6. Phân hoá
.
.
.
Charlie nhìn vệt nước đã khô lại trên gương mặt Babe, đau xót hôn lên đôi mắt nhắm nghiền rồi nở một nụ cười thỏa mãn. Kiên nhẫn mười năm, cuối cùng mèo nhỏ cũng hoàn toàn thuộc về mình, cả trái tim lẫn thể xác. Cho dù đó là tình yêu hay lòng biết ơn, sự thương hại hay cảm giác tội lỗi, chỉ cần có tồn tại cảm xúc với cậu, chấp nhận ở bên cạnh cậu mãi mãi là được. Charlie có hàng trăm cách để nhốt hắn lại, nhưng cậu muốn Babe phải tự nguyện bị đánh dấu, tự nguyện trở thành Omega của riêng mình cậu.
Cậu nghĩ bản thân đối với Babe không chỉ đơn thuần là tình yêu. Sự chiếm hữu của cậu đối với hắn đã được gieo mầm từ khi cậu mới vừa sáu tuổi mà bản thân không hề nhận ra, bây giờ nó đã trầm trọng đến nỗi cậu bị ám ảnh với việc Babe đi đâu làm gì, tiếp xúc với ai hay thậm chí là con vật nào. Charlie không đủ rộng lượng để cho phép Babe thích làm gì thì làm nhưng không đủ nhẫn tâm để trói hắn lại, lấy đi tự do của hắn, chỉ đành âm thầm theo dõi từng bước đi của Babe.
Nhưng lần đầu Babe công khai đi tìm bạn tình đã khiến cậu hiểu ra sự độc chiếm đến cực đoan của chính mình đối với mèo nhỏ. Từ giây phút đó, cậu quyết định sẽ không từ thủ đoạn, ngay cả khi phải tổn hại thân thể hay có thể mất đi mạng sống, dùng cách thức ác liệt nhất có thể để biến Babe trở thành Omega của cậu mà không cần ép buộc hắn.
Vừa gặm cắn vành tai mèo con vừa thì thầm thật nhẹ.
- Babe, anh muốn gì em cũng sẽ chiều theo ý anh, nhưng đừng bao giờ nghĩ đến rời xa em.
---------
- Ông chủ, tôi nghĩ cậu Charlie đã dùng thuốc kích thích phân hóa sớm, chưa từng hỏi qua ý kiến của tôi và dĩ nhiên thuốc cũng không phải do tôi cung cấp. Việc này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển năng lực sau này thậm chí là sức khoẻ của cậu ấy, thật sự quá mạo hiểm! Tôi đề nghị đưa cậu ấy đến bệnh viện để tiến hành khám tổng quát, xét nghiệm máu để chắc chắn nó không có tác dụng phụ hay để lại bất kỳ di chứng nào.
Vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông trung niên trên màn hình máy tính đột ngột trở nên trầm trọng.
- Bác sĩ Kim, ông phát hiện ra việc này như thế nào? Sao ông có thể khẳng định như vậy? Có biết nguyên nhân vì sao Charlie làm như thế không?
- Sáng nay, người giúp việc gọi cho tôi báo rằng, lúc cậu Charlie ra dùng bữa sáng sau ba ngày gần như không rời khỏi phòng, hai cánh tay cậu ấy hiện đầy những vết thương còn mới, sau đó còn gọi họ mang dụng cụ sát trùng vết thương lên phòng nữa. Nghe vậy, tôi liền ghé qua kiểm tra và phát hiện mùi pheromone nồng một cách bất thường còn đọng lại trong không khí, chứng tỏ cậu ấy vừa trải qua một kỳ động dục rất điên cuồng. Đặc biệt là...khi cậu Charlie nhìn tôi, con ngươi trong một thoáng ánh lên sắc đỏ, khí thế áp bức đó làm tôi có chút e sợ, có cảm giác như bị khống chế.
- Rõ ràng cậu Charlie vừa trải qua quá trình phân hóa, hơn nữa còn rất đau đớn vì cậu ấy cố tình đốt cháy giai đoạn. Nếu không phải bản thân là một Alpha đã trải qua huấn luyện gắt gao về cách kiềm chế với nhiều loại Pheromone khác nhau, tôi hẳn đã không còn tỉnh táo mà phục tùng.
- Tôi cũng không rõ vì sao cậu ấy lại muốn phân hóa sớm trong khi việc đó dự đoán sẽ diễn ra trong chưa đầy hai năm nữa, khi cậu ấy vừa tròn 18 tuổi và có đủ năng lực để khống chế sức mạnh của Enigma hình thành trong cơ thể.
- Có điều...mấy hôm trước cậu ấy có mang về một Alpha khá xinh đẹp đang bị thương, còn tỏ vẻ rất lo lắng. Nhưng không rõ cậu ấy có trải qua kỳ phát tình với người đó hay không, hay chính người đó là lý do cậu ấy tiêm thuốc kích thích. Tôi không nghĩ ra nguyên nhân nào khác cho việc phải dùng đến cả loại thuốc cấm như vậy ngoài việc cậu ấy cực kỳ gấp rút muốn đánh dấu một Alpha.
Người đàn ông trầm ngâm một lúc lâu mới ngước mặt lên cất giọng đều đều.
- Bác sĩ Kim, ông cứ sắp xếp thời gian và cơ sở vật chất trong bệnh viện để kiểm tra thân thể cho Charlie. Chuyện còn lại tôi sẽ cho người điều tra.
- Vâng, tôi sẽ liên lạc với bệnh viện ngay bây giờ. Tôi chỉ muốn nhắc nhở một chút, nếu chuyện cậu ấy bị thao túng bởi một người không quan trọng như vậy lọt vào tai các cổ đông, có thể sẽ ảnh hưởng đến sự ủng hộ trong việc cậu ấy kế thừa gia nghiệp. Đám người bên nhánh phụ sẽ không nhắm mắt làm ngơ.
- Tôi biết rồi. Ông cứ lo cho sức khỏe của nó trước đã. Tôi sẽ có cách giải quyết. Nếu đã là trở ngại thì cứ diệt trừ là được.
---------------
- Babe, dậy ăn một chút nào. Anh ngủ cả ngày rồi ạ.
- Ư...Charlie...đau quá...
- Em biết rồi, anh đừng động, vết cào ở đùi bị rách ra một chút, với chỗ đó của anh sưng đỏ rất nghiêm trọng, em đã giúp anh thoa thuốc rồi nhưng anh phải ở nhà dưỡng thương.
- Babe...biến thành mèo nhé, như vậy có thể tiết kiệm năng lượng, vết thương cũng mau lành hơn. Với lại...em chuẩn bị phải đến bệnh viện; ba mẹ đã biết việc em biến đổi thành Enigma nên muốn em đi kiểm tra sức khỏe tổng quát. Anh ở nhà trong hình dạng mèo để người giúp việc có thể chăm sóc anh, em mới có thể cũng yên tâm. Em không biết sẽ mất bao lâu, nhưng em sẽ cố gắng trở về nhanh nhất có thể.
- Ưm...không chịu đâu, mày vừa chơi tao xong lại bỏ đi như thế hả? Không cho đi!
Còn ôm lấy eo cậu, dụi đầu vào bụng làm nũng. Có lẽ vừa mới được đánh dấu, Babe lại càng bám người, hắn chỉ muốn dán chặt lên người Charlie, bao bọc cơ thể bằng Pheromone ấm áp và dễ chịu của đối phương. Cảm giác bản thân yếu ớt đến nỗi chỉ muốn Enigma của mình ôm ấp dỗ dành, tự trọng Alpha tạm thời gác lại phía sau.
Chắc là định mệnh của hắn rồi, dù sao cũng không thích Omega mà Enigma lại càng mạnh mẽ đúng ý hắn. Kệ đi, tới đâu thì tới, giờ cứ tận hưởng cái đã!
- Sao hôm nay lại nhõng nhẽo như vậy nhỉ? Bình thường sơ hở là cong đuôi chạy ra ngoài chơi, có thèm quan tâm đến em đâu.
- Dù sao cũng không cho đi, ở nhà làm ổ với tao!
Giọng mũi nghèn nghẹn vừa có vẻ ra lệnh, vừa có vẻ cầu xin. Tương phản đáng yêu khiến Charlie bật cười, mèo nhỏ dính người như vậy quả thực vừa lòng cậu, không uổng công cậu bày mưu tính kế nhiều năm trời.
- Ngoan đi ạ, em đi sớm về sớm rồi sẽ nghỉ học ôm anh cả mấy ngày tới luôn được không?
- Mày hứa rồi đấy nhé. Nhưng mà không biến thành mèo đâu, nhỡ đâu tao nhớ mày muốn gọi cho mày thì sao?
Babe hơi mím môi, nghĩ ngợi một chút cũng chấp nhận nhượng bộ, dù sao cũng là ba mẹ người ta yêu cầu, hắn không thể hành động vô lý như vậy được.
- Xạo quá đi, đi một chút sao mà nhớ được.
- Mày không phải tao, mày không biết đâu. Giờ không ngửi được mùi của mày, tao cứ bị hoảng loạn ấy.
Lý do này nghe như rót mật vào tim nên Charlie đành cho phép hắn duy trì hình người. Với cả...nhỡ đâu cậu cũng nhớ mèo con thì sao?
.
.
.
.
.
.
Charlie vừa rời đi không lâu, Babe bất chợt ngửi thấy một mùi hóa chất nồng nặc len lỏi vào phòng, mi mắt ngay lập tức trở nên nặng trĩu mà khép lại.
Trong cơn mơ màng, Babe cảm thấy bụng quặn đau từng cơn, cảm giác buồn nôn không ngừng trào lên cổ họng, nhưng cơ thể hắn lại mệt mỏi đến nỗi không thể nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top