20. Kết cục

Đêm nào bé con cũng xuất hiện, Charlie sắp phát điên.

Mơ hay thực, cậu đã thể nhận thức được nữa rồi.

Babe ban ngày cười với cậu, tim cậu vẫn rung lên. Noah ban đêm mếu máo nói nhớ Papa, lồng ngực cậu cũng quặn thắt.

Sâu trong tâm trí đã thoáng hiện lên một vài giả thiết nhưng hiện thực này quá tươi đẹp này khiến cậu không dám đối mặt.

.

.

.

Nắng chiều xuyên qua màn cửa rọi vào phòng bệnh, xua đi một chút sự lạnh lẽo của bệnh viện. Bé con gối đầu lên đùi Babe, trong giấc ngủ sâu vẫn bật ra tiếng nức nở rất nhỏ từ trong cổ họng.

Noah lại tỉnh giấc với cặp mắt sưng húp, Babe xót xa hôn lên mặt bé.

- Nước mắt Noah như con suối nhỏ vậy, cả lúc ngủ say cũng chảy không ngừng. Mama phải làm sao mới ngăn lại được đây??

Đứa nhỏ giương đôi mắt to tròn đỏ hoe nhìn hắn, bĩu môi.

- Mama, Noah muốn đưa Papa về nhà nhưng Papa không đi được, Papa cứ ôm con khóc suốt...Papa nhớ chúng ta lắm...hức...

- Suỵt...đừng khóc, Papa sẽ về nhanh thôi, Noah ngoan không khóc nhé.

Hắn vỗ về con trai, khẽ quay mặt đi giấu đi con ngươi ẩm ướt.

Đột ngột bắt gặp một dòng nước chảy ra từ khóe mắt người yêu vẫn bất động trên giường bệnh. Dưới ánh nắng chiều đặc biết lấp lánh.

Babe sững sờ, lại nghe thấy lời con trai không ngừng nỉ non bên tai.

- Mama, Noah rất cố gắng kéo Papa ra nhưng Papa không đi được...Con muốn Papa...hức...

Một tia sáng lóe lên trong đầu, hắn bất ngờ đẩy đứa nhỏ ra, gấp gáp hỏi.

- Noah, con nói con gặp Papa trong mơ mỗi ngày?

- Dạ...Papa nói nhớ con, nhớ Mama nữa,nhưng Pa không biết Pa đang ở đâu...

.

.

.


- Tiềm thức.

- Là sao hả Tony?

Người đàn ông tóc dài một lần nữa đối diện với Charlie bất động nằm trên giường, trầm trọng nói.

- Hơn hai năm trước, cậu ấy tự ý nhờ "người trung gian" mở ra tiềm thức của bản thân để kết nối với người khác nhưng gặp phải sự cố nên bị nhốt lại trong chính tiềm thức của mình. Lần này xem ra cũng như vậy...

-Vậy thì ông mau tiến vào đánh thức nó đi!

- Bà chủ, lần trước vì cứu cậu ấy ra tôi đã làm cho lối vào nổ tung. Nếu cánh cửa chỉ đơn thuần bị đóng lại còn có thể mở ra, nhưng một khi đã bị tôi cưỡng ép phá hủy thì cũng như mất đi nguồn năng lượng vậy, sẽ trở thành một không gian chết không ai ở bên ngoài có thể bước vào hay người ở bên trong cũng không cách nào đi ra.

- Ý ông là...

- Nói cách khác, thân thể cậu ấy cơ bản đã bình phục nhưng dường như tổn thương tâm lý của cậu ấy quá lớn khiến Charlie theo bản năng bảo vệ chính mình bằng cách cô lập bản thân trong tiềm thức. Mà khả năng tệ hơn...

- Sao...?

Babe vẫn luôn ngồi trên ghế ôm lấy con trai trong vòng tay, lẳng lặng lắng nghe. Tony hơi ngập ngừng khiến hắn không khỏi nhìn lên.

- Nếu cậu ấy quá sợ hãi đối diện với thực tại đau lòng, khả năng cao sẽ tự động vẽ ra những mộng tưởng đẹp đẽ mà cậu ấy khao khát và chìm đắm trong đó không chịu tỉnh.

- Không đâu!! Papa đã tỉnh rồi, Papa nói papa muốn về nhà!!

Tiếng trẻ con giận dữ đột ngột cất lên cắt ngang bầu không khí nghiêm trọng. Babe ngập ngừng mở miệng.

- Noah mơ thấy Charlie gần như mỗi đêm. À không, hẳn là gặp Charlie trong tiềm thức gần như mỗi đêm.

.

.

Charlie nhìn bóng lưng xinh đẹp của Babe sau căn bếp, ánh mắt tối đi. Đó không phải là mèo nhỏ của mình, đây không phải là mái ấm mà cậu bấy lâu nay cất công vun vén.

Mà là một thế giới song song hư ảo do tiềm thức của bản thân dựng nên, mọi thứ đều giống hệt như thế giới ban đầU, chỉ là không tồn tại những thương tổn trong quá khứ.

Hai năm, cậu nhận ra bản thân đã bị giam cầm trong chính tiềm thức của mình hơn hai năm.

——————————

- Cách duy nhất để thức tỉnh là hủy đi hết thảy những điều hạnh phúc mà cậu ấy đã tưởng tượng nên.

- ...

- Chỉ có đau đớn tột cùng mới khiến cậu ấy vỡ mộng.

- Ý ông là...

- Charlie phải giết chết ảo ảnh của gia đình mà chính cậu ấy tạo nên trong tiềm thức, chính xác hơn là "Babe" mà cậu ấy tạo ra.

- Không có khả năng!! Charlie sẽ không bao giờ chấp nhận làm chuyện đó...

- ...hoặc cậu ấy sẽ phải vĩnh viễn chìm trong giấc ngủ.

.

.

.

Ai cũng biết Charlie chẳng thà chết còn hơn làm tổn thương Babe.

Mà...Charlie sẽ tin tưởng lời của một đứa trẻ sao? Sẽ nghe lời Noah mà giết "Babe" sao?

Số phận cũng quá tàn nhẫn với gia đình bọn họ rồi.

Babe nhắm chặt mắt, mặc cho hai dòng nước mắt chảy dài.


_____________________________________________________

.

.

.

Noah nhìn gương mặt tái nhợt của Papa, dưới ánh đèn vàng mờ ảo càng thêm vặn vẹo, giọng như vỡ òa.

- Papa...Papa phải tin con...

Noah không hiểu, rõ ràng Mama đang ở cùng bé mà, người đó chỉ giống Mama thôi, giết chết "hắn" không phải là chuyện gì lớn.

-...Papa-...Papa không biết nữa Noah à...

Hốc mắt cậu đầy những vằn đỏ ghê sợ.

Giết chết Babe? Cho dù chỉ là một ý nghĩ cũng khiến cậu đau đớn tột cùng.

Hơn nữa, cậu vẫn chưa rõ ràng đâu là thật, đâu là mộng.

Hình ảnh "Babe" hôn cậu chúc ngủ ngon rồi nằm xuống cạnh cậu cách đây vài phút vẫn còn trong trí nhớ.

.

.

.

- Babe...

Charlie ngồi co ro dưới sàn, ngước nhìn bóng lưng bận rộn của người yêu trong căn bếp dưới ánh đèn vàng ấm áp, cất tiếng gọi rất khẽ.

Babe xoay người đối diện với đứa nhỏ, nhướng mày như đáp lại.

- Nếu em làm chuyện tổn thương anh, anh sẽ tha thứ cho em chứ...?

- Em sẽ không bao giờ tổn thương anh.

- Babe...?

- Charlie, em thà tổn thương chính mình còn hơn là làm anh đau, không phải sao?

- ...Nếu chuyện em làm cũng là vì anh...

- Vậy thì làm đi.
.
.
.
- Anh tin em.

Một khoảng lặng.

- Babe, chúng ta...chết cùng nhau đi.

Chàng trai xinh đẹp một chút cũng không ngạc nhiên, chỉ nhắm mắt lại rồi bật ra tiếng cười rất nhỏ trong cổ họng.

- Em muốn chừng nào?

Dù là Babe ở thế giới nào đi nữa, dù có tổn thương bao nhiêu lần đi nữa, hắn cũng sẽ vĩnh viễn lựa chọn tin tưởng cậu.

.

.

.

Bầu trời đêm đen kịt, không một ánh sao.

Tiếng bước chân trẻ con cũng không xuất hiện, không gian yên lặng đến có chút lạnh lẽo.

Charlie dựa lưng vào thành giường, nhìn người đàn ông xinh đẹp bước ra từ phòng tắm với nửa thân trên không che đậy hoàn mỹ như tượng tạc, nửa thân dưới chỉ quấn chiếc khăn tắm hờ hững. Babe cất giọng đều đều.

- Đến lúc anh thực hiện lời hứa của mình rồi.

Dứt lời liền dùng cả cơ thể đè lên người Charlie, áp chặt đôi môi nóng bỏng của hắn vào môi cậu. Charlie không chút chần chừ nhiệt tình đáp lại, quấn lấy chiếc lưỡi không ngừng càn quét trong khoang miệng mình. Pheromone trong phút chốc liền điên cuồng được giải phóng tràn ngập cả không gian, như liều thuốc cực mạnh xâm lấn vào tâm trí đối phương khiến họ mất đi lý trí.

Họ hôn nhau rất lâu, da thịt va chạm kịch liệt đến bắn ra tia lửa, nhưng không một ai trong hai người muốn dừng lại. Hơi thở bị rút cạn, Babe ngã ập lên cơ thể cậu, môi bọn họ tách nhau ra để lại một khoảng hở rất nhỏ, Charlie đặt tay lên má hắn thì thầm.

- Babe, nhìn em, chỉ nhìn một mình em thôi...

- Vẫn luôn chỉ nhìn em.

Tay cậu lần mò xuống gối lôi ra một vật kim loại lành lạnh, chạm vào ngực trần của hắn khiến Babe hơi giật mình.

Đoàng.

Mùi máu tươi xộc thẳng vào khoang mũi, thứ chất lỏng dính dấp chảy dọc giữa hai thân thể nóng hổi, thấm xuống ga giường.

Trong nụ hôn ẩm ướt tanh nồng mùi máu tươi, đầu súng đổi đầu chạm vào cằm cậu, môi Charlie vẫn không ngừng ngấu nghiến môi hắn cho đến khi hơi thở yếu dần.

Đoàng.

Có thể chết cùng nhau cũng là một loại hạnh phúc.

----------------------------------------

.

.

.

Cảm nhận được cái chạm mềm mềm trên má, Babe chậm rãi mở mắt, hình ảnh mơ hồ dần trở nên rõ ràng.

Trước mắt hắn là gương mặt tròn xoe kháu khỉnh Noah, nhưng ánh mắt bé con ửng đỏ lấp lánh nước nhưng khóe môi lại cong lên, cất giọng nỉ non giữa những tiếng nấc.

- Mama...Papa..hức...Papa..v-về rồi...

Babe ngồi phắt dậy, dưới lớp mặt nạ dưỡng khí cùng dây nhợ chằng chịt ghê người, ánh mắt người nằm trên giường đặc biệt sáng, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn.

Không một âm thanh, nhưng Babe lại nghe rất rõ.

Em về rồi.

_________________________________


END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top