Chương 12

Một buổi sáng tinh mơ của thành phố sương mù, những tia nắng khẽ xuyên qua từng tầng lớp sương sớm mà gõ nhẹ vào từng ô cửa kính, rồi len lỏi vào mà chơi đùa trên má của cặp tình nhân vẫn đang ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường êm ái.

Charlie đã thức từ lâu, có khi cả đêm qua cậu không chợp mắt được một chút nào vì hạnh phúc. Cậu cứ tưởng đã vuột mất tình yêu của mình mãi mãi. Nhưng giờ đây tình yêu ấy lại yên bình ngủ vùi trong lòng cậu. Từng hơi thở ấm ấp phả vào hõm vai như minh chứng cho Charlie biết đây không phải là một giấc mơ mà cậu mơ hàng đêm, là hiện thực hạnh phúc mà cậu luôn khao khát. Khẽ siết chặt vòng tay để ôm anh chặt hơn, Charlie thực sự muốn thời gian dừng lại ngay lúc này đây, thời điểm cậu có Babe trong vòng tay.

- Uhmmm........

Babe khẽ rên nhẹ khi cảm nhận được cái ôm của thằng "chó con". Thực ra anh cũng dậy được một lúc khi mà những tia nắng bắt đầu khiêu vũ trên gò má anh. Nhưng trong lòng cậu nhóc quá ấm áp làm anh không muốn mở mắt mà cứ nằm hưởng thụ như vậy.

- Dậy rồi sao món quà đặc biệt của em?

- Ừ.....Mà sao lại gọi anh là món quà?

- Thì hôm qua Jeff bảo có gửi quà đến cho em, và đoán xem ai đang ở đây nào.

Babe bật cười trước tin nhắn của Jeff, chắc cậu nhóc mệt mỏi vì làm bồ câu đưa thư trong suốt thời gian qua lắm.

- Nào dậy nào, em chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh nhé.

- Không.....

- Sao vậy ạ!

- Em cứ nằm ôm anh như vậy đi.

Babe siết chặt cánh tay đang ôm lấy eo Charlie, đầu thì vùi càng lúc càng sâu vào hõm vai cậu. Anh thấy cả đời thế này cũng không tệ. Tuy hai người từ tối qua đã gặp nhau, nhưng vẫn chưa nói rõ ràng hết mọi chuyện của ba tháng trước. Tuy có lẽ nhắc lại sẽ làm cả hai thêm đau lòng. Nhưng anh quyết định rồi, quyết định từ cái ngày anh vụt mất Charlie, là dù bất cứ xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ nói với cậu đầu tiên, bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ hỏi cậu đầu tiên.

- Anh có chuyện muốn nói với em...

Một giọng nói nhỏ nhỏ mang theo chút run rẩy phát ra từ trong lòng Charlie. Cậu nhóc biết chứ, cậu biết anh muốn nói đến vấn đề gì. Tuy có chút không muốn nhưng cậu vẫn chiều theo ý của anh. Cậu chỉ sợ anh người yêu của mình đau lòng thêm. Suốt ba tháng qua ngày nào cậu cũng phải ngăn bản thân hèn mọn quay về bên anh. Nhưng cậu lại không nỡ để anh ở cạnh một người bệnh như cậu. Cậu vẫn cố thuyết phục bản thân hàng ngày, cho tới đêm hôm qua cậu mới biết mình sai như thế nào khi nhìn thấy hình bóng anh cô đơn đứng trước cửa nhà.

- Chuyện....Chuyện ba tháng trước, anh xin lỗi nhé Charlie. Anh Babe xin lỗi vì đã luôn miệng nói tin tưởng em, nhưng lại chưa từng tin tưởng em đến thế.... Hức.... Anh không cố ý theo dõi em đâu, nhưng cả đời anh sống trong lừa dối....Hức..... Nên anh rất sợ Charlie à...

- Hức...... Anh sợ em cũng giống như họ, lừa dối anh. Giờ anh chỉ còn mỗi em nên anh rất sợ....Hức.... Anh xin lỗi vì đã hành động cực đoan như thế.....

- Hức......

- Anh không biết hôm đó..... hôm đó..... hôm đó........ Hức.... Anh xin lỗi, hôm đó anh khônh biết.......

Babe vùi đầu vào lòng Charlie mà khóc nấc lên. Cậu siết vòng tay ôm anh chặt hơn. Bàn tay xoa nhẹ mái tóc bông xù trong lòng để an ủi anh người yêu.

- Không sao mà, không sao cả rồi....Là em sai khi không nói trước với anh.... Anh Babe ngoan không khóc nữa nhé.

- Không..... Charlie không sai, là anh Babe sai rồi.... Hức.... Cho anh Babe xin lỗi.... Charlie tha lỗi cho anh Babe nhá...

- Uhm....... Charlie tha lỗi cho anh Babe rồi, nên anh Babe không khóc nữa nhé. Mắt xinh đỏ hết rồi này.

- Ừ..... Anh Babe không khóc nữa.... Hức...

Dứt lời thì Babe lại khóc lớn trong lòng Charlie, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu thở dài cưng chiều trước hành động của anh người yêu. Rồi dành ra cả buổi sáng để dỗ anh nín khóc.

- Anh Babe ngoan nhé, không khóc nữa nào.

- Uhm

- Mắt xinh đau bây giờ.

- Uhmm

- Đâu anh Babe ngước mặt lên cho Charlie xem nào. Mắt xinh đỏ hết rồi này.

- Uhmmm

- Anh Babe còn khóc nữa là Charlie đánh mông xinh anh nhá.

- Uhmmmmm..... Không được đánh mông xinh đâu......... Đau......

- Khônh đánh cũng được, nhưng anh Babe không được khóc nữa đâu đấy. Đêm qua cũng có thấy anh Babe khóc mấy đâu.

- CHARLIE....

Charlie bật cười trước thái độ của Babe, đúng là đáng yêu chết đi được mà. Chắc có ngày cậu sẽ chết trên người mỹ nhân xinh đẹp này mất thôi.

Babe bất ngờ bị thằng "chó con" nhà mình lật xuống giường, còn cậu thì leo lên người anh mà hôn khắp nơi trên mặt. Không một nơi nào mà cậu bỏ qua, hệt như một chú chó to xác mà làm nũng với chủ nhân. Nhưng anh cũng rất hưởng thụ với hành động của cậu mà vòng hai tay qua cổ kéo chú chó to xác này lại gần với anh hơn.

Từ những nụ hôn đơn giản chỉ muốn dỗ anh nín khóc, nhưng Babe như một liều thuốc phiện đối với cậu. Khi hai cánh môi gặp nhau, chúng không chỉ muốn đơn giản mơn trớn bên ngoài, mà muốn làm sâu nụ hôn này hơn. Mút nhẹ cánh môi dưới hơi sưng lên vì bị chà đạp suốt đêm mà ửng hồng. Cậu cắn nhẹ rồi dùng đầu lưỡi như muốn cạy mở hàm răng vẫn đang khép chặt kia.

- Vẫn chưa đánh răng mà...

Babe đẩy khẽ Charlie ra mà từ chối nụ hôn. Sau đó lại kéo cậu nhóc xuống mà hôn hai cái lên má như để đền bù cho nụ hôn lúc nãy bị bỏ dỡ.

Nhưng rồi Babe chợt nhớ ra một chuyện. Tuy mỗi ngày anh đều hỏi tin tức từ Jeff, nhưng anh vẫn muốn nghe từ chính miệng Charlie nói.

- Charlie, bệnh của em, bệnh của em thế nào rồi... Bác sĩ, bác sĩ nói thế nào.

- Tình yêu của em, em không sao rồi, giờ chỉ cần dùng thuốc đều đặn thôi.

- Thật chứ....

- Thật mà, liều lượng thuốc cũng đã giảm đáng kể rồi á.

- Thật ?..... Babe vẫn muốn hỏi lại một lần nữa.

- Thật, lần sau tái khám anh Babe đi với em nhá. Để bác sĩ nói rõ hơn với anh.

- Ừ, để anh đi với em. Mà lần khám tiếp theo là khi nào vậy Charlie.

- Dạ một tuần nữa ấy..... Nhưng giờ có một việc quan trọng hơn này.

- Việc gì cơ....

- Sắp buổi trưa luôn rồi, chúng ta nên dậy rồi đó anh Babe.

- Vậy...... Bế anh.....

Charlie bật cười trước hành động của anh người yêu, nhưng vẫn xuống giường rồi bế bé mèo của cậu như một con chuột túi bế con của mình để đi vệ sinh cá nhân.

Cậu để Babe ngồi trên bồn rửa mặt rồi mới đi lấy kem đánh răng cho anh. Hai chân Babe đung đưa thích thú nhìn Charlie bận rộn hết lấy cái này đến làm kia để làm vệ sinh cá nhân cho anh. Từ đánh răng, cạo râu, đến rửa mặt đều một tay cậu làm hết. Còn anh chỉ việc làm một bé ngoan ngồi ngoan ngoãn cho papa mình làm việc thôi. Phải mất hơn ba mươi phút sau, papa Charlie và bé ngoan của cậu mới rời khỏi nhà vệ sinh mà bế nhau đi xuống phòng bếp.

Đặt Babe ngồi xuống bàn ăn, Charlie vội vàng đi chuẩn bị bữa sáng sắp thành bữa trưa cho cả hai. Không thể để mèo nhỏ bị đói được. Còn bé mèo nhỏ của cậu nheo đôi mắt xinh đẹp nhìn bóng lưng bận rộn của thằng chó con nhà mình đang bận rộn trong bếp mà nhòe nước mắt. Babe thầm cám ơn trời vì đã cho anh tìm lại được Charlie một lần nữa. Cám ơn vì đã cho anh gặp lại tình yêu của đời mình. Trước đây anh không tin trời phật đâu, nhưng giờ anh tin rồi, anh tin ông trời vẫn chưa từng bỏ rơi anh.

Trong tình yêu không một ai hoàn hảo cả, và việc của chúng ta là tìm mảnh ghép còn lại của mình để tình yêu trở nên trọn vẹn.

Như Babe tìm được Charlie của riêng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top