chương 3
Tôi không nhớ rõ bắt đầu là từ khi nào.
Có thể là từ hôm thằng nhóc đi làm về muộn, mưa tạt ướt hết áo, mà vẫn còn cười nói điện thoại với ai đó, giọng nhẹ hẫng như sương.
Hoặc có thể là từ mấy đêm tôi thức dậy giữa chừng, quay sang chỉ thấy chăn lạnh ngắt, còn cái bóng nhỏ của nó thì lấp ló bên bàn làm việc, mắt đỏ hoe.
Cũng có thể... là từ chính tôi .
Từ cái kiểu im lặng đến đáng ghét của tôi .
_________________
“Babe, em đi ăn với bạn một lát nha.”
Giọng nó vang lên trong phòng khách, nhẹ tênh như thể chẳng chạm được đến tôi .
Tôi chỉ ừ một tiếng, mắt vẫn dán vào điện thoại, cố tỏ ra chẳng quan tâm. Đôi khi im lặng không phải vì không muốn nói, mà là vì nói ra thì sợ giọng mình run.
Nó đứng đó một chút, rồi gật đầu:
“Vậy em đi nha.”
Cánh cửa khép lại.
Tiếng gió len qua khe cửa nghe khô khốc như tim tôi lúc đó.
Mãi đến gần mười giờ, nó mới về.
Mùi rượu thoang thoảng, tóc rối, và cổ áo hơi xộc xệch.
Tôi không nói gì, chỉ liếc nhìn, mà ánh mắt chắc nặng hơn cả lời mắng.
“Mày đi với ai?”
“Bạn… bạn cũ.”
“Bạn cũ hả? Bạn cũ mà để mày cười tươi vậy à?”
Nó im lặng.
Tôi ghét cái im lặng đó. Tôi ghét khi nó chọn im lặng thay vì giải thích.
Nên tôi nói, giọng gắt lên :
“Giỏi thật đấy, mới cưới chưa bao lâu mà đã biết giấu tao rồi.”
“Em không giấu.”
“Không giấu? Vậy mày thử nói xem, sao điện thoại mày tao gọi cả chục lần không bắt?”
“Em... em để im lặng.”
“Để im lặng? Hay là bận cười với người khác nên không thèm nghe điện thoại ?”
Nó nhìn tôi , mắt đỏ lên, cắn môi, rồi quay đi.
Chỉ một giây thôi, tôi thấy đôi vai nó run nhẹ.
“Anh luôn nghĩ em như thế hả, Babe?”
Giọng nó khàn khàn, nhỏ đến mức tôi phải nghiêng người mới nghe rõ.
“Anh luôn nghĩ em sẽ phản bội anh sao?”
Tôi im lặng không trả lời .
Không, tôi không nghĩ vậy. Nhưng cái bản năng quái quỷ nào đó trong tôi khiến tôi không thể nói ra được câu
“Tao tin mày.”
Cứ như cổ họng tôi bị bóp nghẹt bởi chính lòng tự tôn.
“Thôi, em mệt , có chuyện gì thì để sau rồi nói .”
Nó nói, rồi đi thẳng vào phòng.
Cánh cửa khép lại, nhẹ nhưng tôi có thể nghe như tiếng tim nó vỡ vụn .
Căn nhà lại bao trùm trong sự im lặng lạnh lẽo .
Tôi ngồi lại trên sofa.
Ly nước trên bàn nguội lạnh.
Tiếng đồng hồ tích tắc đều đều như đếm từng nhịp thở hụt trong ngực tôi .
Thằng chó con ấy, hồi trước bị tôi quát một câu nó chỉ giở ra cái giọng nũng nịu lấy lòng , còn cười ngu mấy cái .
Vậy mà giờ chỉ biết lặng lẽ chịu đựng.
Có phải tôi đang khiến nó thay đổi… theo cách tệ nhất không?
______________
Khuya.
Tôi mở cửa phòng.
Nó nằm quay lưng, hơi thở khẽ khàng.
Tôi tưởng nó đã ngủ, nhưng khi đến gần, tôi thấy gối ướt.
Lòng tôi thắt lại.
Muốn đưa tay lau nước mắt cho nó, mà ngón tay run, không dám chạm.
Sợ rằng chỉ cần chạm thôi, nó sẽ tỉnh, và nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo ấy.
“Mày đúng là thằng nhóc phiền phức…”
Tôi lẩm bẩm, giọng khản đặc, “làm tao đau đầu, nhưng thiếu mày… tao chẳng biết phải làm sao nữa.”
Nó không trả lời.
Cũng chẳng cần trả lời.
Chỉ có tôi , đứng đó, trong bóng tối, cảm thấy mình ngu đến mức đáng bị ghét.
Tôi ra ban công, hút thuốc.
Khói lẫn trong sương đêm, cay mắt.
Tự nhiên tôi nghĩ —
Nếu mai thằng nhóc không còn ở đây nữa, chắc căn nhà này sẽ trống rỗng đến phát điên.
Nhưng biết làm sao khi chính tôi là người đang đẩy nó ra xa?
Tôi muốn nói “Đừng đi.”
Muốn ôm nó từ phía sau, nói “Tao xin lỗi.”
Nhưng… làm sao bây giờ ? , Babe này đâu có biết nói mấy lời như thế.
Chỉ biết im lặng mà tự gặm nhấm hối hận.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy.
Bên cạnh trống trơn.
Chiếc vòng tay bạc của nó đặt trên bàn, cùng mảnh giấy nhỏ:
“Khi nào anh hết giận, em sẽ về.”
Tôi nhìn dòng chữ run run ấy, tim như ai bóp nghẹt.
Không biết là mày đi đâu, Charlie à…
Chỉ biết là, lần đầu tiên, căn nhà này lạnh đến mức tao cảm thấy sợ hãi .
_ Thanhha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top