Một ngày

Thời gian có lẽ là một loại thuốc chữa lành thần kì nhất. Những oán hận dày đặc cứ ngỡ không thể tan đi nhưng sau cùng nói quên là quên như một giấc mộng trong đời.

Kẻ phải trả giá cũng đã nhận lấy kết cục xứng đáng, những người cần sống tiếp vẫn mải miết kiếm tìm hạnh phúc.

___

Lại vào một ngày đông, Babe nằm vắt vẻo trên ghế lót đầy nệm. Thai kì đã bước vào tháng thứ tư nhưng vẫn chưa thấy rõ bụng, chỉ mới nhô lên một cục mỡ bé xíu. Anh đang chán muốn chết, vậy mà Charlie đi mãi không thấy về, đã nửa tiếng trôi qua rồi. Dỗi quá!

Tiếng cánh cửa gỗ mở ra rồi lại nhanh chóng khép lại kèm tiếng bước chân không cần nói cũng biết là của ai xuất hiện. Charlie chạy đôn chạy đáo vào nhà với hộp dâu to trên tay, ta còn lại quệch vội mấy giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên trán.

Đột nhiên, ban nãy đang nằm lướt điện thoại sau giờ ăn tối, Babe giãy nảy lên bảo em bé trong bụng anh thèm ăn dâu.

Thế là cậu nhóc đang đứng rửa chén tháo vội chiếc tạp dề chạy nhanh ra chợ kiếm dâu tây cho bé cưng.

Ấy thế mà Mama vô lương tâm của bé con không thèm đếm xỉa gì đến cậu cả. Vừa thấy cậu về đã ngóc đầu dậy phóng ra đu lên người cậu, rúc đầu vào cổ Charlie hít hít vài cái, phán xét:

"Em đi lâu quá đấy Charlie, đưa đẩy với con nào giờ mới về phải không?"

Cậu đỡ lấy mông anh, tránh cho anh bị trượt xuống:

"Chợ xa mà vợ, anh chờ em rửa dâu rồi tách cuống ra cho bé con ăn nhá."

Babe đung đưa trên người Charlie, gào thét "Không! Anh muốn ăn cả quả! Ăn cả quả cơ!!!"

Thấy anh lại dở thói trẻ con, cậu bật cười chọc lại:

"Ơ em tưởng chỉ có bé con của chúng ta thèm ăn nên mua có một hộp thôi, anh cũng muốn ăn ạ"

Babe nín thinh giả điếc, giấu mặt vào áo khoác của cậu, để cậu bế lại chiếc tổ anh tự xây toàn mùi pheromone mà anh đã lén lấy hết toàn bộ quần áo cậu hay mặc nhét vào đó. Quần áo cậu ngày càng ít đi, mà Babe lại có thêm một gia tài chất đống. Đôi lần đi làm về khuya, bắt gặp ai đó đang ngủ nhưng tay vẫn ôm rịt chiếc áo sơ mi cậu mặc tối hôm qua. Lúc hỏi lại chối đây đẩy: 

"Mùi hôi như chó con ấy, không thèm"

Charlie thả anh ngồi trên nệm tự chơi, đem dâu tây đi rửa sạch, lột bỏ hết cuống rồi đưa cho anh gặm nhấm, cậu lại xoay đi làm việc nhà tiếp.

Từ khi mang thai đến giờ, Babe cảm tưởng như mình là người rảnh rỗi nhất quả đất này. Rảnh rỗi đến mức đâm ra suy nghĩ lung tung. Giả dụ như đang nằm ăn dâu tây, bấm điện thoại lại ngồi dậy đờ người ra. 

Anh sợ những quyết định hiện tại của mình trở thành sai lầm phá hủy cả anh, cả Charlie lẫn đứa trẻ chưa chào đời. Babe đã từ bỏ niềm đam mê duy nhất của mình là đua xe để có thể cùng Charlie trở thành một gia đình. Đó là khi Babe biết anh mang thai, ban đầu anh không thể chấp nhận được. Anh đã đi rất nhiều bệnh viện, nhưng kết quả vẫn thế. Cái thai đã gần 3 tuần. Babe hỏi bác sĩ tại sao Alpha quan hệ cùng Alpha lại có thể mang thai?

"Hiếm thấy chứ không phải không có, hiện tại chỉ có vài trường hợp thôi. Nhưng mà nên cân nhắc nhé, Alpha mang thai nguy hiểm lắm. Dù y học đã tiên tiến đến mức độ này rồi, vẫn không tránh khỏi rủi ro đâu." - Bác sĩ vừa siêu âm vừa giải thích cho anh. 

"Ba của đứa trẻ đâu rồi? Sao lại để cậu đi khám một mình vậy?"

Babe gãi mũi "Tôi chưa nói cho em ấy biết." 

"Nên nói sớm đi nhé, để cùng quyết định xem có muốn bỏ em bé không, đang trong thời kì đầu nên còn dễ đấy." 

Anh ậm ừ, cầm kết quả siêu âm ra về. Anh nhắn tin bảo Charlie về sớm, có việc quan trọng cần thông báo.

Vì lo lắng cho Babe, cậu đã trở về ngay sau giờ học. Babe đang nằm trên giường quấn chăn kín mít che hết mặt. Charlie lại gần, ngồi xuống cạnh giường ôm lấy bọc chăn. 

"Babe sao vậy? Không khỏe trong người ạ?"

Đợi mãi không thấy động tĩnh, chỉ thấy cái kén ngày càng cuộn tròn hơn. Cậu lần mò vào trong, gỡ tay anh ra lật chăn xuống. Cảnh tượng khiến cậu ngỡ ngàng, tay chân luống cuống, áp sát vào người Babe, hai tay nâng lấy mặt anh.

Khuôn mặt anh giờ đây đẫm đầy nước mắt, gối đã ướt một mảng lớn. Không biết anh đã khóc bao lâu rồi. Cậu đau lòng vòng tay ôm lấy anh, nhấc anh dậy vỗ vỗ lưng:

"Em làm sai gì ạ? Nếu em có sai gì thì anh mắng em đi, anh khóc em sót lắm."

Babe cũng ôm chặt Charlie, đang tủi thân được an ủi là được đà hai mắt như van nước bị hỏng. Anh khóc càng khỏe hơn, mãi đến khi dần thấm mệt cả căn phòng chỉ còn lại vài tiếng nấc. Mắt Babe nhắm nghiền, có vẻ như trận đại hồng thủy vừa rồi đã rút hết sức lực của anh.

Charlie cũng không nỡ lay anh dậy hỏi nguyên do, lặng lẽ thay cho Babe bộ đồ dễ chịu hơn rồi đặt anh nằm xuống gối, tăng máy lạnh vừa đủ, đắp chăn cho anh sau đó ra khỏi phòng. Cậu cần hoàn thành xong công việc giang dở trước khi Babe thức dậy để cả hai có một cuộc trò chuyện nghiêm túc.

Khi Babe tỉnh giấc đã là 7 giờ tối, không biết có phải vì giải tỏa được áp lực hay không nhưng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Babe xuống lầu, Charlie đang đánh máy thấy anh cũng dừng lại. 

"Ăn cơm trước đã nhé? Em làm xong rồi." - Cậu kéo ghế cho Babe, múc cho anh một bát canh nấm mà anh thích.

Thấy Babe chần chừ nhìn mình, muốn nói gì đó lại thôi. Cậu biết anh đang đấu tranh tư tưởng xem có nên tin tưởng cậu hay không. Đây là một phần thử thách của cậu, bởi chính cậu cũng đã từng lừa dối anh khiến anh cảnh giác đến vậy. Charlie xem như không thấy, từ khi sống chung với nhau, cậu đâu đó hiểu được phần nào tính cách của Babe. Những điều anh muốn chia sẻ anh sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói ra. Không thể ngượng ép.

Babe cần thời gian để sắp xếp lại từ ngữ trước khi đối diện với Charlie.

Charlie đang sấy tóc cho Babe, bỗng nhiên anh vươn lên nắm lấy tay cậu. Đột ngột nói:

"Charlie, tao không muốn có em bé đâu." 

Cậu tắt máy sấy, nghiêm túc lắng nghe anh. 

"Nhưng mà tao lỡ có mất rồi. Em bé sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của tao, đến tương lai của mày. Mày còn trẻ lắm, mày không cần theo tao đâu. Tao sẽ không bỏ em bé..." Babe nói rất nhiều, càng nói anh càng hoảng loạn, cứ khoa tay múa chân mãi không thể bình tĩnh.

Charlie hơi bối rối, nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài để lỡ anh nhìn thấy lại lo lắng hơn. Dù gì cũng chính cậu làm anh trở nên như thế này mà.

Dạo gần đây anh ăn uống không tốt, cứ nôn nghén mãi. Charlie chỉ nghĩ do bệnh dạ dày của anh tái phát. Lỗi tại cậu chưa đủ quan tâm đến anh.

Cậu phóng thích một lượng pheromone vừa đủ để an ủi anh, hương biển đêm lành lạnh len lỏi vào không khí bao bọc lấy Babe làm anh lại tủi thân rơi nước mắt. 

Charlie áp tay lên má anh, lau đi nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt anh, nhẹ giọng vỗ về:

"Em xin lỗi, Babe. Vì đã khiến anh mệt mỏi, em đương nhiên muốn bé con và cũng rất hạnh phúc khi anh giữ lấy đứa trẻ ấy. Còn nhớ em đã hứa gì với anh không? Em đã hứa sẽ chăm sóc cho anh cả đời. Em yêu anh mỗi ngày, và em luôn ủng hộ mọi quyết định của anh. Nên xin anh đừng tự trách mình, vì như thế trông em chẳng khác nào một thằng tồi không bảo vệ được người thương vậy."

Nhận được lời cam kết từ Charlie, Babe khụt khịt mũi "Nhưng tao không biết làm thế nào để yêu thương đứa bé. Mày biết mà, thứ tao khiếm khuyết nhất là gia đình, tao thật sự không biết phải làm sao cả..." 

"Anh không cần làm gì cả, em sẽ học hết tất cả điều đó thay anh." - Charlie hôn lên môi Babe, rải dần lên má, lên trán, lên tất cả những nơi cậu trân trọng.

___

Sáng sớm hôm sau, cậu chở anh đến nhà anh Alan để thông báo cũng như tìm hướng giải quyết vấn đề.

Anh Alan và Jeff kết hôn đã gần 2 năm, họ có cho mình một bé trai bụ bẫm đáng yêu và giống hệt như Jeff. Chỉ có điều, cậu bé lại là một Alpha bình thường, không thừa hưởng được khả năng đặc biệt của ba nhỏ. Nhưng Jeff lại cảm thấy nhẹ nhõm vì điều ấy, con của cậu sẽ có một tuổi thơ yên bình không sóng gió giống như cậu. 

"Hai đứa đến đây có việc gì sớm vậy? Jeff chưa dậy đâu." - Alan vừa ngáp vừa mở cổng.

Charlie lái xe vào sân, dìu Babe xuống dù anh gạt tay ra lườm nguýt bảo không cần.

"Em với Babe đến tìm anh, có việc quan trọng bọn em cần bàn bạc."

Alan rót trà, hất đầu ra hiệu cho Charlie nói.

"Thì... bọn em đến thông báo với anh là Babe có em bé."

"Khoan! Mày nói gì cơ? Nói lại anh nghe" - Alan hoang mang, đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Em bảo là bọn em có em bé rồi" - Charlie nói to dõng dạc.

"Chúc mừng hai đứa nha, biết tin vui từ bao giờ vậy?"                                

- Mới biết hôm qua thôi ạ.

"Vậy anh sắp lên chức bác r..." - Alan hớn hở thảo luận với Charlie.

"Anh Alan" - Babe cắt ngang lời ông chú, anh bấu bấu ngón tay mình, Charlie hiểu ý im lặng vươn đến nắm tay anh rồi đan vào tay mình.

"Em nói đi Babe, anh nghe nè." - Alan nghiêm túc lắng nghe.

"Em sẽ giải nghệ... Em xin lỗi anh" - Babe khó khăn nói hết một câu. Tâm trạng anh rối bời, mới hôm qua anh vừa biết có một sinh linh bé nhỏ hiện diện trong cơ thể mình, cũng chỉ mới hôm qua cả hai đứa thổ lộ với nhau về việc sẽ giữ lại em bé. Và cũng mới hôm qua anh đã đau đớn nghĩ sẽ dừng lại đam mê của mình. Tất cả quyết định của anh đều diễn ra trong một ngày, quá nhanh, anh không kịp nhận biết mình đang đúng hay sai nữa.

Alan im lặng, người anh lớn tuổi hơn biết đó là một sự lựa chọn như đánh đổi cả cuộc đời của em trai anh. Từ lâu anh đã xem Babe là em út trong gia đình, như mối quan hệ giữa Charlie và Jeff vậy.

Anh thở dài "Babe, nhìn anh này. Anh không dám nói với em đây có phải là sự lựa chọn đúng đắn để em hướng tới hay không. Nhưng anh muốn em chắc chắn một điều rằng, em phải thật hạnh phúc với điều em đã chọn. Sức khỏe của em quan trọng hơn tất thảy. Một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Anh luôn là hậu phương cho em. Nhớ kĩ điều này nhé?"

Babe gật đầu, đôi mắt đỏ au, tâm trạng treo lơ lửng giờ đây đã được thả lỏng hơn bao giờ hết. Alan là "nhà mẹ đẻ" của anh, có hậu phương vững chắc như vậy anh còn sợ gì nữa cơ chứ.

Ba người trò chuyện thêm một lúc thì Babe nói không thoải mái, muốn về nghỉ ngơi.

"Chắc bọn em không đợi được Jeff đâu, anh gửi lời hỏi thăm đến em ấy giúp em nhé! Cả cháu trai nữa." - Charlie mở cửa kính xe dặn dò, chào tạm biệt ông chú.

Alan gật đầu, phất phất tay tiễn khách.

___

"Đến nhà rồi, em dìu anh lên nghỉ ngơi nha? Em có công việc, chiều sẽ quay về sớm."

Babe mơ màng nhắm mắt mặc Charlie dẫn đường. Anh bỗng nhiên thèm ngủ lắm, đặt ở đâu cũng ngủ được. Chẳng thèm quan tâm Charlie nữa, ngủ quan trọng hơn.

Đến khi Charlie quay trở về vẫn thấy Babe lăn ra ngủ, cậu hoảng hốt đánh thức anh. Hỏi anh đã ăn bữa trưa chưa.

Giọng Babe nhè nhè ngái ngủ, xoa xoa chiếc bụng "Ăn rồi nhá, phải nuôi em bé nữa mà."

Charlie vỗ người anh cho anh tỉnh táo hơn rồi dắt Babe đi sân vườn.

Nơi đây vừa được trang hoàng lại bởi Charlie. Có nến, có hoa, có bong bóng treo lơ lửng, có đủ cả không khí lãng mạn. Anh đẩy vai Charlie bày tỏ sự khó hiểu.

"Ngày gì mà chuẩn bị cầu kì thế?"

Charlie vẫn nắm tay anh, dắt anh đến chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn.

"Thì là ngày cầu hôn. Anh đã nhận được lời cầu hôn nào từ em đâu, em cũng chưa rước được vợ về mà." Charlie gãi tai "Chờ em chút nhé!"

Rồi chạy đi mất hút, để lại anh ngơ ngác, đôi tai đã đỏ lựng dựng đứng cả lên.

Mãi gần 10 phút sau mới quay lại. Cậu đã thay một bộ vest đen, trên tay cầm một đóa hoa hồng siêu lớn, bước đến cạnh anh khụy gối xuống.

"Em đã muốn nói điều này với anh từ rất lâu rồi. Em muốn được chăm sóc cho anh cả quãng đời còn lại. Được trở thành một phần trong cuộc sống của anh, trở thành người chồng, người ba tốt để bảo vệ gia đình mình. Anh cho phép em được có cơ hội đó nhé?"

Charlie hôn lên bàn tay anh, lấy từ trong túi ra một cặp nhẫn thiết kế dáng nam đơn giản, cậu ngẩng đầu chạm ánh mắt anh, chờ anh đồng ý.

Babe ngại ngùng gật đầu, chỉ đợi có nhiêu đó Charlie nhanh nhẹn đeo chiếc nhẫn vào tay anh. Vừa khít một cách thần kì, chẳng biết cậu lén lút lấy số đo khi nào.

Những ngày sau đó, Babe không phải đụng vào bất cứ thứ gì cả. Cơm bưng nước rót tận giường. Khổ nỗi anh nghén nặng, cả người xanh xao không thể hấp thụ bất cứ món ăn nào, kể cả món anh thích nhất, sụt tận 7 kí, mất không biết bao nhiêu là thịt mà cậu đã tốn công chăm bẵm. Babe gầy đi trông thấy làm Charlie lo phát khóc.

Cứ chạy đông chạy tây kiếm thuốc Bắc, tìm thuốc gia truyền rồi lại lẩn vào nơi tụ tập của những chị bầu học hỏi kinh nghiệm. Babe nhìn thấy nồi thuốc đen ngòm bốc lên, nghén càng tợn, choáng váng ngất xỉu tại chỗ.

Cuối cùng được đưa đến bệnh viện truyền nước. Mãi gần 3 tháng sau mới bắt đầu thèm ăn, kiếp nạn thèm đêm khuya nhưng toàn thèm món độc lạ của Babe một lần nữa lại làm Charlie khóc thét.

____

Babe ngồi cười khúc khích, những chuyện trong quá khứ lâu lâu nhớ lại cũng vui ghê. Charlie đã dọn dẹp xong, bưng một thau nước ấm ngồi xổm đất. Đem chân anh ngâm vào, nhẹ nhàng xoa bóp

"Đang nghĩ gì mà vui vậy?"

Babe đung đưa chân làm nước bắn tung tóe "Nhớ đến lần em cầu hôn anh, nhìn ngốc ơi là ngốc."

Charlie bắt lấy, không cho anh nghịch ngợm "Ngốc như thế mới đem được vợ đẹp về, chẳng phải lúc mới quen anh bảo thích dáng vẻ ngây thơ của em sao?"

Babe gật gù đồng ý, anh đẹp thật luôn ý. Nhóc con sau này phải giống anh mới được.

"Mai có lịch hẹn đi khám thai đó, ngủ sớm đi anh."

Lau chân cho Babe xong, cả hai quấn quýt nhau lên giường đi ngủ.

____

Lại trôi qua thêm vài tháng, thai kì đã bước vào tháng thứ 8. Bụng anh đã to vượt bậc, em bé cũng hiếu động vô cùng. Thường xuyên đạp bụng anh làm anh đau muốn chết. Quần áo em bé, nôi em bé, bình sữa, tất cả đều đã được chuẩn bị và chọn lựa kĩ càng. Chỉ chờ nhóc con ra đời thôi.

Kết quả siêu âm là một cặp song sinh đều là bé trai. Không ngờ đã trúng giải độc đặc lại còn trúng luôn một đôi phượng hoàng. Cả anh và Charlie đều rất hạnh phúc. Chỉ có điều anh vẫn luôn giấu diếm cậu một chuyện, đó là việc mang thai sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của anh. Babe vẫn chưa thể nói ra...

Càng gần tới ngày dự sinh, Babe càng nhạy cảm hơn. Có đêm vì chăm Babe ngủ mà Charlie đã vô tình ngủ gật. Lúc giật mình thức giấc đã chẳng thấy anh đâu. Cậu hoảng loạn đi tìm. Hóa ra anh trốn vào một góc trong nhà vệ sinh nghẹn nào khóc nấc lên:

"Ba ơi con nhớ ba lắm, con mệt mỏi lắm ba ơi.

Con sợ con sẽ không thể bảo vệ được bé con của mình. Con cũng sợ sẽ không biết cách yêu thương chúng nữa."

Charlie không thể làm gì cả, cậu bất lực nhìn anh rấm rức khóc, lòng đau nhói. Đôi mắt cậu đỏ hoe, hóa ra cậu cũng khóc...

Lại một đêm, Babe cựa mình khó chịu rên khẽ. Tay chân anh nhức mỏi nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Charlie bị tiếng động của anh làm tỉnh giấc, cậu nghiêng người xoa bóp cho anh, phả phoromone cho anh dễ chịu. Thai phụ từ khi mang thai luôn phụ thuộc vào Alpha của mình, và anh cũng không ngoại lệ. Cậu không hề thấy phiền vì điều đó, ngược lại còn thấy chăm sóc cho anh như vậy vẫn chưa đủ.

Rồi một đêm, anh phát hiện cơ thể mình có sự thay đổi quá lớn. Bụng đầy vết rạn, mặt lên mụn, tay chân cũng sưng phù. Nhìn vào gương, anh tự ghét bỏ mình, nhìn xấu xí quá. Anh xoa bụng thì thầm:

"Thôi đừng giống Mama nữa, giống Papa đi cho đẹp trai."

Nhu cầu sinh lý của anh bình thường đã cao, từ khi mang thai lại càng cao hơn. Đôi khi anh hờn dỗi chỉ vì Charlie không cho anh làm tình, hay chỉ làm quá ít không đủ với anh. Bác sĩ chỉ cho phép 1 lần 1 tuần thôi.

Vì mang thai bụng rất nặng, anh không thể chiếm thế thượng phong được. Anh muốn ngồi tự nhấp cơ, chứ không phải để thằng Charlie đút ra đút vào vài cái rồi thôi. Đồ yếu sinh lý này!!!

Cuối cùng, ngày anh nhập viện chờ sinh cũng đến. Cả cái gara kéo hết lứa này đến lứa khác vào thăm anh. Trái cây, đồ bổ xếp thành đống như đi thăm phu nhân chủ tịch. Nhưng điều anh không ngờ nhất là Way cũng đến.

Hắn lén lút đứng ở cửa nhưng không vào. Lúc này phòng bệnh cũng chẳng còn ai, gặp lại nhau trong hoàn cảnh này có đôi chút ngượng ngùng. Nhưng Babe thề là anh đã gạt đi hết quá khứ rồi. Anh không muốn nó trở thành nỗi ám ảnh đeo bám lấy anh nữa.

Babe vẫy vẫy tay kêu Way vào, Way hơi chần chừ nhưng cũng chậm rãi bước đến giường anh.

"Mang thai gần 9 tháng không thấy mặt bạn thân đến thăm hỏi lần nào hết, giờ mới đến đấy à" - Babe làm vẻ mặt hờn dỗi.

Way mở to mắt, nước mắt tuôn trào, vội nắm lấy tay anh "Mày tha thứ cho tao sao?"

"Ừm, tao tha thứ từ lâu rồi. Đã là quá khứ không vui thì nên để nó ngủ yên thôi. Với cả..." Babe kéo Way lại gần, vuốt ngược mái tóc hắn lên, một vết sẹo dài khắc sâu vào da thịt đã hiện diện ở đó "Mày đã cứu tao một mạng mà. Nên là, đừng tự trách mình nữa. Cả mày, cả tao, chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc."

Way cứ đứng đó khóc, không nín được. Babe mặc hắn khóc cho thỏa thích, vỗ vỗ lưng hắn an ủi. Anh biết, có những chuyện khóc ra hết rồi mới tốt. Cả hai ngồi tâm sự đến chiều, khi Pete gọi điện bảo đã đỗ xe dưới cổng rồi Way mới luyến tiếc rời đi, hứa hẹn mỗi ngày sẽ đều đến thăm anh. Babe cũng cười gật đầu tùy ý hắn.

Ấy vậy mà tối đó anh chuyển con mẹ nó dạ, đẩy ngay vào phòng sinh gấp.

Đã hơn một tiếng từ khi phòng mổ sáng đèn, Charlie sốt ruột đi đi lại lại, dự cảm cho cậu biết có gì đó xấu đang đến, người cậu nhộn nhạo nhưng Charlie gạt phăng đi, cố lấy lại bình tĩnh tự chấn an mình. Cậu chắp tay, thành kính cầu nguyện trước cửa phòng sinh cho vợ con cậu bình an.

Bên trong, các bác sĩ đang vô cùng lo lắng, vết rạch không thể cầm máu được. Thuốc gây mê cũng đã hết hiệu lực, anh mơ màng mở mắt nhưng anh biết mình đang kề cận ranh giới. Babe nắm vội lấy tay y tá, môi tái nhợt mấp máy mong muốn cho Charlie vào.

Y tá gật đầu chạy vội ra ngoài, giải thích nhanh gọn tình hình. Charlie lao vào trong nắm chặt tay anh, tay cậu lạnh ngắt nước mắt đã giàn giụa khắp mặt. Anh không nghe được lời cậu nói hay bất cứ âm thanh nào khác cả. Mắt lại lờ mờ, có vẻ như anh lại sắp tiếp tục rơi vào hôn mê. Babe lấy chút sức lực cuối cùng, vuốt ve mặt Charlie, trán anh đã rịn mồ hôi đầm đìa, Babe thì thào:

"Dù thế nào cũng phải giữ lại con chúng ta. Hứa đi."

Không kịp nghe Charlie trả lời, anh đã nhắm mắt, khóe miệng câu lên một nụ cười thay cho lời tạm biệt.




































___

Ánh nắng xuyên qua khe cửa, chiếu vào giường bệnh. Babe từ từ mở mắt, toàn thân đau đớn, hóa ra anh phúc lớn mạng lớn vẫn trở lại sau một đêm đi dạo quanh vách đá.

Charlie ngủ gật bên mép giường, còn hai bé con đang trong chiếc nôi đung đưa kế bên. Babe cố ngồi dậy nhướng người hớn hở xem thành quả sau bao cố gắng của mình.

Anh bất động rồi nhăn mặt "Sao em bé nhăn nheo như khỉ thế, không đẹp trai giống Papa con gì cả."

Charlie bị tiếng nói chuyện một mình của Babe đánh thức, cậu ngẩng đầu lên. Đôi mắt sưng bụp như bị ai đánh dã man lắm. Babe muốn cười to vào mặt cậu đã làm ba rồi mà còn mít ướt, nhưng vết mổ quá đau, cười to không nổi. Đành bỏ qua cho cậu lần này.

Thấy anh đang cười nhìn mình, cậu lại òa khóc dù sắp mù đến nơi. Ngày hôm qua đối với cậu thật kinh hoàng, nếu không có Babe cậu nghĩ mình sẽ không thể sống nổi.

Cuối cùng cậu cũng đã hiểu được cảm giác của Babe khi nghe tin cậu chết thật sự khủng khiếp đến mức nào, đau đớn đến mức nào.

Charlie run rẩy siết chặt lấy bàn tay anh. Đây không phải là một giấc mơ, Babe vẫn ở đây, ở đây với ba con cậu. Cậu hôn lên từng đốt ngón tay anh, trân trọng nói:

"Cảm ơn em, Mama".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top