19. Ảo mộng

.
.
.
Tiếng còi xe cấp cứu ầm ĩ nhưng Babe dường như không nghe thấy gì, hắn chỉ tập trung lắng nghe nhịp thở yếu ớt của đứa nhỏ đang nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền.

Bọn họ đã làm gì nên tội mà lại không ngừng bị số phận chơi đùa như vậy? Hạnh phúc cứ ngỡ đã nắm chắc trong tay...

Babe nắm chặt bàn tay lạnh ngắt vô lực của Charlie áp vào má mình, mặc kệ nước mắt thấm đẫm mu bàn tay cậu, nỉ non.

- Charlie...Babe xin lỗi, anh xin lỗi...hức...chúng ta về nhà nhé, anh không bắt em đợi nữa, đửng ngủ mà, đừng bỏ anh lại...

Đáp lại tiếng khóc nức nở là âm thanh xe cấp cứu chói tai như tiếng gọi của tử thần.

------------------------------------------

.

.

.

Đứa bé trai kháu khỉnh đứng trước lối ra sân bay, chiều cao chỉ vừa đủ vưọt khỏi hàng rào chắn, để lộ cặp mắt to trong lúng liếng ngó nghiêng nhìn chung quanh, cho đến khi ánh mắt bé chạm phải hình bóng quen thuộc liền kích động chạy thật nhanh về phía đối phương. Ai đó đón lấy cơ thể bé nhấc bổng lên cao khiến đứa trẻ bật cười khanh khách.

- Papa! Papa! Con nhớ Papa lắm!

- Papa cũng nhớ con lắm Noah!!

Theo sau đứa nhỏ là bóng dáng một người đàn ông ngoại hình vô cùng nổi bật giữa biển người tấp nập, đang nở một nụ cười dịu dàng như nắng sớm nhìn hai người quan trọng trong đời mình ôm ấp thân mật.

Một tay ôm gọn bé con, người đàn ông cao to mở rộng cánh tay còn lại hướng về phía hắn chờ đợi.

- Babe?

Babe nhìn thiếu niên non nớt ngày nào giờ đã là một người đàn ông trưởng thành nam tính, mỗi một động tác đều lộ vẻ thành thục điềm tĩnh , duy chỉ có ánh mắt nhìn hắn vẫn tràn đầy tình yêu nồng nhiệt như ngày trước.

Hắn khẽ nhếch môi, tốc độ bước chân càng lúc càng nhanh.

Người trước mắt vẫn rất kiên nhẫn mở rộng vòng tay chờ hắn, Babe nửa đi nửa chạy về hướng cậu.

Chỉ là...đối phương đứng xa hơn hắn nghĩ rất nhiều, thân ảnh càng lúc càng mờ dần. Từ đi nhanh trở thành chạy trong hoảng loạn, Babe cất tiếng gọi thất thanh.

- Charlie!!!

- Babe?

- Đứng yên Charlie!!

- Babe...sao anh không đến ôm em?

- Charlie!!!!! Noah!!!

- Babe...

Âm thanh đáp lời như tiếng thì thào, hắn gần như không thể nghe được.

Babe sợ hãi bật khóc, nhưng chân vẫn không ngừng chạy, cho đến khi bóng dáng cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

.

.

.

- Charlie!!!!

Babe bật dậy, toàn thân ướt đẫm. Hắn ngay lập tức nhìn sang bên cạnh, Noah bé bỏng vì tiếng hét của hắn mà nhíu mày tỉnh giấc, trở mình muốn ngồi dậy.

Hơi thở hắn đứt quãng nhưng sự hiện diện của Noah khiến Babe bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn đưa tay ôm lấy đứa nhỏ vào lồng ngực, vùi đầu vào mái tóc mềm mượt của bé, hít lấy mùi hương trẻ con khiến hắn an tâm.

Noah đưa hai cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy Babe, nhỏ giọng hỏi.

- Mama, Mama gặp ác mộng sao?

- Mama...không, không phải ác mộng...

- Là Papa sao?

- ...Ừm...

- Con cũng nhớ Papa...

Babe bật cười khẽ, hôn lên chóp mũi bé.

- Thật không? Noah mới gặp Papa mới có một xíu à...

- Thật mà! Papa ôm con rất ấm...

Sóng mũi hắn lại cay lên. Đã hai năm qua, đêm nào mũi hắn cũng cay như vậy.

Charlie, tỉnh dậy được không?

.

.

.





----------------------------------------------

Hai năm trước.

.

.

Toàn thân đau đớn đến không thở nổi, mi mắt nặng trĩu nhưng cậu ép bản thân phải mở mắt, tham lam ghi nhớ gương mặt Babe, rất muốn vươn tay lau đi dòng nước mắt cho hắn nhưng cơ thể đã không còn một chút sức lực nào.

Giây phút cận kề cái chết, cậu thấy ký ức cả cuộc đời chạy qua trước mắt.

Cảm xúc trong lồng ngực dồn dập như cơn sóng lớn khiến Charlie hít thở khó khăn. Cho đến khi trước mắt chỉ còn là màn sương mơ hồ, cho đến khi những âm thanh ồn ào bên ngoài đột nhiên tắt hẳn.

Babe...

Noah...

- Ưm...

-Charlie?

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào cánh mũi, khiến cậu khẽ nhíu mày. Tầm nhìn dần rõ ràng hơn, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng xóa.

- ...Babe?

- Em tỉnh rồi!

- Babe...BABE!!!

Charlie không rõ cậu lấy sức lực từ đâu bật dậy, mặc kệ đống dây nhợ vẫn gắn đầy trên cơ thể, mặc kệ kim tiêm đâm sâu vào da thịt, vòng tay ôm lấy Babe, siết hắn vào lòng, lấp đầy phổi với hương pheromone quen thuộc.

Cậu còn sống!

Cậu vẫn chưa chết!

- Mừng em trở về.

.

.

.

Ngày tháng sau đó có lẽ là quãng thời gian đẹp đẽ hạnh phúc nhất cuộc đời cậu.

Bọn họ dính chặt lấy nào, chưa từng một giây phút nào tách rời.

Mèo nhỏ xinh đẹp lại bám người.

Như một giấc mơ.

.

.

.

- Noah?

- Noah là ai?

- Noah...là bé con của chúng ta?

- Haha! Em nằm mơ sao Charlie? Chúng ta đều là Alpha, sao có thể có con được?

- Nhưng mà...

- Anh nghĩ em muốn có con quá nên mới xuất hiện ảo giác đó! Nhưng mà...

Nói đoạn hắn dịu dàng hôn lên trán cậu, thì thầm.

-...chúng ta có thể cố gắng, biết đâu lại thành công thì sao?

Giọng hắn hơi khàn nhuốm màu tình dục.

Vẫn là gương mặt hoàn mỹ đó, vẫn là mùi hương ngọt ngào như trước, nhưng không hiểu sao lại vô cùng xa lạ.

Charlie hơi khựng lại.

Tất cả mọi thứ đều là mơ thật sao?

Bọn họ yêu nhau, phát điên vì nhau, lừa dối nhau, cách xa nhau, cùng nhau tạo ra một sinh linh bé nhỏ...

Chỉ là mơ sao?

"Papa..."

Thanh âm non nớt vang lên rất khẽ bên tai, Charlie giật mình hơi đẩy Babe ra khỏi người mình, nhưng vừa nhìn thấy cái nhíu mày của Babe liền hoảng hốt ôm lại hắn.

- Em xin lỗi, hình như em nghe ai đó gọi mình...

- Ừm...có lẽ đầu óc em vẫn chưa hoàn toàn ổn định, không sao đâu chúng ta đi ngủ thôi.

...

"Papa...Papa tỉnh dậy đi? Mama rất nhớ Pa..."

"Noah..."

"Papa...con cũng nhớ Pa nữa...hức hức..."

'Noah, con ở đâu? Papa ở đây..."

Charlie mở bừng mắt, không rõ đây là đêm thứ bao nhiêu cậu mơ thấy bé con, từ sau khi cậu xuất viện, tiếng khóc rấm rứt đau xé lòng của đứa nhỏ không ngừng ám ảnh cậu trong những giấc mơ, dù cậu có gào thét đến khàn giọng nhưng Noah bé bỏng không bao giờ xuất hiện.

Vùi mặt vào lòng bàn tay còn ẩm mồ hôi, Charlie thở dài. Cậu không thể hiểu nổi bản thân mình. Rõ ràng đang có một cuộc sống tươi đẹp bên cạnh bạn đời mà bản thân vẫn luôn khát vọng, trái tim vẫn mãi khuyết thiếu cảm giác trọgn vẹn.

"Papa..."

Lại là tiếng gọi yếu ớt đến nhói lòng đó.

Charlie hoang mang đứng dậy, vô thức lần mò đi theo phía âm thanh dẫn ra sân sau, đột nhiên nhìn thấy hình bóng bé nhỏ của con trai đứng sau lớp kính nước nắt đầm đìa.

Lồng ngực như bị xé rách, cậu gấp gáp mở cửa ôm thấy cơ thể của bé con ôm gọn vào lòng.

Không phải mơ, không phải mơ...

- Noah...

- Papa...huhu...hức...sao Papa không về?...

- Papa... không biết về như nào...

Noah dụi đầu vào hõm cổ người đàn ông to lớn, lẩm bẩm.

- Papa đi theo Noah về nhà..

Nói xong liền áp bờ má mềm mại nóng hổi lên mặt Charlie.

Da thịt đụng chạm vô cùng chân thật.

- Ừ Papa nghe con-

Phụt.

Ánh đèn bật mở.

Charlie nhìn bé con bỗng dưng biến mất khỏi vòng tay mình, chầm chậm siết chặt nắm tay.


--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top