Chương 6
- Anh Babe biết không ? Còn một chuyện mà anh cần biết nữa. Jeff tiếp tục lên tiếng khi cảm thấy thời gian đủ lâu để mọi người tiêu hoá hết lượng tin tức vừa rồi.
- Chuyện gì ? Giọng Babe vô hồn, không nhìn ra một chút cảm xúc trong đó.
- Trong lúc điều tra lão Tony, anh Pete có tìm thấy một tập hồ sơ về các đứa con nuôi của lão. Nhờ đó mà biết được thân thế của Charlie. Là một đứa trẻ bị mẹ vứt bỏ cô nhi viện. Và biết được ngày sinh thật sự của Charlie, là hôm qua đó anh Babe.
- Hôm... qua.... Là hôm sao..... Giọng Babe run rẩy, không dám tin những điều anh vừa nghe.
- Uhmm, là hôm qua khi đi học anh Pete đã nhờ anh Way nói với Charlie.
- Đúng đó Babe, Pete cũng chỉ mới biết, nên hôm qua nhờ tao nói với Charlie. Tập hồ sơ đó Pete có giữ lại một bản sao ở nhà, để khi về rồi tao mang qua cho mày.
- Hôm qua, hôm qua tao không biết..... Hôm qua tao....
Hôm qua là sinh nhật cậu, mà anh lại khốn nạn như thế. Sao anh có thể đối xử với cậu như vậy. Hôm qua cậu mang bánh ngọt về là muốn cùng anh ăn mừng tiệc sinh nhật với anh đúng không. Cậu đã hạnh phúc như thế nào khi làm bánh, đã vui vẻ như thế nào khi vội vàng trở về nhà với anh. Mà anh đã làm gì thế này. Anh có còn là con người nữa không vậy. Không kiềm chế nỗi nữa, Babe bật khóc nức nở không kiểm soát. Đôi vai gầy run lên như chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến người alpha vốn mạnh mẽ này sụp đổ bất cứ lúc nào. Alan vội vàng ôm lấy Babe vào lòng. Một đứa thì nằm viện, một đứa có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Sao nỗi bất hạnh luôn bao trùm lấy hai đứa em đáng thương của anh. Cứ tưởng mọi chuyện đã bình yên. Ai dè đó chỉ là yên bình trước một cơn bão lớn.
Nhưng Jeff vẫn không cảm thấy đủ, nếu cậu không nói hết ra cho Babe hiểu, thì sau này chuyện như ngày hôm qua có thể xảy ra một lần nữa. Cậu nhóc chỉ có một người anh này thôi.
- Anh Bae đã thử cắt cái bánh kem hôm qua chưa, có lẽ sẽ còn một bất ngờ khác đấy. Jeff hất đầu về phía cái bánh kem vẫn nằm nguyên trên bàn trà từ chiều hôm qua.
Babe vội vàng mở chiếc hộp bánh kem bị bỏ quên. Đó là một chiếc bánh kem đơn giản trang trí bởi những lát dâu tây và 2 chữ C và B lồng vào nhau. Vì đây là lần đầu tiên cậu làm nên có thể không được đẹp cho lắm. Nhưng đối với Babe đó là chiếc bánh kem đẹp nhất trần đời. Chiếc bánh kem do người anh yêu nhất làm ra. Đôi tay anh run run cắt chiếc bánh kem đó. Ở giữa chiếc bánh đó là một cặp nhẫn nam đơn giản được gói tỉ mỉ trong một lớp giấy gói trong suốt.
- Đây là.... Babe hỏi Jeff, người duy nhất biết tất cả sự thật ở đây.
- Là nhẫn cầu hôn. Vốn dĩ Charlie chưa định cầu hôn sớm như thế. Anh ấy định đợi đến tận cuối năm. Nhưng hôm qua anh ấy biết được ngày sinh nhật mình, nên thay đổi kế hoạch một chút. Cũng may là nhẫn cũng làm xong rồi.
Babe run rẩy mở lớp giấy gói ra. Cặp nhẫn bạc rớt lên tay anh. Đó là hai chiếc nhẫn bạc đơn giản, không cầu kì một chút nào. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy bên trên khắc chữ "Heliophilia". Còn bên trong là tên của 2 người "Babe & Charlie".
Heliophilia (n)
Ý nghĩa: Tình yêu, niềm đam mê với mặt trời.
Lý giải: Mặt trời là đại diện cho ánh sáng, sự sống. Khi chúng ta yêu mặt trời, nghĩa là ta yêu cuộc sống này, luôn muốn hướng đến sự hạnh phúc bình yên trong tương lai.
Anh ôm lấy cặp nhẫn vào trong ngực mà khóc lớn. Không từ nào có thể diễn tả được nỗi đau trong lòng anh lúc này. Đứa trẻ của anh, đứa trẻ hết mực yêu thương anh nhưng anh lại tổn thương cậu hết lần này đến khác. Đứa trẻ ấy rõ ràng đã chịu rất nhiểu tổn thương nhưng lại dùng yêu thương mà đến với anh, bao bọc anh. Đứa trẻ ấy dùng cả sinh mạng mình để đổi lấy sự bình yên cho anh. Điều buồn cười là một đứa trẻ lớn lên với một trái tim đầy chắp vá, lại hết lòng vá cuộc đời anh bằng tình yêu non nớt của bản thân. Rồi anh, chính anh lại làm tâm hồn ấy tổn thương thêm nhiều lần khác. Sao một kẻ khốn nạn như anh lại có thể được một người như thiên sứ yêu thương, rồi anh thay vì đáp trả lại cậu bằng cả trái tim chân thành thì anh lại bẻ đi đôi cánh của cậu ấy.
Babe vẫn cứ khóc như vậy, không ai an ủi anh hay nói đúng hơn là không biết an ủi như thế nào. Người ngoài như họ còn cảm thấy đau không chịu nổi nói chi là người trong cuộc như Babe. Họ đều không biết là đứa trẻ luôn cười đó đã trải qua những chuyện kinh khủng như vậy. Tới tận bây giờ họ mới hiểu Charlie đã hi sinh, đã yêu Babe nhiều như thế nào. Nhiều hơn rất nhiều so với họ biết. Charlie luôn bảo Babe là tín ngưỡng, giờ họ đã hiểu rồi. Hiểu cái gì gọi là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Không một ai ngồi ở đây dám nói mình yêu nhiều hơn Charile.
Đến cả Way, người từng yêu thầm Babe 10 năm. Từng so sánh, đau khổ khi mình lại thua trong tay thằng nhóc mới xuất hiện trong đời Babe chưa đến nửa năm. Giờ thì Way hiểu rồi, so với Charlie, tình yêu của anh thực sự không có gì đáng để kể lể. Cũng xuất phát là lừa dối Babe, nhưng anh muốn thay đổi Babe, còn Charlie là muốn bảo vệ người cậu yêu. Anh đã thua ngay từ bước xuất phát rồi. May mà anh nhận ra sự tồi tệ của mình đúng lúc mà cứu vớt được tình bạn 10 năm. Mà cũng nhờ vậy anh mới tìm thấy tình yêu thực sự của mình.
- Anh muốn làm cái gì vậy anh Babe ? Jeff hỏi khi thấy Babe đột ngột lao ra cửa.
- Anh muốn đến với bệnh viện với Charlie.
- Charlie không còn ở đó đâu. Chứ anh nghĩ sao mà em viện cớ đuổi các anh về đây.
- Em..... Charlie đang ở đâu, em lại mang cậu ấy đi đâu vậy Jeff... Babe gào lên muốn nhào về phía Jeff. May mà Pete với Way kịp ôm anh lại. Alan cũng vội dấu bé con của mình ra sau lưng.
- Tụi em đã nói chuyện với nhau rồi. Bệnh của Charlie cần yên tĩnh để nghỉ ngơi trong khi chờ bác sĩ nghiên cứu ra một phác đồ điều trị mới. Anh em chịu nhiều tổn thương rồi anh Babe. Em sẽ không để anh ấy ở lại thành phố này nữa. Đến khi anh ấy sẵn sàng có thể anh ấy sẽ quay lại đây một lần nữa. Khi ấy em sẽ không nói hay ngăn cản gì cả. Nhưng bây giờ thì không.
Babe ngã quỵ trong tay của Pete và Way. Em ấy đi rồi. Em ấy rời đi như đúng lời em ấy nói *Nếu như anh Babe không thể tin tưởng em như trước, em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh*. Chính tay anh đẩy em ấy ra khỏi cuộc đời mình. Là báo ứng ông trời dành cho anh đúng không, khi đã đối xử khốn nạn với em ấy như thế.
Babe cứ ngồi lẩm bẩm *em ấy đi rồi* trong khi vẫn không ngừng khóc. Way không biết phải như thế nào nữa, anh chỉ biết ôm chặt lấy Babe. Mắt anh cũng đỏ lên, nước mắt cũng không thể kiềm chế được nữa. Cả 5 chàng trai ở đây không ai là không khóc, kể cả Pete và Alan vốn là 2 người đàn anh cứng cỏi nhất, là chỗ dựa cho tất cả mọi người.
- Charlie muốn anh Babe sống thật tốt, đừng suy nghĩ nhiều. Quyết định này là của Charlie và nó không phải là lỗi của ai cả.
Đó là những lời cuối cùng Jeff nói với Babe. Ngày hôm nay đã quá dài cho 5 người ở đây, hay cho cả Charlie trên chuyến xe đi xa.
Thời tiết không còn nắng gắt như những ngày trước. Có vẻ cơn mưa lớn đêm qua đã cuốn trôi hết cái nóng nực đi xa. Mùa thu cũng sắp tới rồi. Mùa thu yên bình và dịu dàng.
-----------------------------------
Lảm nhảm xíu, thực sự khi viết chương này chính bản thân tui cũng không chịu nổi nữa. Tui đi điều chỉnh cảm xúc lại đây. Chương sau phải cho 2 bạn nhỏ gặp lại nhau thôi.
Điều chỉnh xong tui sẽ gõ tiếp chương sau nha. Tí nữa là có luôn. Mà mấy bà có muốn sinh tử văn không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top