14. Định mệnh
- Oẹ...
Đây là lần thứ ba trong đêm nay hắn lao vào nhà vệ sinh vì cơn buồn nôn không ngừng trào lên cổ họng. Hắn cứ ngỡ sau ba tháng đầu bé con sẽ yên ổn hơn không quấy phá nữa, nhưng đã gần hết tháng thứ tư, những lần dày vò càng lúc càng trầm trọng.
Babe ngồi thụp xuống trước bồn cầu, không hiểu vì cơn nôn ói tra tấn hay cảm xúc tủi thân đến cùng cực mà nước mắt bất chợt tuôn ra thành dòng. Hắn biết nếu Charlie ở đây sẽ đau lòng ôm lấy hắn vỗ về, sẽ nghiêm mặt la mắng đứa nhỏ vì làm tổn thương hắn, sẽ hôn hôn đến khi hắn phiền mới ngưng, sẽ...
Càng nghĩ tim càng thắt lại, nước mắt càng chảy ra không thể khống chế.
"Có thể đứa bé không cảm nhận được sự hiện diện của người cha Enigma nên cảm thấy bất an và có những phản ứng dữ dội gây khó chịu cho người mẹ để kêu gọi sự chú ý."
Là lời của bác sĩ.
Bé con, Mama xin lỗi con. Papa con đã không cần chúng ta nữa rồi...
.
.
.
Trong cơn đau như ngất đi khi em bé chào đời, Babe như giọt nước tràn ly, trước cửa phòng mổ điên cuồng gào tên Charlie.
Khao khát có bạn đời bên cạnh dồn nén thời gian qua trong giây phút đó bộc phát. Hắn muốn Charlie, hắn cần Charlie. Lừa dối gì đó, hắn bỏ qua được hết.
Charlie...có thể quay trở về bên cạnh tao không...?
.
.
.
-----------
Rắc.
Cây bút trên tay đột ngột bị cậu bẻ gãy.
Từ tối qua Charlie vẫn luôn hồi hộp không ngủ được, cho dù cậu đã dùng thuốc an thần liều lượng cao. Nhưng cảm giác lo lắng bồi hồi khó hiểu này lại khiến cậu hưng phấn một cách kỳ lạ.
Sáng nay dự cuộc họp mà đầu óc cậu vẫn mông lung, tâm trạng cứ lâng lâng bay bổng.
Cả ký tên đơn giản mà tay cũng run rẩy làm gãy cả cả bút. Charlie hít sâu một hơi, nhìn vào lịch trong điện thoại - Đã hơn chín tháng từ ngày bọn họ xa nhau...
Chín tháng?!!
Charlie đứng phắt dậy.
Nhân viên tầng dưới bỗng nhiên cảm thấy nguồn năng lượng dao động cực mạnh phát ra từ văn phòng giám đốc Enigma trẻ tuổi.
.
.
.
------------
Hai năm sau.
Alan nhìn thiếu niên chỉ trong hai năm bị buộc phải trưởng thành trở nên trầm tính chững chạc nhưng kinh nghiệm tích lũy so với y chỉ có hơn chứ không kém đang nghiêm túc đánh giá hồ sơ dự án trên tay, ầm thầm thở dài.
Nửa năm sau khi Babe bay sang Mỹ rồi đột ngột biến mất, dựa theo điều kiện kế thừa trước nay của gia tộc, Charlie nhanh chóng kết hôn với Jeff, chính thức tiếp quản một vị trí trong ban điều hành công ty, đồng thời nhận được 10% số cổ phần, giúp gia đình cậu chiếm ưu thế trong hội đồng quản trị. Dù vậy, không ai nghĩ rằng một đứa trẻ ranh thì có thể làm nên chuyện gì to tát.
Charlie trong hai năm qua thật sự biến thành một người khác, gia đình cậu ngoài mặt gần như đã thâu tóm toàn bộ quyền lực cùng phần lớn cổ phần của tập đoàn, nhưng chỉ y mới rõ, người đối tác - hiện tại là ông chủ này của y, từ khi ngồi lên chiếc ghế lãnh đạo đã âm thầm mở một công ty tư nhân dưới tên gọi CB mua lại cổ phần của chính cậu và không ngừng thu mua cổ phần của tất cả cổ đông mỗi người một ít, cùng sự giúp đỡ của Jeff nâng CB trở thành cổ đông lớn nhất sau bức màn mà không một ai nghĩ đến người đứng sau là một thằng nhóc hai mươi tuổi chưa tốt nghiệp đại học.
Nếu không muốn biến thành con rối bị điều khiển, cách duy nhất chỉ có nắm lấy hết thảy quyền lực thì mới có thể tự do làm được điều mình muốn và...bảo vệ được người mình muốn bảo vệ.
.
.
.
- P'Alan, đây là dự án cuối cùng.
- Ý cậu là sao?
- Sau khi đấu thầu thành công khu khai thác này, cổ phần của CB sẽ vượt qua 40%.
- ...
Alan nhìn vào mắt cậu. Rất lâu rồi y mới thấy chút anh sáng trong đôi con người tối đen như mực.
- Đến lúc ba mẹ nên nghỉ hưu rồi. Hơn nữa, bước cuối cùng của dự án lần này, em sẽ đích thân tham gia buổi đấu thầu.
- Charlie, cậu biết nước Mỹ rộng lớn đến mức nào không?
- Biết, nhưng em không đợi được nữa rồi.
Cạch.
- P'Charlie!!! Chú Alan!! Hai người đã ăn trưa chưa??
- Jeff, em có thể đừng có nhảy nhót lung tung như vậy được không? Ngã cho mà xem!
Alan nhíu mày nhìn thân ảnh hoạt bát như sóc nhỏ, giọng nói líu lo như chim non, không nhịn được lớn tiếng trách móc nhưng không khó để nghe ra được sự cưng chiều trong bất lực. Jeff thè lưỡi nhưng cũng nghe lời bước chậm lại, được một đoạn lại nghịch ngợm nhảy xổ vào ôm chặt lấy hông y. Alan cũng nhanh tay đón lấy, miệng vẫn không ngừng cằn nhằn nhưng tay lại theo thói quen xoa đầu đứa trẻ.
Vợ trên danh nghĩa ôm ấp người đàn ông khác, Charlie cũng rất ghen tỵ. Nhưng mà ghen tỵ vì người ta có đôi có cặp dính lấy nhau, còn mèo nhỏ lại chỉ muốn bỏ trốn khỏi mình.
------------
Chụt.
- Way!!
- Sao vậy? Anh không hôn bạn trai anh được à?
- Tôi...Không, e-em chưa quen...
Babe gượng cười khẽ cúi đầu giấu đi vẻ mặt mất tự nhiên.
Gần hai năm qua, gã vẫn luôn một mực canh giữ bên người hắn. Babe không biết bản thân có khả năng phát triển tình cảm nào khác đối với đối phương ngoài sự biết ơn hay sự thân thiết hơn cả người thân. Là hắn không đủ nhẫn tâm hay quá cô đơn nên trong một phút yếu lòng, Babe đã đồng ý sự theo đuổi của Way.
Mà gã cũng không để tâm việc hắn đã bị đánh dấu và có một bé con.
Cả việc người cha Enigma kia vẫn còn tồn tại đâu đó trên đời.
.
.
.
- Way, cuối tuần này có hẹn với Noah đi Disney Land đấy nhé.
- Anh biết mà! Sao có thể lỡ hẹn với bé con được chứ~~ Đúng không?
Nói xong liền chun mũi hôn chụt lên chiếc má hây hây mềm mại của bé con đang ngồi chơi đồ chơi trong nôi khiến bé bật cười khanh khách.
Babe hơi mỉm cười, dịu dàng nhìn bé con kháu khỉnh của hắn. Không chỉ gương mặt, cả tiếng cười giòn tan cũng giống y hệt như Charlie...
.
.
.
----------
Trong buổi họp thường niên cuối năm, khi ba mẹ Charlie vẫn kiêu ngạo tin rằng gia đình bọn họ sở hữu quyền biểu quyết cao nhất, Alan chậm rãi bước ra đại diện cho CB, một cổ đông chưa ai từng nghe nói đến, bất ngờ tuyên bố sở hữu gần một nửa giá trị công ty, nhẹ nhàng yêu cầu ông bà sớm rút lui về nghỉ ngơi hưởng thụ tuổi già, tin tưởng giao lại gia nghiệp cho con cháu quản lý. Khi hai người hoảng loạn nhìn kẻ phá đám từ trên trời rơi xuống, Charlie đã ngồi trên máy bay đến đất nước Hoa Kỳ xa xôi.
Cách làm không nhân nhượng với người thân như vậy, không phải chuyện một đứa trẻ vừa tròn hai mươi tuổi bình thường có thể làm được. Tính ra cũng nhờ vào công nuôi nấng dưỡng dục khác người của đấng sinh thành. Có điều họ đụng vào điểm mấu chốt của nhóc quái vật này quá sớm làm nó phải gồng mình chống trả.
Mà đây chỉ là bước đầu tiên, cậu biết ba mẹ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nhưng Charlie không thể kiên nhẫn được nữa rồi.
Jeff nghe tin anh trai hờ đi Mỹ liền nằng nặc đòi đi theo, lấy lý do vì nó muốn đi một lần cho biết, nghe bảo California nhiều chỗ vui lắm; với cả vợ chồng dù hữu danh vô thực cũng phải khiến người người ngoài nhìn vào tin tưởng bọn họ hạnh phúc thì mới có lợi cho hình ảnh công ty.
Charlie đối với người em trai trẻ con này vẫn luôn nuông chiều nên lý do gì đó thật sự cũng không quá quan trọng. Jeff chỉ mè nheo một lát liền nhận được cái gật đầu.
Alan trợn mắt, hai anh em này chỉ giỏi gây chuyện nhưng người gặp phiền phức chỉ có y mà thôi. Y nhìn Jeff vui vẻ đến nhảy cẫng lên đành nhận mệnh đi đặt vé máy bay cho cả ba người, có điều y phải sắp xếp ổn thỏa nhân sự công ty sau cuộc họp cổ đông đầy chấn động mới có thể rời đi, nên y sẽ một mình đến sau.
- P'Charlie!! Chúng ta đi Disney Land cuối tuần này nhé!! Em từ nhỏ đến lớn em chưa được đi công viên giải trí bao giờ! Ba mẹ toàn đưa đi tiệc mãi thôi...
Những đứa trẻ như bọn họ quả thực không biết cái gọi là ký ức tuổi thơ, cậu khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kích động.
.
.
.
Định mệnh là một thứ gì đó rất khó nói.
---------
Nghỉ dài hạn 🤧🤧🤧 mấy nay tui viết một chap dùng 200% năng lượng não:(((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top