8. Bỏ trốn

Chạy đi quá nhanh cùng đột ngột khiến bụng hắn từ xóc nảy chuyển sang đau dữ dội, Babe khuỵ xuống một bụi cây gần đó, cắn môi rên rỉ, bàn tay đặt lên bụng cố gắng xoa dịu. Hắn rủa thầm, lúc này mà có thể biến thành mèo thì có thể trốn thoát nhanh chóng rồi...

Bùm.

Ý nghĩ chưa kịp hoàn thành, Babe đã biến thành chú mèo xinh đẹp cùng bộ lóng đen óng. Babe sững sờ một chốc rồi mừng rỡ phóng đi, một thoáng đã biến mất trong những đám cây cỏ rậm rạp.
.
.
.
- Babe!! Anh đâu rồi? Anh nghe em giải thích đi mà!

Tiếng gọi của Charlie như vỡ ra trong thổn thức. Cuộc đời cậu chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như vậy. Kể cả khi có máu chảy đầy mình cậu cũng không cảm thấy gì, nhưng chỉ cần Babe một giây một phút rời khỏi tầm mắt cậu, trái tim liền hoảng loạn đuổi theo.

- Babe ơi...Anh đừng bỏ em mà..Hức...

Nước mắt lần đầu tiền trong mười năm qua thấm ướt khóe mắt cậu.

- Anh ơi....Anh đâu rồi?...Babe của em...mèo nhỏ...

Charlie không ngừng chạy khắp nơi cho đến lúc bước chân loạng choạng. Cảnh vật xung quanh như quay cuồng khiến tầm mắt trở nên mơ hồ, Charlie mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, trong cơn đau lòng tột cùng mà ngất đi.

Vì sợ mất đi sẽ đau đớn như vậy nên cậu mới không dám bày tỏ, chỉ cố chấp giữ đối phương bên cạnh, dù đó chỉ là thân xác lạnh lùng.

----------

Mèo con cũng đâm đầu chạy cho đến khi kiệt sức mà thiếp đi. Trong lúc mơ màng, hắn cảm nhận được một bàn tay dịu dàng nhấc cơ thể mình lên, ôm vào lồng ngực ấm áp.

- Bác sĩ! Bé mèo sao rồi ạ? Đến giờ vẫn chưa chịu tỉnh!

- Sao lại chạy nhảy đến mức này hả? Nó đang mang thai đó, suýt nữa thì cả mẹ và con đi tong luôn rồi. May mắn chỉ là quá mệt mỏi thôi.

Babe hơi mở mắt, chậm chạp hồi tưởng lại những chuyện đã xảy, sau đó hoang mang nhận ra bản thân đang ở một nơi có vẻ như là phòng khám thú y, mà chính mình thì đang trong hình dạng mèo. Chưa kịp tự hỏi tại sao mình ở đây hay vì sao mình có thể trở thành mèo, hắn đã nghe một câu nói sét đánh ngang tai như vậy.

Có thai...? Sao có thể? Hắn là alpha mà?

Nhưng Charlie là Enigma...Haha! Hắn bị lừa tới mức mang thai con của người ta. Ngây thơ đến nực cười, gần ba mươi tuổi đầu bị một tên nhóc còn đi học xoay như chong chóng, mà còn là hắn cam tâm tình nguyện. Đáng hận!

Ý nghĩ đầu tiên vụt qua tâm trí là đợi đến khi hắn rời khỏi đây và trở lại hình dạng con người, Babe sẽ bỏ đi đứa trẻ này.
.
.
.
Babe nhắm nghiền mắt lại, đợi mọi chuyện xong xuôi, được ai đó ôm về một căn nhà nhỏ ấm áp, hắn mới tỉnh giấc một lần nữa.

Hắn nhìn quanh căn phòng có khung cửa sổ rất to rộng mở, đón lấy ánh nắng ngập tràn cả không gian. Đã lâu rồi hắn không cảm nhận được ánh sáng mặt trời một cách chân thực như vậy. Là một con mèo tiêu chuẩn, hắn thích nhất là say giấc nồng ở những nơi có ánh nắng chiếu rọi ấm áp như thế này. Căn phòng của Charlie dù lớn nhưng lại rất thiếu hơi người, màn cửa lúc nào cũng che phủ cửa kính một cách hoàn mỹ, trần nhà cao ngất khiến hắn không cách nào với tới, căn phòng lại rất ít đồ đạc nên càng thêm lạnh lẽo.

Babe chậm rãi bước đến bên cửa sổ, duỗi thẳng cơ thể nhỏ nhắn một cách sảng khoái, híp mắt nằm xuống hưởng thụ cảm giác như ở "nhà".

Thiếu niên đứng bên ngoài vẫn luôn nhìn Babe qua khe cửa khép hờ, hơi mỉm cười gửi đi một tin nhắn.

[P'Charlie, Babe có vẻ rất thích căn nhà của hai người nha!]

---------

- Vô dụng! Có một người mà cũng để chạy thoát!

- Xin bà chủ tha lỗi! Tôi thề đã thấy bóng dáng cậu ấy trong bụi cỏ, bỗng dưng đùng một cái biến mất như ma quỷ vậy!

- Nói bậy! Đừng có lấy lý do nhảm nhí như vậy để che đậy sự vô năng của mình. Cho cậu ba ngày phải tìm được người và cháu của ta về đây.

- Vâng ạ.

- Charlie thế nào rồi?

- Vẫn nhốt mình ở trong phòng, đã hai ngày chưa ra khỏi cửa. Cậu ấy cũng không có lấy đồ ăn để sẵn.

- Hừ, vì một Alpha tầm thường như vậy có đáng hay không?

------------

Charlie nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Alan đã đưa mèo nhỏ đến bệnh viện thú y rồi, có lẽ là đã an toàn.

Mẹ chứng kiến cảnh cậu chạy đi tìm Babe như mất trí sẽ cho rằng cậu không biết Babe đang ở đâu, chắc hẳn trong một thời gian ngắn sẽ không quản thúc hành động của cậu, mà sẽ tập trung tìm kiếm hắn.

Năng lực của Babe là biến thành mèo.

Năng lực của Charlie là khống chế được năng lực của bất cứ ai miễn sao chủ nhân của nó sở hữu cấp bậc thấp hơn cậu.

Không phải cậu có thể phá hủy hay thay đổi năng lực của họ, Charlie chỉ có quyền dùng ý niệm khoá nó lại và mở khoá ra mà thôi. Mấu chốt là phải có hai yếu tố là sự tiếp xúc thân thể và niệm lực đủ mạnh.

Không cần phải bị cậu hôn mới có thể biến hình, đó chỉ là cái cớ để cậu thân mật với Babe mà thôi. Chạm một đầu ngón tay là đã có tác dụng rồi.

Một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên lúc sáu tuổi khiến cậu phát hiện ra năng lực này, mà cũng phát hiện ra báu vật của đời cậu, nên Charlie lựa chọn vĩnh viễn giả ngốc để Babe ở bên cậu cả đời.

Ánh mắt của mẹ ngày hôm đó không khác gì ánh mắt bản thân mỗi khi sắp đạt được mục đích, khóe môi chùng xuống nhưng ánh mắt lại chứa đựng ý cười thật nhạt. Người khác có thể không nhận ra, nhưng đó là người sinh ra cậu, nên khi Charlie xông đến ôm lấy Babe, cậu cũng âm thầm trả lại năng lực cho hắn.
.
.
.
Ting.

Một tin nhắn mới từ Jeff.

[P'Charlie, Babe có vẻ rất thích căn nhà của hai người nha!]

Ting.

Một tin nhắn mới từ Alan.

[Charlie, Babe mang thai.]

Charlie với nụ cười chưa trọn vẹn đánh rơi điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top