11 End
Đúng là cái lão Tony này làm sao mà bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như thế. Ngay khi Charlie và Kenta mất tập trung lão ra hiệu cho thuộc hạ bắn chết cả 2.
Đoànggg
Hai tiếng súng vang lên cùng lúc, 1 tên vệ sĩ ngã xuống hắn ta vừa định bốp cò đã bị Kim từ xa nhanh tay hơn bắn chết
Tên vệ sĩ còn lại may mắn hơn nhắm thẳng vào cậu mà bốp cò, viên đạn không một chút chần chừ lao về phía cậu.
Đến khi cậu nhận ra người trước mặt cậu ngã khuỵu. Cậu như không tin vào mắt mình người đó là anh anh đỡ viên đàn đấy cho cậu. Cậu ôm chầm lấy anh vào lòng
"B.. Babe" cậu như không chấp nhận được sự việc đang xảy ra, nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra khỏi khóe mắt
"Charlie..ngoan..không khóc ná,e...em phải mạnh mẽ đ...để còn l..lo cho con. A..anh yêu em Charlie" đôi mắt xinh đẹp ấy từ từ nhắm lại
"Babe em không chấp nhận anh mau mở mắt ra cho em. Tụi mình phải cùng nhau lo cho con chứ. Làm ơn em xin anh dậy nhìn em đi mà"
Lúc này cảnh sát ập vào cùng với đó là xe cấp cứu. Babe được đưa đến bệnh viện
Trước phòng cấp cứu ai ai cũng lo lắng, bất lực vì không thể làm gì. Về phần cậu cậu ôm đầu trách bản thân không bảo vệ được anh và bé con, nếu anh và bé con có chuyện gì cậu sống không nổi mất
Nghĩ bản thân vô dụng ko làm tròn bổn phận cậu liền lao đến đấm liên tục vào tường. Pete và Alan lao đến kéo cậu ra
"Em nghĩ nếu Babe tỉnh dậy thấy em như vậy cậu ấy sẽ như thế nào hả? Không nghĩ đến bản thân thì nghĩ cho con cậu cho cả Babe nữa", Pete trấn tĩnh người em trước mặt
"Đúng đó cứ bình tĩnh đợi bác sĩ ra xem thế nào", Alan đáp lời
Cậu cũng dần bình tĩnh ngồi xuống, tay cậu nắm chặt vào nhau.
Sau 5 tiếng ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt bác sĩ bước ra, mọi người liền lao đến hỏi tình trạng của anh
"Anh ấy và đứa bé sao rồi hả bác sĩ?"
"Đứa bé do sinh non nên đã được chúng tôi đưa vào lồng ấp. Còn về phần ba đứa bé rất may không trúng vào phần cột sống nhưng lại đi qua 1 phần của phổi và do mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê. Tình trạng của bệnh nhận hiện vẫn chưa ổn định, chúng tôi không chắc bệnh nhân sẽ tỉnh lại và chúng tôi sẽ dùng máy thở để hổ trợ hô hấp cho bệnh nhân. Tôi cũng mong người nhà hãy chuẩn bị tâm lí, chúng tôi xin phép"
Cậu nghe đến đây liền đứng không vững, mọi người cũng không tin vào tai mình.
Mọi người đến chỗ đứa bé, đứa bé vô cùng xinh đẹp nó y như mama của nó vậy,sống mũi cao vút khuôn miệng xinh xắn, cặp mắt thì lại giống papa vô cùng
Cậu đi đến phòng anh, anh của cậu đẹp biết chừng nào bây giờ lại đang nằm bất động trên chiếc giường kia. Dây nhợ chằng chịt khắp cơ thể, cậu không khỏi xót xa nhìn anh. Nước mắt lại rơi cậu nắm chặt tay anh
"Tại sao chứ tại sao anh lại đỡ cho em, em nguyện hứng chịu chuyện này thay anh", cậu khóc nất lên
"Anh làm ơn mau tỉnh dậy cùng en và con nha anh", cậu tiếng đến đặt nhẹ lên tráng anh một nụ hôn
"Em yêu anh"
-----------------------------------------------------------
Tui định là end ở đây luôn á mọi người:)))
Chap này hơi ngắn tại tui lười á thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top