18. Về nhà

.
.
.
- Chú Alan, sắp đến lượt chúng ta rồi.

Jeff thì thầm trong khi vùi đầu vào ngực người đàn ông cao lớn, sau đó liền cảm nhận một bàn tay thô ráp vuốt ve mái tóc mình.

- Ừ, tôi vẫn luôn kiên nhẫn đợi.

- ...

- Em nói gì? Tôi không nghe rõ.

- Yêu chú...

Alan bật cười, khẽ chạm chóp mũi lên đỉnh đầu đứa bé của y.
.
.
.
Xe bọn họ đậu trước ngôi nhà trắng cổ kính, trông đặc biệt lạc lõng giữa trung tâm thành phố phồn hoa Los Angeles.

Charlie vừa sắp xếp vali cuối cùng của Babe kéo ra phòng khách, cậu đưa mắt tìm kiếm liền nhìn thấy bóng lưng hắn loay hoay ở phòng bếp.

Cậu bước đến gần ôm lấy eo hắn từ phía sau, khó nén nổi có chút lo sợ hỏi.

- Babe...mình đi nhé?

Babe hơi giật mình vì cái ôm đột ngột, nhưng nhanh chóng quay mặt đi nhỏ giọng đáp.

- Được. Về nhà.

Sau những áng mây mù là bầu trời rạng nắng.

--------------

Xuyên suốt chuyên bay gần hai mươi tiếng, Charlie kích động như một đứa trẻ.

Cậu không đợi được muốn cho Babe xem ngôi nhà mà cậu tự tay tỉ mỉ lựa chọn từng thứ một, và cả căn phòng tràn ngập đồ chơi cho bé con.

Chỉ là...bức tường ngăn cách dựng nên sau hai năm xa nhau không thể bị gỡ bỏ trong một sớm một chiều.

Charlie có rất nhiều điều muốn nói với hắn, muốn đụng chạm, muốn ôm hôn, muốn...nhưng cậu không dám, chỉ có thể lén lút nhìn người đàn ông vẫn luôn yên tĩnh nhìn ra ngoài ô cửa sổ máy bay, bàn tay vô thức vỗ lưng bé con.

Máy bay vừa cất cánh không lâu, Noah liền lăn đùng ra ngủ, bám lên người Mama như con gấu nhỏ ôm cây.

Bọn họ ngồi ở khoang hạng nhất, tuy rằng rất rộng rãi thoải mái nhưng Charlie lại vô cùng không vui vì khu vực nằm của hai người bị tách biệt bởi một vách ngăn khá lớn, muốn nắm tay cũng rất không thuận tiện.

Đôi khi cao cấp quá cũng không tốt, ngồi hạng thương gia ít nhất còn có thể dựa vào nhau.

Từ sau khi bọn họ làm tình giữa phòng khách, Babe với cậu vẫn chưa thân mật thêm lần nào, giữa hai người tồn tại một khoảng cách vô hình mà cậu không biết bằng cách nào xóa bỏ.

Mà mùi hương của Babe từ lâu đã không còn là hương thơm thuần quyến rũ của Alpha mà đã trở thành mùi pheromone đầy kích thích riêng biệt của Omega dành cho Enigma của mình, khiến sức chịu đựng của cậu suýt vượt quá mức cực hạn không biết bao nhiêu lần.

Nhưng Charlie không dám ép buộc hắn dù chỉ một chút.

Bài học này cậu chỉ muốn học một lần.

Charlie cắn môi, ánh mắt lướt qua sóng mũi cao thẳng của Babe xuống bờ môi đỏ hồng hơi vểnh, rồi đến chiếc cổ trắng ngần. Cậu nuốt nước bọt, chặn lại khao khát muốn để lại những dấu đỏ đẹp mắt lên đó.

Phịch.

Charlie ngã mạnh lưng ra sau ghế nhắm chặt mắt lại, nỗ lực điều hòa hơi thở cùng pheromone đang trỗi dậy và bắt đầu tiết ra không kiểm soát.

Con thú trong cơ thể kêu gào muốn thoát ra.

Babe nghe động tĩnh liền xoay đầu nhìn cậu. Hắn hít sâu một hơi nhưng cũng không nói gì.

Hắn vốn là mèo, rất nhạy cảm với mùi hương, huống chi đây còn là người đã đánh dấu mình.

Babe chỉ cảm thấy hắn bỏ qua mọi chuyện quá dễ dàng, lý trí bị cảm xúc cùng bản năng chi phối. Đến khi tỉnh táo hơn mới nhận ra niềm tin của hắn dành cho cậu vẫn còn quá mỏng manh. Quá yếu ớt để hắn sẵn sàng trao đi hết thảy một lần nữa.

Hắn vẫn không quên nỗi đau ngày trước lớn đến cỡ nào, xâu xé hắn thành từng mảnh ra sao.
.
.
.
Đến khi ngồi trên xe từ sân bay trở về nhà, sự im lặng vẫn bao trùm lấy cả hai người. Noah tuy rằng mệt mỏi nhưng cũng không nhịn được trố mắt nhìn ba mẹ.

Charlie chỉ gượng cười hôn lên má bé.

Noah bĩu môi. Sao không ai chịu nói gì?? Khó chịu nha!
.
.
.
Vì không khí trong xe quá yên ắng, nên Charlie vẫn luôn đến âm thầm trông đợi từng giây từng phút để về đến tổ ấm mà cậu kỳ công xây dựng cho bọn họ.

Hy vọng sự ấm áp của nó sẽ sưởi ấm trái tim của mèo nhỏ.

Hai dãy nhà san sát bên đường dần được thay thế bằng hai hàng cỏ lau cao lớn dày đặc. Ánh chiều tà khiến bầu trời có chút âm u.

Đây...không phải là đường về nhà.

Charlie nhíu mày.

Babe yêu thích sự bình yên nhàn nhã nhưng thi thoảng vẫn rất hứng thú với cuộc sống về đêm ồn ào của thành phố nên vị trí cậu chọn không xa trung tâm như vậy.

Bọn họ cũng đi được một lúc rồi.

Charlie chậm rãi vươn một tay nhấc bổng bé con đang ngọ nguậy bên cạnh mình ôm vào trong ngực. Một cách thản nhiên nhất dùng tay còn lại nắm lấy tay Babe, người cũng dịch sát lại gần.

Babe giật mình nhìn hành động thân thiết đột ngột của Charlie, vừa cử động cổ tay muốn thoát ra liền bị cậu dùng sức siết lại.

Charlie dụi dụi đầu vào cổ hắn, vờ như làm nũng nhưng thực chất là thì thầm rất nhỏ trong cổ họng. Cậu biết mèo nhỏ là người duy nhất có khả năng nghe thấy.

- Đừng nhúc nhích, tài xế không phải người của em.

Dứt lời Charlie liền rút từ phía sau lưng ghế một khẩu súng ngắn, lên nòng nhắm ngay đầu người lái xe gằn giọng.

- Dừng xe lại.

- Cậu chủ...sao vậy ạ?

- Đây không phải là đường về nhà. Hơn nữa...tay ông đổ mồ hôi ướt đẫm cả vô lăng. Ông lo sợ cái gì?

Người tài xế hoảng loạn nhìn cậu, nước mắt chảy ra không ngừng, khóc lóc cầu xin.

- Cậu chủ...họ bắt vợ con của tôi làm con tin, ép tôi...chết cùng ba người, xin lỗi...

- Ai trong đám người nhánh phụ sai khiến ông? Tôi cho ông cơ hội cuối cùng, dừng lại ngay!

Mặt người tài xế tái xanh. Gã trân trân nhìn cậu, nghiến mạnh môi đến bật máu rồi như hạ quyết tâm, đạp mạnh chân ga lao thẳng vào gốc cây bên đường.

Charlie bóp cò, một viên đạn chuẩn xác ghim vào thái dương gã. Ngay lập tức buông súng xoay lưng ôm chầm lấy hai người quan trọng nhất cuộc đời cậu nhốt vào trong lồng ngực, Charlie đưa lưng mình về phía va chạm sắp diễn ra.

Tốc độ ô tô chậm lại nhưng theo quán tính vẫn đâm vào thân cây với một lực không nhỏ.

Trước khi ngất đi Charlie nghe thấy tiếng Babe đau đớn gọi tên cậu cùng mùi máu tươi tanh nồng.

Xin lỗi Babe, em hứa sẽ bảo vệ hai người an toàn....

Lại thất hứa nữa rồi, em không xứng đáng được tha thứ nhỉ...
.
.
.
Trước mắt một mảnh trắng xoá, chậm rãi tan dần để lộ cảnh tượng mơ hồ.

Năm cậu sáu tuổi.

Bé Charlie nhặt được một bé mèo đen rất xinh. Em to hơn cả vòng tay bé. Charlie ôm em lên, nặng ơi là nặng, khệ nệ bước từng bước nhỏ vào nhà. Em mèo thế nhưng ngủ rất say sưa, bị bé ôm siết như vậy cũng không tỉnh giấc, chỉ thỉnh thoảng dụi dụi vào tay bé như làm nũng.

- Mèo con ở lại với P'Charlie nhé, P'Charlie sẽ yêu thương em. Em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất. Mẹ không cho nuôi mèo đâu, nhưng em ở ngoài đó sẽ bị người ta bắt đi mất đó, nên ngoan ngoãn ở yên đây nha, anh sẽ bảo vệ em!
.
.
.
------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top