save me
'Ryu Sunghoon đã vứt bỏ tôi rồi, giờ tôi chỉ còn một mình thôi.'
'Cậu còn có tôi mà...
Mọi thứ đã kết thúc rồi, bây giờ cậu chỉ cần nghĩ cho bản thân mình thôi.'
'Không, mọi thứ chưa kết thúc đâu.'
Phải rồi, mọi thứ làm sao kết thúc được khi những tên khốn kiếp kia vẫn còn đang sống, khi mà Jung Yoonjae vẫn chưa chết?
Yoonjae đứng tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt bên ngoài nhà tắm chung. Bộ đồ màu xanh lam của tù nhân thô và nóng cọ sát lên cơ thể nhỏ bé của cậu ta, khiến cậu ta khó chịu, cảm thấy ngột ngạt muốn xé phăng đi để có thể hoàn toàn cảm nhận cái se lạnh của tiết trời khi vào thu. Yoonjae cầm trong tay chiếc bàn chải đánh răng trăng muốt, ngón tay miết nhẹ phần đuôi nhọn, cậu ngắm nghía nó. Cặp mi cụp xuống, đôi mắt tối đen không đáy, trong lòng cậu giống như có tảng đá nặng đè lên. Yoonjae cảm thấy tức giận, bức bối, tuyệt vọng, nhịp thở hụt đi vài phần. Cậu làm sao ngờ được tới cảnh này, bị phản bội bởi chính người mà cậu coi như là anh trai ruột thịt của mình. Hắn ta bỏ rơi cậu, có phải là do Yoonjae này đã hết giá trị lợi dụng rồi không? Cậu ta cũng không biết nữa, nhưng Yoonjae chắc chắn một điều rằng cuộc sống của cậu đi đến bước đường này đều là do tên chó điên đang ở trong kia, là do tên khốn Baek Moonkang. Không chỉ cậu, cả Sunghoon, hàng chục đứa trẻ khác ở trung tâm phúc lợi Hy Vọng năm xưa đã bị lão Moonkang hại chết. Chính vì vậy, Yoonjae tự ý trao cho mình quyền được báo thù, Jung Yoonjae muốn giết chết lão ta.
Yoonjae chờ đợi, mỗi giây trôi qua, nỗi hưng phấn trong cậu lại càng tăng cao. Tiếng rì rầm trò chuyện vãn dần rồi tắt hẳn, liếc mắt thấy hai tù nhân kia đã rời đi, bỏ lại một mình Moonkang đang vốc nước rửa mặt. Yoonjae điềm tĩnh đẩy cửa bước vào, khóe mắt cậu cong lên thành hình bán nguyệt, thuận tay đóng cửa lại. Baek Moonkang chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Yoonjae, giọt nước chảy dọc trên gương mặt già nua, cái làn da ngăm đen thô ráp, chạm vào đuôi mắt sắc lẹm đang ngùn ngụt sát khí. Lão ta cũng đang chờ đợi, cũng đang ấp ủ một âm mưu giống Yoonjae. Yoonjae tất nhiên biết điều đó vì chính tay cậu đã giết chết con gái của lão Baek mà, tự tay cậu đã rạch nát khóe miệng con gái lão rồi đem khoe khoang như một chiến tích. Nghĩ đến đó, Yoonjae không tự chủ được mà mỉm cười, một nụ cười vô cùng quỷ quyệt thành công chọc giận lão già đối diện.
Hai người nhìn nhau, mắt đối mắt, tựa như hai con thú săn mồi đang trực chờ lao vào đối phương mà cắn xé. Moonkang động thủ trước, lão ta lao lên, tay cầm chắc con dao rọc giấy mà đâm tới. Yoonjae nhanh chóng né được, biểu cảm phấn khích như đang chơi một trò chơi đuổi bắt. Cậu ta vung một đấm khiến lão loạng choạng lui lại. Moonkang hất chậu nước, che phủ tầm nhìn của đối phương, muốn nhân lúc sơ hở mà tấn công. Nước vào mắt đau rát, theo phản xạ Yoonjae đạp chậu nước lăn vào đường chạy của Moonkang khiến lão ta vấp ngã. Yoonjae vuốt mặt, mái tóc ướt sũng cũng bị đánh rối, hai mắt vì bị nước máy xâm nhập mà ửng đỏ, trông không khác nào một con vật hoang đang lên cơn điên dại. Ánh mắt cậu sắc lại vài phần, dường như đã bắt đầu kích động muốn phản công.
-"Nghe nói mày bị tên thẩm phán Ryu đá ra khỏi kế hoạch rồi. Cũng phải thôi, mày vẫn luôn là con số 13 xui xẻo mà, Jung Yoonjae, đó là lý do ai cũng bỏ mày đi đó."
-"Câm cái mõm thối của ông đi, chó điên sủa bậy cắn bậy thì nên bị xích lại chứ?"
Yoonjae lao lên, tay cầm cục xà bông cứng muốn đập vào đầu lão già nhưng chậm một bước, lão ta né được, trực tiếp giáng một đấm xuống gương mặt của cậu, máu mũi chảy ra, bên má sưng tấy lên. Lão Baek quăng Yoonjae, cả cơ thể nhỏ bé đập vào nền tường cứng ngắc. Trong một phút chốc Yoonjae đã cảm tưởng rằng mình không thể thở lại được nữa, phổi gián tiếp bị va đập khiến lồng ngực cậu nghẹn ứ lại, nuốt xuống không được mà nôn ra cũng không xong. Yoonjae đau đớn ngước đôi mắt nhìn lên lưỡi dao sắc bén trong tay lão. Hẳn là tên chó điên đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi, gã ta lao lên muốn đâm vào bụng Yoonjae nhưng cậu né được, mất thăng bằng ngã phịch xuống sàn, bộ đồ xanh trên người ướt sũng, nhăn nhúm.
Không kịp ngồi dậy, Moonkang đã đè lên cậu, cả tạng người to béo của ông ta ép cậu đến ngộp thở. Lão dùng bàn tay sần sùi bóp cằm cậu, đụng trúng vết thương khiến nó đau rát. Lão ta đặt lưỡi dao vào trong miệng cậu, kề bên má trái, cậu biết ông ta muốn rạch nát mặt mình như cái cách cậu đã làm với con gái lão và cả con gái tên sở trưởng khốn kiếp. Cả cơ thể buông xuôi, không có một chút kháng cự, Yoonjae chỉ giương mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi hung hăng của lão, trong lòng đã âm thầm đón chờ những cơn đau xót ập tới.
-"Đáng lẽ ngày đó tao nên giết quách mày đi cho xong!"
Yoonjae chẳng nghĩ gì trong đầu nữa, cậu ta vô cảm, không buồn cử động. Lúc tưởng chừng như Yoonjae đã không còn đường lui, chỉ có thể khoanh tay chịu chết thì một lực mạnh mẽ đã kéo lão Baek bật ngửa ra sau, cả lưng đáp xuống nền gạch ướt trượt một đường dài. Yoonjae bật dậy nhìn người đàn ông kia lao đến đè Moonkang ra đấm túi bụi, trong lòng sục sôi kích động, có chút giận dữ vì bị phá hỏng chuyện tốt, cậu tiến tới đẩy người kia qua một bên, tay cầm chiếc bàn chải trắng không ngần ngại đâm phần đuôi nhọn vào cổ lão, máu ứa ra, tuôn đỏ cả một vùng. Yoonjae chưa cảm thấy thỏa mãn liền mạnh mẽ đâm thêm mấy nhát đến khi máu nhuộm tanh ngòm cả bàn tay và bộ đồ cậu đang mặc. Những âm thanh sắc lạnh vang vọng lên giữa gian nhà tắm rộng.
Ừ, đáng lẽ ngày đó ông nên giết quách tôi đi thì mọi chuyện đâu có thành ra như hiện tại.
Yoonjae dừng lại, hơi thở gấp gáp nhìn thi thể đã bất động bên dưới, môi nhoẻn cười.
Không đợi người kia đỡ mình, cậu đã đứng bật dậy kéo lấy cổ áo anh ta lại gần, áp môi mình lên môi anh. Môi nhỏ tham lam tiến tới mà cắn xé mặc cho vết thương vẫn đang rỉ máu. Khoang miệng ngập tràn hương ngọt tanh mặn khiến cả hai cùng lúc như bị hút mất hồn mà không thể khước từ, cứ như vậy bị cuốn vào cơn kích thích khứu vị giác. Nụ hôn dồn dập quá mức khiến anh ta mất thăng bằng ngã về sau, Yoonjae trực tiếp ngồi lên đùi anh tiếp tục làm càn. Cậu điên cuồng ngấu nghiến bờ môi người đối diện như thể đó là một viên thạch dẻo thơm ngọt, đem thứ cảm xúc hỗn loạn trong lòng chuyển hóa thành hành động bộc phát để giải tỏa nỗi lòng. Người kia cũng không e ngại mà cùng cậu dây dưa, tận hưởng từng cơn đau giằng xé. Bàn tay nhỏ dính đầy máu đưa lên ôm lấy gương mặt người đối diện, giống như muốn kéo sát lại gần thêm, muốn hòa làm một với đối phương.
Giữa phòng tắm ánh đèn mập mờ nửa tối đen nửa chiếu sáng, tiếng động mơn trớn ướt át cũng không thể lấp đi mùi tươi mới của máu, mùi hôi tanh xộc thẳng vào cánh mũi càng làm cho cậu phấn khích hơn.
-"Tôi muốn giết cậu quá Charles à..."- Dứt ra khỏi nụ hôn triền miên, Yoonjae yếu ớt thở, đôi tay ôm lấy cổ anh vẫn không rời.
-"Tôi tự sát cho cậu xem nhé?"- Tay anh ôm lấy eo cậu siết lại, Charles nhìn người trong lòng mà mình vẫn luôn nâng niu, trân trọng.
-"Có nên không nhỉ?"- Yoonjae nghiêng đầu, đôi mắt đen tuyền di chuyển qua từng đường nét trên gương mặt người đối diện.
-"Nếu cậu muốn..."
Chỉ cần là cậu muốn, tôi sẽ bất chấp mọi thứ.
Jung Yoonjae nhìn anh, con ngươi sâu hoắm, tối đen như mực, dường như bên trong đó có một lớp màng rất mỏng manh đang che giấu điều gì đó. Lớp màng mỏng đến mức khó chịu, khiến cho anh muốn tự tay mình xé nát nó để mọi cảm xúc bên trong cậu nhóc này trào ra. Cậu không trả lời, dường như cũng không ngờ được câu nói đó của anh, cậu ta cứ như vậy ngồi nhìn Charles.
-"Tôi đã giết hết những người mà tôi muốn giết rồi, Lee Jeongsoo, tôi không muốn giết cậu."
Charles bật cười ôm lấy Yoonjae. Nên cảm thấy vui mừng vì cậu ta tha chết cho anh, hay là nên vui mừng vì cậu ta muốn anh sống nhỉ? Người cậu nhỏ bé quá, cứ như một thằng nhóc mười mấy tuổi vậy, mong manh tới mức dù có vỡ vụn thì anh cũng muốn siết chặt những mảnh vỡ đó trong lòng mà không san sẻ cho bất cứ ai.
-"Ân oán đều đã kết thúc rồi, Yoonjae à, cậu có hạnh phúc không?"- Anh ta mỉm cười nhìn Yoonjae, ánh mắt tuy dịu dàng nhưng lại rất khó hiểu. Cậu không tài nào lí giải được, anh ta muốn nói gì thông qua ánh mắt đó?
-"Ừm..."
Yoonjae gật đầu, môi cậu vẫn nhếch lên cười thật tươi nhưng đôi mắt thì đã vô thức ngấn lệ từ lâu. Charles đau lòng ngắm nhìn người mình thương vỡ òa, đôi mắt đen tròn lạnh lẽo bây giờ lại như cả ngàn mảnh thủy tinh đang dần nứt ra. Dù cậu không phát ra tiếng nức nở nhưng nước mắt cứ đua nhau chảy thành dòng. Thậm chí Yoonjae cũng chẳng biết vì sao bản thân mình lại đau lòng đến vậy, nỗi ấm ức cứ không ngừng chảy ra từ hai khóe mắt đỏ hoe. Rõ ràng trên môi vẫn là nụ cười, rõ ràng đuôi mắt vẫn đang cong lên, nhưng nước mắt thì cứ xối xả rơi xuống. Charles xót xa ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của Yoonjae.
-"Bao năm qua cậu đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Mọi chuyện kết thúc rồi. Từ bây giờ, hãy chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, nhé?"
-"Tôi đã trả thù cho chị gái... hức... cho những người bạn, người anh em... hức... cho cả bản thân nữa... Tại sao tôi vẫn không thấy hạnh phúc...?"
-"Yoonjae à, tôi sẽ tìm hạnh phúc và mang đến cho cậu, bất kể là điều gì, chỉ cần cậu muốn thôi."
-"Tôi... hức... con mẹ nó... tôi chỉ còn một mình thôi..."
-"Không phải đâu, cậu còn có tôi mà, Jung Yoonjae, tôi luôn ở bên cậu. Vậy nên, nếu cậu cảm thấy ấm ức về điều gì thì hãy cứ khóc đi, khóc với tôi đây này."- Charles dịu dàng vỗ về cậu như dỗ dành một đứa trẻ. Vốn dĩ Yoonjae đối với anh vẫn luôn là một đứa trẻ cần được bao bọc, săn sóc. Jung Yoonjae dù đã qua bao nhiêu năm đi chăng nữa thì vẫn sẽ luôn là số 13 của năm ấy, chưa từng một lần thoát ra khỏi địa ngục trong quá khứ.
-"Tôi sẽ không để cậu xuống địa ngục một mình."
Yoonjae càng khóc dữ dội hơn, giống như một đứa nhỏ bị đánh, bị mắng vừa tìm được một người đáng tin cậy để làm nũng, để có được được cảm giác an toàn.
Lee Jeongsoo sẽ khóa chặt Jung Yoonjae trong vòng tay anh ấy, cho đến khi nào bàn tay anh không còn ôm lấy cậu được nữa.
Cho dù bị đánh gãy hay chặt đứt cánh tay, Jeongsoo cũng sẽ bảo vệ Yoonjae khỏi những mũi dao nhọn, để cậu nhóc ấy có thể hạnh phúc, có thể sống nốt phần đời còn lại trong tình yêu thương và ánh nắng mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top