3. Bị thương
Tiếng động cực lớn khiến đám đông yên tĩnh lại một chút. Gã đàn ông nằm sõng xoài trên sàn, vội vàng bật dậy, giận dữ giơ lên nắm đấm.
- Cút.
Khí thế đầy áp bức khiến động tác của gã đông cứng giữa không trung. Mà ánh mắt như có lửa của tên nhóc này không hiểu sao lại khiến gã vô thức sợ hãi và phục tùng. Gã cắn răng, hừ lạnh xoay người bỏ đi.
- Charlie? Sao mày ở đây?
Babe chứng kiến trò hề trước mắt, cất giọng vô cảm. Charlie chưa bao giờ ưa những kẻ đến gần hắn, chiếm hữu như chó con.
- Sao em không thể ở đây? Em cũng muốn tìm Alpha giải tỏa, kỳ động dục của em sắp đến rồi.
Hắn nhăn mày xoay người đối mặt với cậu, nhưng đập vào mắt hắn là nụ cười nửa miệng lạnh tanh khiến hắn rùng mình.
- Cái gì? Không phải mày vẫn luôn tiêm thuốc ức chế sao? Nhóc con miệng còn hôi sữa...
- Anh đừng xem em như trẻ con nữa, anh nghĩ sẽ có người sẽ từ chối ngủ với em sao?
Mạnh miệng ghê, nhưng cũng không thể phủ nhận, chẳng phải hắn cũng ngứa ngáy cả người khi vô tình nhìn phải cái thân thể thon dài săn chắc đó sao?
- Rồi sao? Mày cũng không thể đi rải giống lung tung như vậy, ba mẹ mày mà biết là không để yên đâu.
Hắn biết ba mẹ Charlie rất nuông chiều cậu, những cũng rất coi trọng thể diện, đứa con duy nhất này nhất định phải tài đức vẹn toàn. Mấy loại chuyện phóng túng như vậy ắt hẳn là bị cấm tiệt.
- Anh không xem lại mình à, anh không phải cũng đến đây tìm người khác thỏa mãn anh sao?
- Không phải vì mày à? Tao đã hoãn kỳ phát tình gần cả tháng nay cũng do mày hở chút là giận dỗi còn gì. Tao bức bối sắp chết rồi!
- Nếu chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý thì ai cũng được phải không ạ?
Giọng bất chợt trầm xuống, Charlie khẽ cắn lên chiếc gáy nhạy cảm của Alpha.
- Mày...
Mùi pheromone ngọt ngào nồng nàn như rượu quấn lấy thân thể như cám dỗ hắn. Babe vốn đã nuôi cái suy nghĩ đồi bại đó trong đầu từ lâu, chỉ đợi một mồi lửa thôi.
- Vậy em được không? Tìm kẻ xa lạ giúp đỡ không bằng để em làm cho, ai thân thuộc với cơ thể anh hơn em nữa.
...Mẹ, thằng chó con này, anh mày đã định buông tha rồi, là mày tự tìm tới đấy nhé! Chơi thì chơi! Đạo đức liêm sỉ gì đó, có ăn được không?
Đáp lại là một nụ hôn nóng bỏng. Nôn nóng lôi kéo nhau về chiếc king bed của bọn họ.
- Phục vụ tao cho tốt đó!
Lời yêu cầu xen lẫn những âm thanh xuýt xoa đầy sung sướng.
--------
Không rõ đêm đó phục vụ tận tình thế nào, cơ mà khách hàng cả năm sau đó ngày nào cũng nằng nặc đòi được phục vụ. Mà người phục vụ cũng không thấy tỏ vẻ than phiền gì.
Kỳ phát tình cũng không cần canh ngày nữa, dù gì ngày nào cũng vật nhau đến ướt đẫm mồ hôi. Thuốc ức chế lâu không dùng đã bám bụi nằm trong tủ đầu giường.
Mà đêm nay báo trước sẽ là một đêm điên cuồng.
Kỳ động dục của Charlie.
Nhìn tên chó con này bình thường hiền lành vô hại nhưng mỗi khi phát tình lại như biến thành một người hoàn toàn khác, chơi rất mạnh bạo, còn thích nói mấy câu...dâm đãng vô cùng. Babe nghĩ kinh nghiệm tình trường của hắn cũng tương đối dày dặn, trước khi đứa nhỏ bắt đầu ăn vạ không cho hắn tìm bạn tình, hắn cũng đã hưởng qua không biết bao nhiêu Alpha. Nhưng Babe thật không hiểu vì sao đứa con nít này lại dễ dàng khiến hắn đỏ mặt như thiếu nữ trong lúc làm tình.
Có điều Babe không biết đêm nay sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời hắn.
.
.
.
- Con mẹ nó, con mèo chết tiệt dám cắn ông đây! Đừng để tao gặp lại mày!
Babe, dưới hình dạng mèo con xinh đẹp, đang khập khiễng đi về nhà, phần lông xinh đẹp phía chân sau của bé mèo bây giờ rối tung lên, còn dính cả vào nhau, tuy màu sắc khá khó thấy nhưng có thể ngửi được mùi tanh nồng của máu.
Hắn đang thong thả nằm tắm nắng trên mái nhà một căn hộ dưới phố, bỗng dưng có một con mèo hoang xấu xí từ đâu nhảy xổ ra cào hắn một nhát đau thấu trời rồi chạy mất. Giờ Babe đang điên tiết cả lên. Tuy làm mèo khá được cưng chiều nhưng hắn ở hình dạng mèo lại tương đối...vô dụng. Ít ra nhân dạng còn thể đánh đấm một chút, giác quan cũng nhanh nhạy hơn bình thường.
.
.
.
- Trời ơi Babe!!! Sao Babe lại bị thương như vậy? Cậu Charlie!!
Không cần cô giúp việc hét lần thứ hai, bé mèo đã được Charlie vừa nóng nảy chạy ra, đón lấy ôm vào lòng. Cậu vẫn luôn ngóng trông Babe qua khung cửa sổ, vừa thấy hình bóng chú mèo bé nhỏ thấp thoáng ngoài cổng đã vội vàng chạy xuống.
- Cô gọi bác sĩ Kim giúp tôi nhanh!
Cậu nửa đi nửa chạy về phòng, cẩn thận đặt thân thể nhỏ bé lên giường, dùng tay không chặn lại dòng máu chảy, cúi xuống thì thầm.
- P'Babe, biến lại thành người nhé, để bác sĩ xử lý vết thương cho tốt. Sao lại để bị thương nặng như vậy chứ?
- Meo...
Chụt.
- Charlie....có con mèo tự nhiên cào tao...ư...hu...
Người lớn tuổi mím môi kiềm chế tiếng khóc, hắn lúc đầu chỉ thấy giận dữ, nhưng nghe giọng cậu dỗ dành liền có cảm giác muốn khóc, vết thương cũng đau nhói cả lên.
- Em tìm nó đánh chết cho Babe nhé, anh đừng giận, ngoan nằm yên để bác sĩ làm sạch vết thương.
Cạch.
- Cậu Charlie.
- Nhanh đến giúp anh ấy xử lý vết thương!
------
Chờ bác sĩ vừa cúi đầu chào bước ra khỏi cửa, Charlie ngồi xuống bên cạnh Babe, sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu. Cậu biết sự việc sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. Một Alpha lạ mặt xuất hiện trong nhà, quan trọng đến mức cậu phải gọi cả bác sĩ Kim, chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ đến tai ba mẹ. Một điều kỳ lạ nữa, Charlie từ lâu đã âm thầm tiêm một vài chất điều chế vào mạch máu của Babe để không có bất cứ con mèo nào dám đến gần hắn, làm sao có thể bị cào? Nhìn Babe uất ức như vậy cũng không giống như nói dối.
Con mèo kia chắc chắn phải bắt sống.
Nhìn Charlie không ngừng vuốt tóc mình, gương mặt trầm tư, Babe chọt chọt vào ngực cậu.
- Này, tao có gây rắc rối cho mày không vậy? Lúc nãy vào nhà là mèo, giờ biến thành người như vầy...
- Không sao đâu ạ, vậy càng dễ, sau này anh cứ ở đây với hình dạng người đi, bọn họ rất kín miệng, sẽ không nói lung tung.
Chỉ nói với ba mẹ em thôi.
Babe bỗng nhiên dụi đầu vào bàn tay đứa nhỏ nhà mình, liếm láp lòng bàn tay cậu. Dù đang không trong hình dạng mèo, nhưng thói quen đôi khi khó bỏ. Babe giấu mặt đi, khẽ gọi.
- Charlie...
- Vâng ạ?
- Ừm...mày ổn không?
- Ổn mà, sao anh hỏi vậy?
- Không phải hôm nay đến lượt mày động dục hả?
- À...đúng rồi, suýt nữa thì quên mất, cũng chưa cảm thấy gì rõ ràng lắm, có lẽ do em lo cho anh quá. Mà anh bị thương như thế này, chắc em sẽ dùng thuốc ức chế, không thể làm vết thương tệ đi được.
- Nhưng mà tao thèm...
Hắn bĩu môi. Muốn cắn ghê.
- Không được hư.
- Hay mình làm xíu thôi, húp miếng nước rồi tiêm thuốc, nha nha!
- Không được.
- Đi mà~
- ....
Mình dễ dãi như vậy sao? Charlie bất lực nhìn Babe ngồi dậy, bắt đầu cắn mút cổ cậu. Cậu nghĩ, cậu mà có chết sớm, nguyên nhân chắc chắn là do Babe.
--------
Bây ơi bây, cái chap gần nhất của Lose Control tui viết tuần trước Pu nó tặng Veo xe phân khối lớn trên livestream cái hum qua nó tặng thiệt bây ơi 🥹🥹🥹 ai thích gì nói đi tui viết 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top