10. Đợi
Babe vuốt mặt, lòng bàn tay chạm phải những giọt nước mắt ướt át trên khuôn mặt.
Mơ có thể chân thật như vậy sao?
"...Em yêu anh.-"
Tao không biết mày có lại đang lừa dối tao nữa hay không, Charlie?
Tao có nên tin mày nữa không?
Babe lần mò từng bước một bước vào nhà tắm tẩy rửa thân thể. Xà phòng mùi thảo mộc nồng đậm xộc vào cánh mũi khiến dạ dày hắn quặn lên, cơn buồn nôn ập tới khiến Babe vội vã ngồi thụp xuống bên cạnh bồn vệ sinh. Cả ngày không ăn gì khiến hắn chỉ có thể không ngừng nôn khan. Vị đắng ngắt trong cổ họng hòa cùng vị mằn mặn của nước mắt khiến hắn đột nhiên cảm thấy bản thân thật đáng thương.
Chỉ mới mấy hôm trước hắn vẫn còn là một bé mèo nhàn nhã sung sướng được Charlie chăm bẵm, hôm nay lại lâm vào cảnh trốn chạy không có nhà để về.
Còn mang thai.
"...Đừng bỏ rơi con của chúng ta..."
Charlie...tao không biết tao nên làm gì nữa. Ước gì những chuyện này chưa bao giờ xảy ra mà tao chưa từng biết đến sự phản bội của mày.
Để chúng ta vẫn có thể bên nhau như lúc trước.
-------------
Charlie thân thể bất động nằm ở trên giường đột ngột mở to mắt. Hình ảnh trước mặt cậu nhòe đi, khóe mắt đầy tơ máu.
Trong tiềm thức, Babe vì đau đớn mà cắn môi cậu đến bật máu, Charlie trong thực tại cũng đau lòng đến cắn nát môi mình, cả khoang miệng đều là vị tanh của máu. Cậu chỉ muốn ngay lập tức chạy đến bên hắn ôm ấp vỗ về, rằng cậu sẽ không bao giờ rời khỏi hắn, sẽ luôn ở đây chăm sóc bảo bọc hai người.
Nhưng nếu cậu liều lĩnh chạy đi ngay lúc này, có lẽ hai người sau này sẽ chẳng bao giờ có được những ngày bình yên. Ngày nào cậu còn mang họ của cái gia tộc này, bọn họ sẽ không bao giờ để cậu được như ý nguyện. Cậu biết ba mẹ vẫn luôn chờ ngày cậu tròn mười tám tuổi và chính thức thừa kế gia nghiệp, bọn họ có thể ở phía sau mượn tay cậu khống chế cả dòng tộc.
Charlie trừ việc thỉnh thoảng nổi loạn như những đứa trẻ đồng trang lứa, phần lớn thời gian vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, một Enigma với thành tích nổi bậc, tạm thời không một đứa trẻ nào dòng họ đủ tư cách trành giành với Charlie.
Từ rất lâu trước kia, một Omega trội đủ tư chất
đã được sắp xếp để kết đôi khi cậu vừa thành niên, bè phái ở công ty cũng đã được ba mẹ sắp xếp ổn thỏa, chỉ đợi cậu ngồi lên như một vật trưng bày đẹp mắt. Cả cuộc đời Charlie từ giây phút cậu sinh ra đã là một bức vẽ hoàn hảo được hoạch định mà không hề có sự đồng ý của chính cậu.
Có điều bọn họ không nhận ra biến số đã xuất hiện từ năm cậu sáu tuổi.
Mà bọn họ cũng đã mất đi con cờ giá trị từ giây phút đó rồi.
Babe, đợi em. Chỉ một chút nữa thôi.
-------------
Jeff là Omega được lựa chọn riêng cho Charlie.
Bọn học gặp nhau năm mười tuổi ở ngày công bố người kế thừa. Mà người vệ sĩ sau lưng nó vẫn luôn nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy tia lửa.
Charlie nhếch miệng, lại có thêm đồng minh.
Alan là Alpha trội, là vệ sĩ chuyên biệt của Jeff. Nếu người này không vừa ý cậu, vừa hay cậu cũng không vừa ý ai ngoài Babe. Đã vậy chi bằng hỗ trợ lẫn nhau.
Mỗi lần hai người được sắp xếp gặp mặt với danh nghĩa tăng cường sự hợp tác giữa hai gia tộc nhưng thực chất là để Jeff và cậu bồi đắp tình cảm và có thể dễ dàng kết đôi sau này, Alan sẽ ở đó sừng sững như một bức tượng ngăn cách hai người.
Cứ như thế trải qua vài năm, vậy mà bọn họ thật sự trở nên thân thiết. Mà Babe là nhân vật mà bọn họ đã nghe danh từ lâu nhưng chưa từng có cơ hội gặp mặt.
Jeff là "người trung gian", sở hữu năng lực mở ra cánh cửa dẫn vào trong tiềm thức của mỗi con người và có thể duy trì cho đến khi nó tiêu hao hết năng lượng. Nhưng nó cũng có thể quan sát mọi hành động xảy ra trong trí não của người đó. Chỉ có Charlie mới có thể vô hiệu hóa tầm nhìn của nó, nhưng vì lẽ đó nó không thể canh giữ quá lâu, nửa tiếng đã là cực hạn. Nếu vẫn cố chấp kéo dài, lối vào sẽ sụp đổ không thể đoán trước, không chỉ thân thể Jeff bị tổn hại, mà Charlie có thể sẽ mãi mãi bị nhốt trong tiềm thức của Babe, và cả hai trong hiện thực cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Nhưng tên điên Charlie một chút cũng không muốn nó nhìn thấy hai người họ bên nhau, mà cụ thể hơn là Babe khi ở bên cạnh cậu.
Lúc nó nhận được tin nhắn nhờ giúp đỡ đi vào tiềm thức của Babe, Jeff đã cực lực ngăn cản vì nó không dám bảo đảm sẽ không kiệt sức giữa chừng, nhưng Charlie không quan tâm, chỉ cần được gặp Babe dù chỉ một vài phút cậu cũng thỏa mãn. Nói rằng nếu nó cảm nhận được năng lượng đang rút dần có thể ngay lập tức đóng cửa.
Chỉ là Jeff không biết, thâm tâm Charlie nghĩ nếu quả thực bị nhốt cả đời trong tiềm thức cùng Babe, thật ra cũng không tệ lắm.
-----------
- Có tung tích gì về Alpha đó chưa?
- Vẫn chưa, thưa bà chủ. Người nọ hoàn toàn biến mất như bốc hơi, có điều...
- Thế nào?
- Nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng tôi đột nhiên chú ý tới một chuyện. Ngày hôm đó khi cậu chủ xông vào nhà đã gọi tên Alpha đó là Babe...
- Babe? Đó không phải là tên con mèo cưng của nó hay sao?
- Đúng vậy, hơn nữa từ khi người đó biến mất, mèo của cậu Charlie cũng không thấy đâu. Tôi chỉ cảm thấy có chút đáng ngờ, nhưng cũng không nghĩ ra hai chuyện này có liên hệ gì với nhau.
- Nếu vậy có khi nào...?
- Tôi có nghĩ đến, nhưng trường hợp người mang năng lực biến thành động vật chưa từng xảy ra trên đời, ít ra bản thân tôi chưa bao giờ nghe thấy. Nếu nó có thật, năng lực này quá nguy hiểm, hắn có thể tiếp cận bất cứ ai trong chúng ta mà không ai nghi ngờ. Hơn nữa lịch sử truyền lại sự biến hóa này có thể còn đem lại giác quan nhạy bén thừa hưởng từ sinh vật đó, cả khả năng giao tiếp cùng điều khiển giống loài của chúng.
- Nghĩa là con của người đó và Charlie cũng sẽ sở hữu năng lực này đúng không?
- ...Theo lý thuyết thì đúng là như vậy.
- Vậy mau chóng đem người về! Đứa cháu này nhất định phải sinh!
-...Bà chủ! Đây chỉ là suy đoán mà thôi!
- Cứ đem người về trước đã! Bảo bọn chúng không chỉ tập trung tìm người mà tìm luôn mèo của Charlie cho ta!
------------
- Chú Alan! Hình như có người theo dõi chúng ta...
- Tôi đã nhận ra rồi, em cứ ngoan ngoãn ôm Babe đi. Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng.
[Bọn họ biết tên mình sao?]
- Vâng ạ. Chú lái xe cẩn thận.
Nói đoạn, Jeff cúi đầu thì thầm vào chiếc tai vểnh lên của mèo nhỏ đang cuộn mình trong lồng ngực nó.
- P'Babe ơi, Charlie muốn chúng em phải bảo vệ anh và em bé an toàn. Xin lỗi vì không nói chuyện này với anh sớm hơn, nhưng P'Charlie không cho phép ấy-
- Jeff!
- Chú Alan, em sẽ chịu trách nhiệm, chú để em nói đi. Tên ngốc đó thương nhưng không biết thể hiện, càng làm càng sai thôi! Chú đừng học theo.
- Tôi...
Nó không giỏi diễn, nó suy nghĩ rất lâu mới quyết định thành thật với Babe mà không hỏi ý kiến Charlie. Nó nghĩ Charlie đã ở trong tình cảnh rất nguy hiểm rồi nhưng suốt ngày đầu óc chỉ nghĩ tới an nguy của Babe. Mà mèo con cũng suốt ngày ủ rũ buồn bã, nó không đành lòng nhìn hai người họ như vậy.
Nó cảm nhận được Babe rất dễ mềm lòng, từ sau cuộc gặp gỡ trong tiềm thức, hắn dường như đã không còn nghĩ đến chạy trốn hay bỏ đi đứa nhỏ nữa, thậm chí còn cố gắng ăn uống một chút.
Mà Charlie suốt ngày làm ra vẻ lạnh lùng mưu mô, nhưng thực chất là một kẻ hèn nhát, không ngừng nói dối chỉ vì sợ rằng Babe, vốn đã bị cậu lừa vào nhà, một ngày nào đó biết được sẽ rời bỏ cậu mà đi.
Tuy rằng nó không có kinh nghiệm yêu đương gì, nhưng nó biết muốn hiểu nhau thì phải nói ra bằng lời! Ngay cả giao tiếp cơ bản cũng không làm được, ngốc chết đi được!
Bùm.
- Cậu nói gì?
- Wow....
- Jeff! Charlie đã làm gì?
- P'Babe...anh đẹp quá đi...
Tài xế lạc tay lái làm chiếc xe hơi loạng choạng, nhưng rất nhanh đã lấy lại thăng bằng.
- Chú Alan! Lái xe nghiêm túc đi ạ!
Alan hắng giọng, tỏ vẻ hối lỗi.
- Charlie đã làm gì? Hai người là ai?
-----------
Spoil chap sau.
"...Jeff gào lên, trước mắt nó trong nháy mắt trở nên tối tăm, thân thể bị quăng mạnh ra sau, thân thể đau đớn khiến nó không cách nào gượng dậy.
Khi nó mở mắt một lần nữa, trước mặt đã là căn phòng ngủ của Babe.
Charlie đã dùng năng lực tinh thần đẩy nó ra. Hình ảnh cuối cùng trước khi cánh cửa đóng lại là Babe ngất xỉu trong vòng tay của cậu.
Bọn họ đã không thể tỉnh dậy nữa rồi."
---------
Con mều đen trong tưởng tượng:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top