Chương 1

Từ ngày kết thúc cuộc chiến ở nhà cũ, sự bình yên mà mọi người mong muốn cuối cùng cũng đến. Căn chung cư của Bae và Charlie cũng trở nên ấm áp hơn những ngày lạnh giá trước đó. Mỗi sáng Charlie vẫn luôn là người thức dậy đầu tiên. Cậu hôn nhẹ lên trán người anh xinh đẹp vẫn đang ngủ say trong lòng mình, rồi nhẹ nhàng xuống giường, vệ sinh cá nhân sau đó đi làm bữa sáng cho anh yêu của cậu. Những ngày không có cậu, anh chẳng ăn uống đàng hoàng gì cả nên bệnh dạ dày lại tái phát. Lo chết đi được.

- Ôi... !!!!!!! Cánh tay phải cậu tê đến mất cảm giác. Cái người anh xinh đẹp vẫn còn đang ngủ say kia cứ phải gối lên tay cậu mới chịu ngủ và nhất quyết phải nằm bên phải nữa. Dù mới "yêu" mệt đến thế nào thì cũng phải vào đúng tư thế mới chịu ngủ. Còn không thì đừng hòng. Anh sẽ mè nheo, dỗi lên dỗi xuống nếu không được như ý nguyện. Ai nói anh 31 tuổi chứ, chỉ mới là em bé 3 tuổi của Charlie mà thôi. Mà cái chết là cậu mê anh như vậy. Dù anh có thế nào cậu cũng mê. Dù anh đang mắng cậu, dỗi cậu, anh đang tập trung lái xe, anh mới thức dậy, anh đang ăn, anh đang say hay anh đang loạn tình dưới thân cậu. Anh thế nào cậu vẫn mê, vẫn yêu. Từ lần đầu tiên biết anh, cậu đã biết trái tim cậu, cuộc đời cậu sinh ra là dành cho một mình anh. Người anh xinh đẹp của cậu.

À mà hôm nay, nên làm món gì ăn sáng cho anh đây. Cháo hay bánh mì trứng ốp nhỉ ? Phải làm nhanh còn gọi anh dậy ăn cho đúng bữa nữa. Bác sĩ đã dặn dò kĩ rồi.

--------------------

Sau khi trở lại bên nhau. Charlie dành hết thời gian của mình cho Bae, anh đi đâu cậu cũng đi theo. Cậu nói mình phải bù đắp cho anh, vì những lừa dối cậu đã làm trong quá khứ. Tuy Bae đã nói tha thứ cho cậu, chỉ cần cậu còn sống và xin lỗi cả ngàn lần thì anh sẽ tha lỗi cả ngàn lần. Nhưng cậu không tha thứ được cho chính bản thân mình. Cậu không muốn quên, không thể quên, không bao giờ quên cậu đã khiến anh khóc, khiến anh đau khổ hết lần này đến lần khác. Tuy việc cậu làm là muốn tốt cho anh. Nhưng việc quyết định thay cho anh mà chưa từng hỏi ý kiến thì là cậu đã rất sai rồi.

Jeff từng nói Charlie suy nghĩ nhiều. Mọi thứ đã qua rồi. Thứ cần làm bây giờ là hướng về tương lai ấy, thay vì cứ day dứt vì một quá khứ không thể thay đổi. Hãy như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời. Đi về nới ánh sáng và bỏ rơi bóng tối phía sau. Nơi ấm áp không tới, mà cứ quanh quẩn tâm trí ở nơi này là sao.

- Do thằng nhóc này nó quá yêu nên nó đâm ra suy nghĩ nhiều... Yêu gì mà yêu thằng hay cọc đó dữ vậy Charlie ? Anh Alan rất hay thắc mắc như vậy. Cả những người khác trong đội đua cũng có cùng câu hỏi.

- Em không yêu anh ấy ạ ! Em tôn thờ anh ấy. Anh ấy là tín ngưỡng của em.

- Haizzzz.... Tín ngưỡng luôn ấy hả?

- Vâng ạ.

Anh Alan thở dài. Biết vậy đừng hỏi, tự dưng phải ăn "cơm chó". Thà ôm bé con của anh không phải hơn à. Thơm thơm mềm mềm. Quan tâm chuyện vợ chồng nhà người khác làm cái gì. Thế là hắn quay qua hôn một cái rõ to lên mặt bé con kia. Làm cậu nhóc ghét bỏ ra mặt rồi lấy tay chùi khiến má ửng đỏ lên làm hắn muốn đè ra mà "ăn" trọn cậu vào bụng. Hắn sắp 40 rồi, thịt thỏ thì trước mặt mà chỉ có thể sờ. Không thể ăn. Haizzzzzzzz.......

- Mọi chuyện vẫn ổn chứ Charlie? Có cần phải đến nữa không anh?

- Anh ổn mà Jeff, đừng lo nha.

Nói xong Charlie xoa đầu cậu em trai của mình rồi đứng lên để về nhà.

Hôm nay là một ngày nắng rất to. Ra đường vào thời điểm này đúng là hành xác mà. Khi trời nắng thế này người ta lại mong những cơn mưa có thể đến để rửa trôi đi cái nóng làm quay cuồng cả tâm trí. Charlie cũng vậy. Cậu ước thời tiết mát hơn một chút. Cậu dự tính dẫn Bae đi biển, nhưng nắng thế này người anh xinh đẹp của cậu chẳng chịu ra đường đâu. Bảo ra ngoài thà chết còn hơn. Cậu bật cười khi nhớ lại dáng vẻ bực bội của anh khi thời tiết mỗi ngày mỗi nóng hơn.

Nắng thật sự rất gắt, thậm chí còn không thể mở mắt nhìn rõ đường nếu không đeo kính râm. Nhưng đâu đó lại có mùi đất thoang thoảng, mà tiếc thay ai cũng vội vã đi nhanh để có thể đến nơi mát mẻ một chút nên không chú ý đến. Cả Charlie cũng vậy. Cậu cũng đang vội về nhà. Còn mang về cả dâu tây và bánh ngọt Bae thích nhất nữa.

Có lẽ cơn mưa sắp đến rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top