Chương 8
Hôm nay là vòng loại đầu tiên của mùa giải mới. Tiếng reo hò vang vọng trên các khán đài khi các tay đua nổi tiếng bước ra chào khán giả cùng với đứa con cưng của mình. Đương nhiên Babe, "King" của đường đua thì sự hò reo còn gấp nhiều lần như thế, ai cũng hào hứng với sự xuất hiện của Babe trừ một người. Một cậu nhóc nhỏ nhắn đáng yêu với gương mặt nhăn nhó đang ngồi ở ghế staff. Chủ gara... À không phải, là bà chủ gara X-Hunter, Omega đáng yêu Jeff. Không phải cậu khó chịu vì Babe, mà là do đang mang thai, vốn đã khó ở trong người mà còn phải tới nơi ồn ào này. Đúng vậy, thứ cậu khó chịu là tiếng ồn ào phía trên khán đài. Đi xem đua xe hay đi săn trai mà người nào người nấy thi nhau hét.
Hôm nay vốn cậu cũng không định đi, cũng chỉ là một vòng loại có gì hay mà xem chứ, kết quả chung cuộc cũng không khó để đoán. Mà đừng quên cậu có năng lực gì nhé, muốn biết chỉ cần một cái chạm. Mà cậu không thèm dùng thôi. Nhưng cậu lại có một người anh trai vô lương tâm, bắt cậu tới chụp ảnh anh người yêu gửi cho, còn bản thân thì không dám tự tới. Nên cậu mới phải sáng sớm mà tới trường đua với một gương mặt không thể khó ở hơn.
Suốt ba tháng qua cậu rất là mệt với hai con người này. Hết hỏi tình hình của nhau rồi bắt cậu lén chụp ảnh của nhau. Trên đời này có một thứ gọi là điện thoại, nhưng hai người nào đó có lẽ đã quên mất. Hết giận nhau, hết hiểu lầm rồi thì gọi cho nhau đi, cậu không phải là trạm trung chuyển. Đây mới là nguyên nhân chính khiến Babe cảm thấy thời gian đầu Jeff khó chịu với mình, không phải ghét Babe vì làm anh cậu nhóc tổn thương, mà ghét bản thân phải làm người đưa thư thôi. Gặp thêm việc có em bé nữa càng làm cậu khó chịu hơn. Không phải cậu không thích có em bé, cái làm cậu khó chịu là người lừa cậu để tạo ra em bé ấy. Mà người đó nãy giờ cứ lượn tới lượn lui trước mắt cậu. Cũng có phải lần đầu đua đâu, cũng không phải thợ sủa hay tay đua, lăng xăng thế làm gì. Thông cảm cho "thai phụ" một chút, giờ cậu nhóc nhìn cái gì cũng thấy khó chịu.
Vòng đua cũng chuẩn bị bắt đầu rồi, Jeff cũng di chuyển ra ngoài để chụp ảnh Babe đang chuẩn bị đua để gửi cho người anh trai nào đó. Còn Alan giờ đã hết chạy lăng xăng mà đứng sau lưng để đỡ và xoa bóp cho cậu nhóc, nên giờ Jeff cũng cảm thấy dễ chịu hơn lúc nãy.
Sau khi tiếng súng hiệu lệnh bắn lên. Những chiếc xe lao nhanh ra khỏi vạch xuất phát để tiến vào đường đua với các khúc cua ngoằn ngoèo. Kết quả không ngoài dự đoán, chiếc xe của Babe về đích đầu tiên với thành tích cao, thậm chí gần bằng thành tích của vòng chung kết mùa trước. Đây chỉ mới là vòng loại mà thành tích thế này, khiến nhiều người dự đoán "King" năm nay có lẽ lại một lần nữa không đổi chủ, thậm chí có thể thành tích còn phá kỉ lục của mùa trước.
Từ lúc bắt đầu cuộc đua là Jeff đã quay về trong khu vực chờ, chụp như vậy đủ nhiều rồi. Ai bảo không tự tới xem chứ. Nhưng khi được nữa vòng đua, Jeff nhận được một cuộc gọi rồi vội vã ra ngoài. Alan có hỏi là đi đâu, thì cậu chỉ bảo ra cửa trường đua lấy đồ nên Alan cũng không tiếp tục hỏi mà chú tâm trở lại vào cuộc đua. Babe với Way thì vốn không cần hắn quan tâm. Nhưng X-Hunter cũng có những tay đua khác tham gia thi đấu vòng loại, nên hắn cũng muốn xem kết quả thực chiến của đám "gà mới" này. Hi vọng là không làm hắn thất vọng.
Babe bước ra khỏi xe với tiếng reo hò vang vọng khắp khán đài. Dù sao kết quả của anh cũng tốt như vậy, mà mùa trước hắn còn gặp chấn thương nghiêm trọng. Mọi khi kết thúc cuộc đua anh đều đi một mạch về phía phòng chờ, không chút mảy may quan tâm tới đám đông ồn ào trên khán đài. Nhưng hôm nay, như một lời nhắc từ thượng đế mà ánh mắt của anh lại dạo một vòng trên khán đài như đang tìm kiếm một ai đó, làm người hâm mộ càng hú hét lớn hơn. Anh nhớ lần đầu tiên anh gặp Charile, cậu cũng ở trên khán đài nhìn anh đua. Hôm đó cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh khoác ngoài và áo thun bên trong. Mặt thì đeo khẩu trang đen, đội mũ đen nữa, trông chả khác gì một kẻ theo dõi to xác. Anh bật cười khi nhớ về ngày hôm ấy, trước khi anh mắt anh dừng lại ở một góc xa nhất trên khán đài. Đó là một thân ảnh mà anh nhớ nhung và mơ về mỗi đêm suốt ba tháng nay, là "con chó con mặt đần" của anh, không thể nào sai được. Đừng nói là anh là một Alpha đặc biệt về các giác quan, dù có là Alpha bình thường thì anh cũng không thể nhìn nhầm người đàn ông của mình.
Thân ảnh ấy vội vã rời khỏi khán đài khi cuộc đua kết thúc, nên có lẽ cũng không biết thân phận mình đã bị bại lộ. Cậu ra tới cổng và thấy Jeff đã đợi sẵn ở đó với gương mặt không vui vẻ cho mấy.
- Sao anh bảo sẽ không tới ? Jeff hỏi cái người to xác đang đứng trước mặt mình.
- Thì người ta chịu không nổi...
- Nhớ ? Nhớ thì gọi điện đi, hẹn gặt mặt đi.
-......
- Sao lại im lặng, người ta thực sự không hiểu hai người luôn ấy.
- Thôi người ta về trước đây. Jeff nhớ gửi ảnh cho người ta nhé.
Nói rồi, Charlie vội vàng lên xe rồi lái đi. Cậu sợ ở lại thêm một chút nữa cậu sẽ không nhịn được mà chạy tới trước mặt Babe để xin được ở lại bên anh. Nhưng cậu không dám, cậu sợ cậu quay về lại làm anh khóc, cậu sợ anh vẫn còn giận cậu. Như vậy là tốt nhất rồi, cậu biết anh vẫn ổn, vậy là tốt lắm rồi. Với bệnh cậu nữa, cậu không muốn anh ở bên một người bệnh như vậy, một căn bệnh không có thuốc điều trị. Từ hồi bị bệnh, Charlie luôn có mấy suy nghĩ như vậy. Jeff biết lần nào lại mắng lần đó, mắng riết mà chắc Charlie thuộc luôn.
Mỗi tối của Jeff, cứ 19h là Charlie gọi, 20h là Babe gọi. Hai người hỏi thăm tình hình của nhau, nhưng chưa một lần dám hẹn gặp nhau. Lúc trước Jeff cũng chấp nhận tình hình này vì Charlie không được dao động cảm xúc quá nhiều, nó sẽ khiến lượng tin tức tố dao động gây ra những cơn đau đớn như từng chiếc xương sườn bị bẻ gãy từng chút một. Nhưng ba tháng rồi, tình trạng của Charlie cũng đã tốt hơn rất nhiều. Có lẽ đến lúc Jeff ngừng làm bồ câu đưa thư mà nên làm một cái gì đó có ích hơn.
Lúc Babe đuổi tới, cũng là lúc Charlie lên xe rời đi. Anh lại muộn nữa rồi sao. Babe cứ ngơ ngác nhìn chiếc xe ngày một rời xa rồi hoà mình vào dòng xe đông đúc.
- Anh không đuổi theo sao ?
- ..... Không......
- Tại sao ạ ?
- Có lẽ cậu ấy không muốn gặp anh. Babe trả lời nhưng ánh mắt cứ nhìn theo dòng xe phía trước. Dù chiếc xe chở người anh yêu đã không còn có thể nhìn thấy.
Jeff thực sự không hiểu nổi hai con người này. Đôi lúc cậu muốn nhờ bác sĩ mổ não hai người này ra xem cấu tạo mạch não như thế nào mà lại có thể có những suy nghĩ như vậy. Nếu Charlie không muốn gặp Babe, thì anh trai cậu tới đây làm chi.
- Anh Babe, anh có nhận ra không ? Nếu Charlie không muốn gặp anh đã không đến tận đây rồi.
- Nhưng cậu ấy.....
- Anh em không dám xuất hiện là do sợ anh giận.
- Anh.... Anh không có.
- Nhưng anh trai em không biết. Anh muốn đến gặp anh ấy không ?
- Anh...... Anh.......
Babe thực sự rất muốn gặp lại Charlie. Rất nhớ, rất là nhớ, anh nhớ cậu đến phát điên. Đêm nào anh cũng ước sáng dậy anh lại có thể nhìn thấy Charlie nằm bên cạnh mình như trước đây, nhưng chưa một lần nào anh được gặp lại cậu. Nhìn Babe trước mặt mà Jeff thở dài. Babe quyết đoán, tràn đầy tự tin trước khi đâu rồi, giờ trước mặt cậu nhóc chỉ là một người anh trai thiếu tự tin mà không dám gặp mặt người mình yêu.
Cậu nhóc lấy điện thoại ra, nhắn một địa chỉ vào LINE của Babe.
- Đó là nơi Charlie đang ở. Không cách quá xa thành phố đâu. Nếu giờ anh Babe đi có lẽ sẽ đến nơi trước trời tối đó.
Bỏ lại một câu như vậy rồi Jeff đi vào trường đua. Cậu chỉ có thể giúp hai con người đó đến đây thôi. Cậu cũng không muốn làm bồ câu đưa thư nữa. Thời gian tới cậu nên tập trung hơn vào gia đình nhỏ của mình. Có em bé sắp chào đời và ông chú của cậu.
Mùa thu là mùa đoàn viên, đã là tình yêu rồi cũng sẽ tìm thấy nhau.
Có lẽ lại sắp có thêm một cặp tình nhân, nắm lấy tay nhau đi dạo dưới ánh chiều tà.
----------------------------------------------------
3h10p sáng tui mới gõ xong chương này. Đợi tui gõ hết chương sau, beta lại rồi đăng một thể nha. Định cho gặp nhau ở chương này mà gõ một hồi nó dài quá, nên gặp nhau ở chương sau nhé đôi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top