11. Giam cầm

.
.
.
- Anh ấy đã mạo hiểm đi vào tiềm thức để gặp anh, dù chỉ là một vài phút ít ỏi.
.
.
.
- Ha, cậu tưởng như vậy tôi sẽ biết ơn sao? Charlie nghĩ đúng rồi, nếu tôi chưa từng gặp cậu ta, mười năm của cuộc đời tôi cũng không bị đoạt lấy như vậy, mà tôi cũng sẽ không ngu ngốc nghĩ rằng cậu ta là thật lòng yêu thương tôi. Tôi có lẽ thật sự sẽ hận cậu ta cả đời.

- P'Babe! Không phải mà! P'Charlie thật sự rất yêu anh!

- Yêu? Charlie chỉ thích cảm giác sở hữu tôi như một món đồ chơi, thao túng tâm lý để tôi cho rằng cậu ta ngây thơ và rồi tự nguyện bị trói buộc ở bên cậu ấy. Khốn khiếp nhất là khiến tôi cam tâm tình nguyện bị đánh dấu, phần đời còn lại chỉ có thể để cậu ta định đoạt, rõ ràng tên khốn này rất hưởng thụ cảm giác xoay tôi mòng mòng như một con rối, nhìn tôi ngu ngơ chẳng hay biết gì còn rất vui vẻ làm theo. Ha, càng nói tôi càng thấy bản thân ngu xuẩn đến không ai bằng!

- Không phải như vậy đâu! Anh ấy....

- Đưa tôi đi gặp cậu ta.

- P'Babe...

- Làm ơn.

- Anh ấy đang bị giam lỏng trong nhà, anh không thể tới đó được. Nếu không sẽ bị dì bắt lại ngay lập tức.

- Tiềm thức, đúng không? Đêm qua cậu ta xuất hiện trong giấc mơ của tôi là thật đúng không? Để cậu ta vào tiềm thức của tôi một lần nữa, tôi sẽ kết thúc chuyện này.

- P'Babe, đừng vậy mà...Charlie sẽ chịu không nổi đâu.

- Nếu không, tôi sẽ nhảy xuống cút khỏi đây ngay lập tức.

Babe đặt tay lên chốt cửa, khẽ nhấn xuống. Jeff hoảng loạn nắm tay cánh tay hắn.

- Đừng mà! Được rồi em làm!
.
.
.
_____________________

[P'Charlie, lối vào đã sẵn sàng, anh có nửa tiếng. Anh ơi...]

[Anh biết rồi.]

[Chúc anh may mắn.]

Charlie cảm thấy tin nhắn của Jeff có chút kỳ lạ, nhưng thời gian của bọn họ rất hạn hẹp, nên Charlie nhanh chóng nằm xuống nhắm mắt lại.
.
.
.
Babe đang quay lưng về phía cậu, yên tĩnh ngồi trên mặt đất. Charlie chầm chậm tiến lại gần, vươn tay muốn chạm vào hắn, nhưng Babe đột ngột xoay người đứng bật dậy, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của cậu giật mạnh. Trong khi Charlie còn đang bất ngờ, hắn đã túm lấy cổ áo cậu kéo lại áp sát mặt hai người vào nhau, nghiến răng nói.

- Charlie, mày đừng có sau lưng tao lén lén lút lút làm mấy cái trò vô nghĩa này nữa. Buông tha cho nhau đi!

- Babe...anh đang nói gì vậy?

- Tao biết hết rồi, tất cả mọi thứ mày làm trong mười năm qua. Xem tao như một thằng ngốc.

- Babe, không phải như vậy đâu! Em-

- Charlie, tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa, giờ mày có giải thích cũng đã không còn quan trọng nữa rồi, chỉ cần mày tránh xa tao là được.

- Babe, anh đừng như vậy mà, em không thể rời xa anh được, em không chịu nổi đâu! Anh là Omega của em, của một mình em, anh không thể không cần em được!

- Tao thiếu mày sẽ không thể chết được Charlie. Tao sẽ bỏ đứa bé, sẽ cắt đứt hoàn toàn liên hệ với mày, sẽ sống một cuộc đời thuộc về chính mình, cô độc cũng được, ít ra sẽ không ai lừa dối tao nữa.

Từng câu từng chữ thốt ra như cứa vào trái tim vốn đã đầy vết thương của Charlie. Đây là điều mà cậu sợ nhất, là viễn cảnh tồi tệ nhất mà cậu nghĩ đến, cuối cùng nó cũng đã xảy ra. Và nó cũng đau đến chết đi sống lại như cậu hình dung.

Sợi dây lý trí mà cậu vẫn luôn cố gắng níu lấy, giây phút này như bị kéo quá căng mà đứt phựt. Charlie hoảng loạn quỳ xuống, ôm lấy chân Babe, nước mắt giàn dụa. Nỗi sợ tột cùng khiến cậu một chút cũng không quan tâm cái gọi là tự trọng mà hèn mọn cầu xin.

- Babe, không thể được! Em cầu xin anh đừng rời bỏ em, em sẽ phát điên mất..

- Tôi đã điên cùng cậu mười năm rồi Charlie, như vậy là đủ rồi, đừng bao giờ gặp nhau nữa.

"...Đừng bao giờ gặp nhau nữa..."

"...Đừng bao giờ gặp nhau nữa..."

"...Đừng bao giờ gặp nhau nữa..."

Lời nói như xé nát tâm can không ngừng vang vọng trong đầu cậu, Charlie lúc này đã không còn tỉnh táo càng trở nên điên loạn. Hơi thở dần thêm nặng nề, cậu đứng dậy từ dưới chân Babe, tay chưa từng rời khỏi cơ thể đối phương, đột ngột vươn ra bóp chặt lấy cổ hắn, gằn giọng. Khoé mắt nổi đầy tơ máu.

- Babe, anh nghĩ cùng đừng nghĩ. Cả đời này anh đừng hòng tách ra khỏi em.

Bàn tay trên cổ hắn gồng chặt đến nổi gân xanh. Pheromone cùng sức ép từ Enigma mà cậu vẫn cố gắng kiềm nén bắt đầu giải phóng ra một cách mất khống chế.

Hai tay hắn nỗ lực gỡ bỏ bàn tay cứng rắn trên cổ mình, dùng lực cào mạnh để lại trên lưng bàn tay những vết xước rướm máu, nhưng cổ tay một chút cũng không dịch chuyển.

Bản năng vốn dễ bị ảnh hưởng bởi Pheromone của Enigma đánh dấu mình, đối mặt với nỗi đau thể xác cùng khí thế đầy áp bức của cậu, Babe gần như không còn chút sức lực, yếu ớt đổ ập vào người Charlie. Cậu cũng thả lỏng cổ tay đón lấy thân thể mềm nhũn của hắn vào lòng.

Babe nghĩ đến biến thành mèo nhưng lại nhận ra hắn một lần nữa bị tên nhóc này khóa đi năng lực, hắn vô lực buông tay.

[Charlie! Mau chóng trở về, em không chịu được nữa rồi!]

- Haha được! Mày giết tao luôn đi! Như vậy tao sẽ không thể chạy được nữa-

[Charlie! Anh có nghe em nói không?!]

- Babe, nếu anh đã muốn như thế, vậy chúng ta cùng nhau!

Charlie vẻ mặt điên cuồng nhắm mắt lại, không hề chần chừ cắt đứt kết nối với Jeff.

[Jeff, anh sẽ quay lại.]

[Charlie-]

Charlie!!!!!!

Jeff gào lên, trước mắt nó trong nháy mắt trở nên tối tăm, thân thể bị quăng mạnh ra sau, thân thể đau đớn khiến nó không cách nào gượng dậy.

Khi nó mở mắt một lần nữa, trước mặt đã là căn phòng ngủ của Babe.

Charlie đã dùng năng lực tinh thần đẩy nó ra. Hình ảnh cuối cùng trước khi cánh cửa đóng lại là Babe ngất xỉu trong vòng tay của cậu.

Bọn họ đã không thể tỉnh dậy nữa rồi.
.
.
.
Charlie chậm chạp nâng mi, nhìn gương mặt xinh đẹp bình yên của Babe, dịu dàng hôn lên môi hắn, thì thầm bên tai bằng giọng khản đặc.

- Nghỉ ngơi đi Babe của em, mọi chuyện để em lo.

-----------

- Bà chủ! Cả ngày hôm nay cậu Charlie vẫn chưa ra khỏi phòng, thức ăn đặt trước cửa từ trưa vẫn chưa được đụng tới!

- Cô đã thử gọi nó chưa?

- Rồi ạ! Tôi đã gõ cửa rất nhiều lần nhưng không ai trả lời.

- Mở cửa vào đi! Nó lại nổi điên chuyện gì nữa rồi! Tôi sẽ gọi cho ba nó cùng đến.
.
.
.
- Bà chủ! Cậu Charlie hình như bất tỉnh rồi! Tôi lay mãi không tỉnh!

------------

Jeff thẫn thờ ngồi trên mặt đất nhìn cơ thể ngủ say của Babe ở trên giường, đôi mắt đỏ hoe.

Alan vẫn luôn canh giữ phía sau nó, ngập ngừng cất giọng.

- Jeff, Charlie hẳn đã có cách giải quyết. Em phải tin tưởng cậu ấy.

Jeff ngẩng đầu nhìn y, giọng như vỡ ra.

- Chú Alan, chú thật sự tin tưởng anh ấy sao? Anh ấy bình thường thì thông minh, nhưng đụng tới chuyện liên quan đến Babe lại mất hết lý trí...

- Tôi biết. Nhưng đụng tới mạng sống của Babe, cậu ấy sẽ không dám liều lĩnh, em nên lo cho bản thân em trước đi. Ngày đính hôn của em và Charlie sắp đến rồi, bà chủ đã gọi tìm em rất nhiều lần...

Alan hơi quay mặt đi, tránh ánh mắt của nó. Jeff mím môi gạt đi nước mắt, đứng dậy ôm lấy hông y, vùi mặt vào bờ ngực vững chãi.

- Ừm, em biết rồi, em không thể phá hỏng kế hoạch bấy lâu của anh Charlie được. Anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại!

Alan đặt bàn tay lên đầu nó, khẽ vỗ về.

- Ừ, tốt lắm.

- Chú đợi em.

- Ừ, tôi vẫn luôn đợi.

-------------

- Ưm...

Babe hơi cựa quậy, toàn thân ê ẩm khiến hắn khẽ nhíu mày.

- Anh tỉnh rồi ạ?

- Charlie...A...

- Anh đừng động. Người anh còn yếu lắm.

- ...Đây là đâu?...Tại sao tao với mày lại ở đây...

Ký ức lũ lượt tràn về khiến Babe phải nhắm mắt lại mà tiếp thu. Đến khi chậm rãi mở mắt một lần nữa, hắn mới nhận ra bản thân đang dựa vào lồng ngực rộng lớn của Charlie, mà cổ tay hắn bị một mảnh vải buộc chặt vẫn được nắm lấy trong lòng bàn tay cậu.

- Anh ơi, có thể bình tĩnh nghe em giải thích không? Sau đó nếu anh không chấp nhận, em có thể ngay tại đây kết thúc chính mình, anh tỉnh lại sẽ vĩnh viễn không cần nhìn thấy em nữa!

Sau đó nếu anh không chấp nhận, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở lại đây, vĩnh viễn cùng nhau. Charlie âm thầm chỉnh sửa trong lòng, cậu biết Babe chỉ do dự khi cậu có ý định tổn hại bản thân.

- Charlie, mày điên rồi...

Hắn vừa mới ổn định tinh thần được một chút đừng thử thách trái tim hắn như vậy được không? Charlie trong tiếng thì thầm vẫn mang theo sự khẩn khoản.

- Babe, em vẫn luôn điên vì anh mà. Anh là sinh mạng của em, nếu anh đã không cần em, thì em ở lại trên đời này để làm gì?

- Mày lại dùng cái trò này để đe doạ tao...

- Babe, em thực sự sẽ làm như vậy. Chỉ nghĩ đến chuyện anh không muốn em nữa, em đã không thở nổi rồi...

Giọng Charlie càng lúc càng yếu ớt, nhưng vòng tay ôm lấy hắn lại siết càng lúc càng chặt. Im lặng một lúc, hắn thở dài. Hắn đúng là kiếp trước mắc nợ thằng nhóc này.

-...Mày nói đi.

Charlie, tao sẽ nghe mày giải thích nhưng tao không hứa sẽ tin.

Niềm tin giữa chúng ta từ lâu đã vỡ nát rồi.

---------------

Ai đu AlanJeff khum🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top