12. Lựa chọn

.
.
.
- Từ khi em sinh ra đã được xem là công cụ cho ba mẹ lợi dụng để nắm quyền khống chế gia tộc, vì kết quả kiểm tra di truyền của em là Enigma trội, trong khi ba mẹ là Enigma đơn thuần. Bọn họ muốn em có thể phát triển năng lực một cách tối đa nên vẫn luôn cho em dùng thuốc ức chế không chỉ ngăn chặn kỳ động dục mà cả sự phân hóa tự nhiên của em, đợi cho các chỉ số sức mạnh đạt mức tiêu chuẩn sẽ kích hoạt quá trình biến đổi, theo dự tính là khi em tròn 18 tuổi.

- Nhưng mày đã phân hóa rồi còn gì? Bây giờ còn chưa 17 tuổi nữa...

- Vì anh.

- Đừng có cái gì cũng đổ thừa tại tao!

- Babe, em không muốn đợi. Đến giây phút này anh còn chưa hiểu sao? Em lừa dối anh nhiều chuyện như vậy là vì em sợ hãi, em tự ti, em hèn nhát. Anh chưa từng nói yêu em, chưa từng hứa sẽ ở bên cạnh em; em chỉ là một bạn tình đơn thuần trong mắt anh, một kẻ dễ dàng bị thay thế. Ngoại trừ khả năng khống chế năng lực của anh, em có gì để có thể níu giữ anh chứ?

- ...

- Babe, chỉ có hoàn toàn đánh dấu anh, em mới có thể an tâm.

- Em thật sự không nghĩ đến sẽ khiến anh mang thai, em chỉ cần anh thuộc về một mình em thôi...

Giọng Charlie nhỏ dần, hai tay ôm siết lấy cổ hắn, vùi đầu vào hõm cổ, lấp đầy phổi bằng hương thơm yêu thích của người yêu.

Babe vẫn luôn một mực yên lặng, tâm trí hắn lúc này vô cùng hỗn độn. Hắn chưa từng nghĩ bản thân trong mắt cậu lại là một kẻ khốn nạn chơi đùa với tình cảm người khác như thế. Hắn thực sự thể hiện chưa đủ rõ ràng sao?

Thật lâu sau mới cất giọng khản đặc vì la hét quá nhiều.

- Charlie...

Đối phương nghe giọng hắn lại càng siết chặt vòng tay, vô cùng căng thẳng chờ đợi phán quyết cuối cùng.

- ...Tao đã quên mất lý do ban đầu tao buộc phải ở bên mày từ lâu rồi. Có thể là một năm, hay hai năm, rất nhanh thôi sau khi gặp mày tao đã chẳng còn bận tâm đến việc phải lấy lại khả năng khống chế năng lực rồi Charlie.

- So với việc có thể biến thành mèo hay không, được mày săn sóc cưng chiều không có điểm dừng khiến tao hạnh phúc hơn rất nhiều lần mày biết không? Trong mười năm chúng ta bên nhau, mỗi một ngày trôi qua tao chưa bao giờ phải lo lắng hay buồn lòng vì bất cứ chuyện gì, vì tao biết mày sẽ ở đó giải quyết hết mọi rắc rối.

- Tao chưa từng nghĩ bản thân đang bị mày trói buộc mà mất đi tự do; tao chấp nhận để mày nuôi thành một con sâu lười vô dụng hoàn toàn ỷ lại vào mày, chưa từng nghi ngờ rằng một ngày sẽ bị mày phản bội. Tao chưa bao giờ hối hận vì ở lại đây, Charlie.

- Tao không ngu, nhưng chính tao cũng không rõ dựa vào cái gì mà tao lại tin tưởng mày tuyệt đối như vậy...ha!

Babe không kiềm được bật cười. Là hắn ngu.

- Khi mày cố ý phân hóa muốn lợi dụng lòng thương hại của tao mà đánh dấu tao, tao đã không hề nổi giận mà còn tự nguyện chấp nhận mày...Charlie, như vậy vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Rõ ràng là...tao yêu mày?

- Babe!!

Charlie nắm lấy hai vai hắn, mạnh bạo xoay người hắn lại đối diện với mình, lớn giọng gọi. Babe đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu cắn môi đến bật máu để ngăn lại tiếng nức nở.

- Chưa đủ rõ ràng sao...hức...

Muốn đấm mạnh vào ngực cậu, nhưng lực tay lại quá yếu ớt.

- Babe! Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi...là em ngu ngốc...

- Anh tha thứ cho em được không? Em xin lỗi, em yêu anh, em xin lỗi, em yêu anh...

Charlie chỉ biết ôm lấy cơ thể đang khóc lóc giãy dụa kia mà liên tục nói lời xin lỗi và cầu xin tha thứ. Trái tim đã chết vì một câu nói của đối phương mà đập rộn ràng trở lại.

Chỉ cần hắn yêu cậu, Charlie có thể chấp nhận bất cứ hình phạt gì.

Tiếng khóc rấm rứt trong ngực nhỏ dần, cậu cũng dừng lại những nụ hôn không hồi kết trên đỉnh đầu người yêu, nhìn xuống mặt hắn.

- Babe...?

- Tách nhau ra đi Charlie.

- Babe! Anh nói gì vậy? Không được!

- Nghe tao nói được không Charlie? Tao yêu mày, lời này tao sẽ không rút lại.

- ...

- Cho chúng ta chút thời gian đi. Tao đối với mày vừa yêu vừa hận, thật sự không có cách nào nhìn mặt mày mỗi ngày mà xem như không có chuyện gì xảy ra. Việc mày lừa dối tao vĩnh viễn sẽ là một vết nứt trên chiếc ly đã vỡ, không thể nào hàn gắn được.

-...

- Hơn nữa mày vẫn đang bị ba mẹ mày giam lỏng, bảo vệ bản thân còn không xong, làm sao có thể bảo vệ tao?

- Babe, em đã sắp xếp Alan và Jeff ở bên cạnh chăm sóc anh mà! Anh-

- Còn đứa bé thì sao? Nếu mẹ mày biết đến sự tồn tại của nó, mày có bảo đảm được sự an toàn của cả hai không?

- Babe...? Anh...không bỏ đứa nhỏ sao?
.
.
.
- ...Charlie, tao không biết lần này chia tay bao lâu chúng ta mới có thể gặp lại, tao muốn giữ lại thứ gì đó về mày, để nhắc nhở tao rằng mười năm qua không phải là một giấc mơ...

Charlie mím môi, khóe mắt lại cay xè. Cả cuộc đời chỉ có Babe mới có thể khiến cậu khóc không ngừng như một đứa trẻ.

- ...Đứa bé là vô tội, tao sẽ sinh nó ra nhưng thứ lỗi cho tao ích kỷ, tao muốn giữ nó cho riêng mình. Một ngày nào đó chúng ta có duyên sẽ gặp lại.

- Babe!! Đừng như vậy mà, xa anh làm sao em có thể sống nổi?!!-

Ngay khi Charlie có dấu hiệu hoảng loạn lần nữa, Babe chủ động ôm chầm lấy cậu, khẽ vuốt ve an ủi tấm lưng dày rộng, thì thầm.

- Charlie, không có ai thiếu ai mà chết cả. Coi như vì tao và bé con được không? Cho tao có một cuộc sống bình yên, khi thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ gặp nhau. Hứa với tao đi...

- Babe! Em-

- Giải quyết hết mọi chuyện, khi nào mày không còn vướng bận, cảm thấy sẵn sàng quay trở lại gặp tao với một con người mới, và khi nào tao đủ can đảm để tin tưởng mày một lần nữa, chúng ta làm quen lại từ đầu, nhé?

- Babe...phải chờ bao lâu...?

-...Không biết nữa, nhưng tao hứa với mày, chúng ta sẽ gặp lại.

Dứt lời hắn liền áp môi lên môi cậu, giữa những dòng nước mắt mà tham lam cắn mút, ghi nhớ hương vị của nhau. Hôn đến khi cạn kiệt hơi thở mới tiếc nuối rời nhau ra.

- Được rồi, chủ nhân. Không phải mày thích nhất là được làm chủ nhân sao? Sao cứ khóc nhè như một đứa trẻ mãi thế?

Babe hơi mỉm cười, đưa hai bàn tay ôm lấy gương mặt thấm đẫm nước mắt của Charlie, buộc nó nhìn thẳng vào mắt hắn, dịu dàng trêu chọc.

Charlie nhìn sâu vào mắt hắn một lúc rồi chậm rãi nhắm mắt lại, để dòng nước mắt một lần nữa tự do lăn dài trên má. Cậu khẽ gật đầu, nghẹn ngào đáp.

- Mèo nhỏ của em...chủ nhân sẽ đi tìm anh, đợi em nhé...

- Ừ, mèo nhỏ sẽ đợi.

Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt, đánh dấu một lời hứa mông lung vô thời hạn.
.
.
.
Rắc. Rầm.

Không gian đột ngột xuất hiện những vết nứt, từng mảng từng mảng lần lượt sụp đổ. Charlie theo bản năng quay lưng che chắn cho Babe trong lồng ngực mình.

------------

- Sao rồi được chưa Tony?

- Em đừng gấp, Tony vừa vào tiềm thức Charlie chưa được mười phút, sau có thể nhanh như vậy được-

- Charlie cử động! Ngón tay nó cử động kìa!

- Charlie!

Người đàn ông được gọi là Tony tầm ngoài ba mươi, tóc dài, gương mặt góc cạnh đang nằm bất động trên giường chợt bừng tỉnh giấc. Gã bật ngồi dậy, bình tĩnh nói.

- Tiềm thức cậu ấy mở ra đã sụp đổ, trong đó hình như còn một người nữa, một lát nữa sẽ tỉnh lại thôi. Nhưng cánh cửa bị phá hủy lần này sẽ không thể mở lại, chúng ta sẽ không thể biết được người đó là ai hay từ đâu tới.

- Không thể mở lại là sao?

- Người bình thường có thể thông qua "người trung gian" để giao tiếp với tiềm thức của người khác. Ai đó đã mở cửa cho cậu chủ nhưng đã không đóng lại đúng cách nên cậu ấy bị nhốt trong chính tiềm thức của mình. Tôi cưỡng chế tiến vào và phá hủy nó sẽ khiến cho tiềm thức của cậu ấy không còn khả năng liên kết với bên ngoài. Đơn giản mà nói, không ai có thể vào trong được nữa.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top