, họ mới có cơ hội đặt câu hỏi.
-Chúng tôi có vài điều muốn hỏi. Cô có thể giải đáp không?
Solsticevail mở lời.
-Ồ, được thôi. Các bạn muốn hỏi gì?
-À... chuyện lúc nãy trên đường...
-...Ồ.
Lana chỉ phát ra một âm thanh nhỏ rồi im lặng.
- Chuyện này ,nếu cô không muốn nói về nó, không sao đâu..
Solsticevail vội nói.
-Không, không sao cả. Chỉ là... chuyện này khá dài... Mời mọi người ngồi, tôi sẽ kể.
"Lạ thật... Lúc bọn này nói chuyện với cô ấy ban nãy, cô ấy có vẻ mạnh mẽ, dứt khoát, một người phụ nữ năng động và cứng rắn. Nhưng bây giờ, khi nhắc đến chuyện này, tại sao cô ấy lại trông buồn đến vậy?"
Khi tất cả đã ngồi xuống, Lana bắt đầu kể lại câu chuyện, giọng nói hòa vào tiếng mưa rơi bên ngoài:
-Khoảng ba năm trước, một người lạ mặt đến ngôi làng của chúng tôi. Anh ấy thấy nơi này phù hợp nên quyết định định cư ở đây. Tên anh ấy là Nathan Hrvat.
-Hả? Nathan Hrvat? Tôi nghĩ tôi đã nghe cái tên này ở đâu đó. Có phải anh ấy là phù thuỷ tốt bụng nổi tiếng với việc giúp đỡ mọi người ở khắp nơi không?
Selene kêu lên kinh ngạc.
-Đúng vậy. Ban đầu, chúng tôi nghĩ anh ấy chỉ là một người bình thường, nhưng sau đó phát hiện anh ấy là một phù thuỷ .
-Nhân tiện, các anh biết anh ấy sao?
Lana giải thích, rồi tò mò hỏi.
-Có chứ! Anh ấy nổi tiếng lắm! Dù là phù thủy , ai cũng yêu mến anh ấy! Anh ấy còn giúp tôi vài việc nữa. Cô nói anh ấy sống ở đây, vậy giờ anh ấy ở đâu?
Selene hỏi, giọng phấn khích.
-Anh ấy... đã chết rồi.
-Gì cơ? Cô vừa nói gì?
Selene lắp bắp, giọng run rẩy. Thực ra, cô luôn ngưỡng mộ Nathan vì sự nhân hậu và quyến rũ của anh ấy. Cô thậm chí đã lên kế hoạch tỏ tình với anh ấy nếu có dịp gặp lại, nhưng giờ đây...
-Không thể nào!
Không chỉ Selene, mà cả Solsticevail, Vermilliona và Nocturnis đều bàng hoàng không kém.
Riêng Charlotte thì lại không hiểu vì sao mọi người lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.
-Tại sao mọi người lại sốc thế?
cô bé hỏi.
Anh ấy là một phù thuỷ rất mạnh... Thật khó tin rằng anh ấy có thể chết sớm như vậy.
Nocturnis trả lời.
-À...
Charlotte hẽ đáp, dường như đã hiểu phần nào.
-Cô có thể kể rõ hơn được không?
Vermilliona hỏi tiếp.
-Lúc đó, anh ấy đang giúp dân làng chữa trị nhiều căn bệnh khác nhau, và rất nhiều người kính trọng anh ấy, cả tôi cũng vậy...
Lana ngập ngừng rồi nói tiếp:
-Nhưng rồi, một đợt hạn hán kéo dài 15 ngày xảy ra, và một số người bắt đầu đổ lỗi cho anh ấy. Trong tiềm thức của họ, phù thuỷ thường bị gắn liền với điềm xấu. Những lời đồn ác ý bắt đầu lan ra khắp làng .ban đầu chỉ có như vậy nhưng rồi có một số người thấy anh ấy đang làm phép gì đó và họ hiểu nhầm....
-...Và rồi, vào một đêm nọ, dân làng, gồm cả những người từng căm ghét lẫn những người từng được anh ấy giúp đỡ, đã trói anh ấy lại và thiêu sống.
"Thiêu sống?"
-Dù vậy, anh ấy không hề phản kháng. Cho đến giây phút cuối cùng, anh ấy vẫn không muốn làm tổn thương ai và tin rằng cái chết của mình sẽ giúp mọi thứ tốt đẹp hơn. Vì thế, anh ấy đã tự nguyện hy sinh...
-Tôi không thể hiểu nổi...
Selene nghiến răng, giọng đầy giận dữ.
-Nếu anh ấy ích kỷ hơn một chút, anh ấy đã không chết!
-Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế! Nhưng... sau khi anh ấy chết, trời đột ngột đổ mưa. Điều đó khiến tất cả mọi người hân hoan. Họ tin rằng những tin đồn về anh ấy là thật. Tôi đã giận đến mức không thể chịu nổi...
Lana nói, ánh mắt đầy đau khổ.
-Tôi hiểu rồi. Nhưng vẫn còn một điều mà tôi chưa rõ lắm.
Solsticevail nói, vẻ mặt suy tư.
-Anh không hiểu chỗ nào?
Lana ngước lên, hỏi lại.
-Là về chuyện người đàn ông lúc nãy đã nói... 'lời nguyền của phù.'Anh ta có ý gì? Điều đó có nghĩa là Nathan đã nguyền rủa nơi này sao?
-Không đúng! Đừng tin vào những lời nhảm nhí đó! Đó chỉ là những lời nói dối vô căn cứ đó.
Lana bỗng hét lên, giọng đầy xúc động.
...
-À... Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với mọi người. Đó là lỗi của tôi,
Lana hạ giọng, tỏ ra hối lỗi.
Không sao đâu. Cứ tiếp tục đi,
Nocturnis Sua sua tay to vé không sao, cố gắng xoa dịu bầu không khí.
-Thật ra, sau khi Nathan qua đời, ngày càng nhiều người trong làng biến mất. Thi thể bị thiêu cháy của họ sau đó được tìm thấy. Hơn nữa, trước khi Nathan bị thiêu sống, một số dân làng nói rằng họ đã thấy Nathan lẩm bẩm điều gì đó.
-Vì thế, họ tin rằng anh ấy đã nguyền rủa ngôi làng... Nhưng đó không phải sự thật.
-Không phải sự thật? Ý cô là sao?
Solsticevail hỏi, vẻ mặt tò mò.
Đột nhiên Charlotte đột nhiên ôm đầu mình , và làm ra vẻ mặt sợ hãi . Điều này khiến mọi người đều chú ý đến cô , Như nhận ra rằng nội dung cuộc nói truyện này không hợp cho trẻ con nghe thấy .Selene lên tiếng.
- Charlot này, em ra phòng kia chới một chút nhé .
Nói rồi Selene thấy từ trong tút ở hông ra một con gấu nhỏ rồi đưa cho Charlot.
-Dạ...
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top