1. Nhặt được bé mèo

Bé Charlie nhặt được một bé mèo đen rất xinh. Em to hơn cả vòng tay bé. Charlie ôm em lên, nặng ơi là nặng, khệ nệ bước từng bước nhỏ vào nhà. Em mèo thế nhưng ngủ rất say sưa, bị bé ôm siết như vậy cũng không tỉnh giấc, chỉ thỉnh thoảng dụi dụi vào tay bé như làm nũng.

Nhà không có ai, Charlie lén lút ôm em vào phòng ngủ. Ngắm em ngủ trên giường, Charlie cười thật nhẹ, bàn tay búp măng không ngừng vuốt ve bộ lông mượt mà, lẩm bẩm.

- Mèo con ở lại với P'Charlie nhé, P'Charlie sẽ yêu thương em. Em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất. Mẹ không cho nuôi mèo đâu, nhưng em ở ngoài đó sẽ bị người ta bắt đi mất đó, nên ngoan ngoãn ở yên đây nha, anh sẽ bảo vệ em!

Nói đoạn, bé Charlie ịn đôi môi chúm chím lên khóe miệng của em, thỏa mãn cười khanh khách.
.
.
.
Babe hơi cựa quậy tỉnh giấc, hắn vừa mơ thấy một con chó to cứ không ngừng xoa xoa liếm liếm cơ thể hắn. Cả người liền ẩm ướt khó chịu.

Vừa hé mắt liền thấy một gương mặt phóng đại thật to, da trắng mắt to môi hồng, là một bé con.

Bé con đang cười ngu ngốc như cún con tên Pooh trong cửa hàng thú cưng ở cuối đường, là giống Golden Retriever hoạt bát thân thiện. Cũng hơi đáng yêu đấy! Babe đánh một cái ngáp, liền chui vào ngực đứa nhỏ, dụi dụi vài cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Đứa bé si mê ôm hắn, cười ngọt ngào, vỗ vỗ mông hắn như dỗ dành. Một lúc sau tiếc nuối đặt bé mèo lên giường, thủ thỉ.

- Em ngủ ngon nhé! Charlie đi kiếm gì đó cho em ăn! Em đừng đi lung tung đấy!
.
.
.
Thì ra tên là Charlie à.
.
.
.
Hắn tỉnh lại lần nữa đã là 7 giờ tối. Nhìn quanh phòng không có ai, liền nhảy phốc qua khe cửa sổ, chạy đi mất. Nhưng khi hắn rời khỏi căn nhà, đến một góc khuất định biến lại thành người cho thuận tiện, liền phát hiện, dù cố gắng như thế nào hắn đều không thể thay đổi hình dạng.

Babe hơi hoảng hốt, thử lại lần nữa; càng thử thì càng thất bại, thậm chí tập trung ý niệm cũng không làm được. Tự an ủi rằng năng lực đôi khi cũng sẽ có chút trục trặc, nhanh thôi sẽ trở lại bình thường. Có điều con mèo khó chiều như hắn sao có thể chịu được cảnh lang thang như thế này đến lúc trở lại bình thường? Babe hậm hực quay bước về căn phòng của bé con Charlie.

Đứa bé đang hốt hoảng tìm hắn, mắt đỏ hoe như sắp khóc.

- Mèo con ơi, em ở đâu rồi? Huhu...

Chui vào cả gầm giường thế kia. Rồi có chui ra được không? Thấy hơi đáng thương, Babe hắng giọng, cất tiếng mèo kêu như ra hiệu.

- Meo....

Nhẹ nhàng bước xuyên qua bức màn cửa sổ.

- Mèo con!!! Anh tưởng em bỏ đi mất rồi! Người ta sợ muốn chết luôn.

Ôm lấy Babe vào lồng ngực, bé Charlie dụi mặt vào bộ lông óng mượt của hắn, đặt vào đó một nụ hôn. Tâm trí hắn kêu gào muốn trở lại thành người thì bỗng phốc một cái, Babe quay trở lại hình dáng thiếu niên. Charlie trố mắt nhìn bé mèo trong tay trong nháy mắt biến thành anh trai xinh đẹp nằm trên giường mình. Cậu bé lấp bấp.

- Anh...anh là ai? Mèo con của em đâu...Ư...Oa..

Bé Charlie khóc oà lên, Babe luống cuống đưa tay lên lau đi nước mắt như mưa trên mặt của đứa bé, không biết an ủi ra sao.

- Nè nè đừng khóc! Tao chính là mèo con đó đó, chỉ là bây giờ tao cũng không biết làm sao để biến trở lại được nữa....

- Huhu, anh đừng nói dối, anh bắt mèo con của em đi đâu?

- Tao nói thật mà! Mới hôm qua tao còn biến đi biến lại bình thường, mày đem tao về cái tao không biến được nữa luôn...

Bé Charlie vẫn còn khóc nấc, vì bỗng dưng bị đổ thừa.

- Huhu, nhưng em đâu có làm gì anh đâu?? Oa, chỉ ôm...hức...hôn...hức thôi mà....

Nghe hơi ngu ngốc, nhưng một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, Babe liền tiến tới, ôm lấy đứa bé, nhắm mắt tập trung hôn lên trán bé con, bùm một cái, Babe đã biến thành bé mèo đen xinh đẹp với vẻ mặt không thể tin nằm trên giường.

- Meo meo!

Tới lượt bé con Charlie trợn mắt, vì tiếng mèo kêu vào tai cậu lại trở thành {Mau mau tới hôn tao đi!}. Cậu bé vẫn trong tình trạng sững sờ, máy móc hôn lên đỉnh đầu bé mèo.

Anh trai đẹp trai lại quay về, Charlie ngưng khóc, nhào lên người anh trai, bắt đầu thử nghiệm hôn tới hôn lui. Babe cảm thấy phiền, nhấc bé con đặt lên trên giường, xa xa chỗ hắn một chút.

- Mày phải hôn lúc tao tập trung ý niệm mới được. Chứ mày cứ hôn cái là tao biến, chắc biến mệt nghỉ.

- Haha, anh trai xinh đẹp là của em, mèo con cũng là của em!

- Ai là của mày?

- Thì em hôn anh mới thành mèo được, như con rô bốt của em vậy đó, phải em bật công tắc mới nhúc nhích được, vậy em là của chủ nhân của anh rồi!

- Mày bớt ảo tưởng.

- Haha, em là chủ nhân của anh trai xinh đẹp!

- Babe, tao tên Babe. Đừng có gọi như vậy, nghe nhột nhạt lắm!

Nhưng bây giờ làm sao để hắn lấy lại quyền khống chế năng lực đây? Babe thở dài, nằm ra giường nhìn bé con ngốc nghếch đang cười hạnh phúc, bỗng dưng có thêm một cục nợ.

--------

Mười năm sau.

Cạch.

Cửa phòng bật mở.

- P'Babe, em về rồi.

Babe đang ngồi trên giường, cầm điện thoại chơi Candy Crush, nghe tiếng nói liền khẽ đưa mắt nhìn bé con ngày nào giờ đã là thiếu niên mười sáu tuổi đẹp trai sáng sủa, sau đó quay lại nhìn màn hình, cất giọng đều đều.

- Ừ, sao trông mệt mỏi vậy?

Charlie nhảy lên giường ôm lấy hông hắn, vùi mặt vào chiếc bụng phẳng, hít hà mùi kẹo dẻo trên người Babe.

- Làm bài tập nhóm ạ, mọi người cứ cãi nhau nên làm mãi không xong.

Babe có thể cảm nhận được bé con của hắn đang bĩu môi. Bật cười kéo người cậu lên đối mặt với mình, hơi liếm môi.

- Vậy để P'Babe an ủi em nha.

Nói xong liền áp môi lên, Charlie cũng mau chóng đáp trả, môi lưỡi nóng bỏng quấn lấy nhau. Charlie khẽ nói giữa những cái hôn.

- Mèo con của em, Babe của em....

- Mày đúng là càng lớn càng ngon, không ai làm tao sướng bằng mày.

Cứ ngỡ lời khen ngợi sẽ kích thích người đàn ông trên giường, nhưng nó chỉ nhắc Charlie nhớ rằng Babe chỉ coi cậu như một người bạn tình nhỏ tuổi, tình cảnh ép buộc nên hắn mới phải dính lấy cậu thế này.
.
.
.
- Babe, mèo con, mau gọi chủ nhân đi...a...

Vỗ mông.

- A...ư chủ nhân, sướng, nhanh lên...

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top