Chương 32

Tuần nối tuần trôi qua vùn vụt khi Babe bận rộn sắp xếp quá trình hòa giải đầy khéo léo với cha mình, Ravel. Mỗi cuộc gặp gỡ đều tràn ngập cảm xúc, tựa như điệu nhảy tinh tế giữa những tổn thương trong quá khứ và một hy vọng mới cho tương lai. Theo từng tuần từng tuần, anh biết rằng bản thân đang dần buông bỏ sự oán giận đã từng ngự trị trái tim mình, tạo ra không gian cho sự tha thứ và thấu hiểu.

Khi anh dành nhiều thời gian hơn với Ravel, Babe bắt đầu thấy hình bóng của người cha mà anh từng biết - một người cha đã mắc sai lầm nhưng luôn yêu thương anh mãnh liệt. Và với mỗi cuộc trò chuyện, mỗi khoảnh khắc chia sẻ cùng nhau, anh cảm thấy những bức tường mà anh đã dựng quanh trái tim mình cũng dần sụp đổ, và được thay thế bằng cảm giác ấm áp và chấp nhận.

Đó không phải là một hành trình dễ dàng, vì có những khoảnh khắc sự nghi ngờ đã len lỏi vào, đe dọa phá tan những cải thiện mà họ đã đạt được. Nhưng trên tất cả, anh vẫn kiên định với việc xây dựng lại mối quan hệ giữa hai cha con, quyết tâm cho cha mình một cơ hội thứ hai.

"Charlie." Trong một buổi tối khi cặp đôi ngồi bên nhau giữa sự yên tĩnh nơi mái ấm, ánh sáng nhẹ nhàng từ đèn bàn họa lên hai chiếc bóng trên tường, Babe mở lời. "Thực ra, anh chưa bao giờ nghĩ rằng rồi mình sẽ tha thứ cho ông ấy... Anh vẫn không thể tin được."

Charlie quay sang nhìn anh, với biểu cảm ngập tràn yêu thương và thấu hiểu. "Cảm thấy mâu thuẫn là điều bình thường mà Babe." Cậu đáp lại, đưa tay nắm lấy tay chồng mình. "Nhưng nếu việc tha thứ cho ông ấy mang lại bình yên cho anh, thì em hoàn toàn ủng hộ."

Anh gật nhẹ đầu, cảm giác nhẹ nhõm lấp đầy trái tim anh khi nghe lời ấy. "Cảm ơn nha." Và thì thầm, siết chặt lấy tay cậu. "Anh không thể làm gì nếu không có mày."

Cậu mỉm cười, nghiêng người hôn nhẹ lên trán anh. "Không cần phải cảm ơn em đâu, tình yêu. Em sẽ luôn ở đây vì anh, bất kể điều gì xảy ra."

Thế là, bên sự ủng hộ kiên định của Charlie, Babe tiếp tục cuộc hành trình hòa giải ấy. Mỗi tuần lại đưa hai cha con nhích gần nhau hơn, cho đến cuối cùng, họ đã chạm tới cột mốc thấu hiểu và tha thứ.

Khi song hành bên nhau với tư cách cha và con, anh cảm thấy gánh nặng suốt bao năm đã được nhấc bỏ khỏi đôi vai mình, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm và tự do.

***

Tại điểm đích, Babe đã sẵn sàng để thực hiện bước tiếp theo và chính thức giới thiệu cặp song sinh của mình với ông nội. Đó là một khoảnh khắc tràn ngập mong đợi và lo lắng, nhưng cũng sẽ là một dấu ấn quan trọng trong hành trình tái xây dựng mối quan hệ giữa hai cha con.

Vì vậy, anh đã nảy ra ý tưởng bịt mắt cha mình và dẫn ông đến phòng em bé.

"Ba." Rồi anh mở lời, cố giữ giọng bình tĩnh bất chấp sự hồi hộp quặn lên trong bụng, "Con muốn ba gặp các cháu." và đưa tay tháo tấm vải che mắt.

Đôi đồng tử của Ravel mở to sững sờ khi ánh mắt chạm đến hai đứa nhỏ. Ông biết về cặp song sinh nhưng chưa bao giờ có cơ hội gặp chúng. Luôn chờ đợi Babe cho đến khi anh sẵn lòng, giờ đây trái tim ông dâng lên niềm xúc động lúc nhìn thấy hai cục nhỏ nằm yên trong hai chiếc cũi bé xinh. "Tụi nhỏ... tụi nhỏ thật xinh đẹp." Ông thì thầm, giọng nói nghẹn ngào vì cảm xúc.

Babe mỉm cười, sự tự hào trào dâng kín lòng khi ngắm nhìn Bailey và Billy, và trái tim anh cũng ngập tràn tình yêu dành cho hai bé con quý giá của mình. "Đây là Bailey." Anh giới thiệu, nhẹ nhàng đung đưa chiếc nôi của con bé. "Còn đây là Billy." Charlie cũng cất lời bằng giọng nói ấm áp, cúi người hôn nhẹ lên trán thằng bé.

Ravel thận trọng đưa tay ra, khẽ run rẩy, ông dừng lại và đưa mắt nhìn Babe. Khi nhận được cái gật đầu đồng ý, ông nhẹ nhàng chạm vào bàn tay Billy, cảm nhận ngón tay của mình bị siết thật nhẹ; và nhìn thấy Bailey phấn khích đá chân cố gắng với tới chỗ mình, đôi mắt ông bỗng ngập nước. "Chào tụi con." Thật khẽ khàng, ông dịu dàng cất giọng. "Ông là ông của tụi con nè."

Nước mắt ầng ậc trong mắt Babe khi anh chứng kiến khoảnh khắc trìu mến giữa Ravel và cặp song sinh, khiến Charlie phải bước đến ôm anh an ủi. Trái tim anh tràn ngập biết ơn và hy vọng, khi đó là khoảnh khắc mà anh từng nghĩ sẽ chẳng thể xảy ra; nhưng bây giờ, nhìn thấy cha mình lần đầu tiên ôm lấy các cháu, cảm giác trọn vẹn và chữa lành dâng đầy trong lòng anh.

"Cảm ơn ba. Vì đã ở đây, vì đã là một phần trong cuộc sống của tụi nhỏ."

Ravel mỉm cười, đôi mắt long lanh sáng lên đầy tự hào và yêu thương lúc ngước nhìn Babe, "Ba sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội đó đâu." và chân thành cam kết.

Sau phút giây ngọt ngào đó, ông xoay qua nhìn Charlie, với ánh mắt biết ơn sâu sắc. "Charlie, ba muốn cảm ơn con vì đã luôn ở bên Babe, vì đã chăm sóc và bảo vệ con trai của ba. Và vì đã mang hai thiên thần nhỏ tuyệt đẹp này đến với thế giới."

Trái tim Charlie chìm trong ấm áp khi nghe những lời ấy, cảm giác được công nhận cuốn lấy tâm trí lúc cậu nhìn vào mắt người cha của bạn đời mình. "Đó là vinh dự của con ạ." Cậu đáp, giọng nói đầy vững vàng dù cảm xúc đang dâng trào trong lòng. "Chăm sóc cho Babe và trở thành một phần của cuộc hành trình này cùng với anh ấy và tụi nhỏ là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời con."

Vai bỗng nảy lên vì cú đánh nhẹ từ Babe, cậu bất lực xoa xoa vai. "Sao, đó là sự thật mà ạ."

Ravel bật cười, thật yêu sự gần gũi giữa hai đứa con. "Con là một chàng trai trẻ xuất sắc, Charlie." Ông nhận xét bằng tông giọng có chút ngưỡng mộ.

Nghe thế, Charlie không biết phải trả lời thế nào, nên chỉ đỏ ửng mặt và cúi đầu lễ phép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top