Một con dao mỏng như tờ giấy là khởi đầu của mọi chuyện


- Công chúa, con chắc là muốn đi một mình chứ? _ Lucifer, hay được gọi với nghệ danh "Apple daddy" với mái tóc đậm chất táo. Chúa tể địa ngục đương thời, thợ săn quỷ khét tiếng, ông chồng quốc dân kiêm luôn cả papa lậm con gái. Giờ đây đang chỉnh lại chiếc mũ vành rộng cho cô con gái bé nhỏ của ông, Charlie.

- Không sao đâu ba, con lớn rồi mà! _ Charlie cười tươi đáp lại ông.

Ừm, nói là bé nhỏ thì hơi lố nhỉ? Tính theo lịch của con người Charlie cũng phải mười tám đôi mươi rồi, có tố chất thiếu nữ, ra dáng người lớn rồi đó. Nhưng có lẽ trong mắt Papa đáng kính của Charlie, cô chẳng khác cục bột trắng múp nằm trong nôi là bao đâu.

- Thôi được! Nhưng trước khi đi con cứ cầm theo một trong những thứ ta chuẩn bị sẵn đi!

Lucifer phất nhẹ áo choàng, một đống khiêng rìu cùng đủ loại vũ khí với sức công phá khủng khiếp được treo gọn gàng trên áo. Charlie nuốt khan một cái, bàn tay trắng trẻo lướt một đường dài rồi dừng lại trước một con dao găm mỏng tanh màu bạc sáng bóng.

- Con lấy cái này vậy!

Lucifer xoa xoa chiếc cằm nhọn, gật gù nhìn cô:

- Dao găm sao? Không tồi! Chỉ một phát xiên thẳng vào yết hầu là xong việc, con gái ta thật có mắt nhìn!

"Ờ, sao cũng được!"

- Con đi đây! _ Charlie chào tạm biệt ba mẹ rồi tiến vào rừng. Chỉ là một chuyến đi tìm hiểu thực vật nơi địa ngục thôi mà cũng làm như đi săn Cerberus vậy. Càng sâu vào rừng đường càng khó đi, cũng phải thôi vì đây đâu phải vườn hoa mà mẹ cô ngày nào cũng chăm sóc. Cô cẩn thận bước từng bước để tránh dẫm phải mấy thứ không sạch sẽ.

" Sạt.... sạt"

Tiếng động kì lạ phát ra phía sau bụi cây gần đấy khiến Charlie chú ý, tính hiếu kì đã đẩy cô băng qua lùm cây. Đập vào mắt cô là cảnh tượng một chú hươu khá nhỏ bị kẹt giữa đám xích bẫy quỷ. Vài sợi đang siết chặt lấy cổ nó, càng dãy dụa càng trở thành khốn khổ hơn. Nghe tiếng bước chân, nó quay lại nhìn cô, thoạt đầu là ngạc nhiên, sau đó là giận dữ. Chẳng biết có phải nó đang tỏ ra hung dữ để che dấu sự sợ hãi hay không nhưng nó đang nhìn với ánh mắt muốn tàn sát cả nhà cô vậy.

Con hươu này là cả một vùng kì quái. Bộ lông màu hung này, tuy màu đỏ ở địa ngục không phải là hiếm, thậm chí là chỉ cần bước ra cửa là đập ngay vào mặt rồi. Nhưng một con hươu đỏ tươi như máu ư? Chưa từng thấy! Đỏ không chừa một cái gì, à còn răng, cả hai con mắt cũng mang một màu máu rợn người. Con ngươi co lại đến cực hạn nhìn cô. Giờ nó có nhìn muốn lủng mặt cô cô cũng phải cứu nó, ai bảo cô tốt quá làm chi nạ. Mấy thằng có cánh trên mấy cục kẹo bông khổng lồ kia nên tôn cô là nữ thần thì hơn. 

- Đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi! 

Mặc kệ là nó có hiểu tiếng người hay không, cô trước là cứ trấn an miếng dâu tây này. Có vẻ hiệu quả, nó dịu dịu đi, Charlie tiến gần lại phía con hươu quỳ xuống chỗ nó mà rút con găm nhằm bẻ khóa. Quả không hổ danh chúa địa ngục, đến con dao mỏng như tờ giấy cũng bá đạo. Trực tiếp bị Charlie dùng lực liền cắt đứt ổ khóa, con dao theo đường đi sượt qua cổ hươu một vết nhỏ. Nó tưởng cô muốn tấn công liền cắn vào ngón tay đang đặt trên cổ nó. Charlie khẽ nhăn mặt nhưng bàn tay vẫn để yên cho nó cắn, tay còn lại gỡ xích ra xong xoa nhẹ lên vết thương trên người nó. Nó quay lại nhìn Charlie, cô cười với nó dịu giọng nói:

- Không sao rồi! Là ta không tốt, không nên làm ngươi bị thương! Nhưng ngươi xem, xích đã gỡ đi rồi, có thể thả tay ta ra không?

Hươu nhỏ liền thả tay cô ra rồi liếm những giọt máu còn chảy trên miệng vết thương khiến tay cô nhột nhột. Miếng dâu tây này không chỉ kỳ lạ mà còn rất đáng yêu nữa a, cô xoa xoa đầu nó:

- Nếu muốn thì bữa sau ta sẽ lại đến đây, ngươi chơi với ta coi như trả ơn cũng được!

Nó gật đầu, Charlie đứng dậy nhặt con dao găm bị cô dùng lực văng ra một khoảng gần đó rồi quay bước ra khỏi khu rừng. Không quên ngoái lại phía sau nhưng con hươu đã biến mất, chắc nó không hiểu cô thật hoặc chỉ mình cô nghĩ vậy.

- Rốt cuộc là vẫn nhặt về! _ Charlie xoay xoay con dao găm trên tay. Tuy nói là nhặt về nhưng cô đinh ninh ý định muốn ném nó đi. Trên lưỡi dao đã dính máu hươu nên thành ra chẳng thể mang về cho papa được, papa sẽ đem cả nhà con hươu bé nhỏ truy sát cho mà xem. Charlie một hồi đấu tranh quyết định liệng nó đi coi như chỉ là vô tình làm rơi vậy. 

"Chít... chít...".

Lại gì nữa đây? Hôm nay con gì cũng thích đóng mỹ nhân mắc bẫy hết à? Mới bước được vài bước đã nghe động vật kêu rên. Thôi dẹp đi, cô chẳng muốn bị cắn nữa đâu. Nhưng lòng nhân từ đã chiến thắng lí trí, Charlie quay người lại và bây giờ cô ước mình đừng làm thế. Tình cảnh trước mặt thật khiến cô không biết nên khóc hay nên cười.

Cách cô ba bước chân, nơi cô liệng con dao là một con thỏ đen to lớn. Nó to gấp bốn lần những con thỏ trong rừng với cặp mắt trắng bệch. Nó dựa vào gốc cây với đám lông trước bụng sũng máu. Nó thoi thóp, dãy dụa một hồi rồi chết hẳn. Và ngạc nhiên chưa? con dao mà Daddy tặng cô, đúng! chính nó! Đâm xuyên qua yết hầu con thỏ tội nghiệp rồi ghim cả người nó vào gốc cây.

Charlie chết lặng, ngồi xuống trước mặt con thỏ mà mếu máo:

- Ta không cố ý, đừng chết mà! Tất cả chỉ là vì con dao này thôi!

Charlie sau một hồi than thở chán chê, cô rút con dao ra rồi xách con thỏ về. Thỏ đen ăn cũng ngon lắm chứ bộ, đã thế còn được con to thế này chẳng lẽ lại mang đi chôn lấp cho ô nhiễm môi trường. Charlie trông dáng người mảnh mai nhưng không hề yếu ớt nha, đến papa cô còn một tay nâng lên được thì đừng nói đến dăm ba con thỏ này.

Charlie đem con thỏ về nhà, và khỏi phải nói papa và mama cô mừng thế nào luôn. Mẹ cô thì liền đem con thỏ vào bếp còn ba cô thì tâng bốc đến muốn gãy lưỡi, ông còn đòi đóng gói con dao lại làm kỉ niệm nữa chứ. Tối hôm đó có món thịt thỏ hầm củ cải và Charlie bỗng cảm thấy cú vô tình chiều nay cũng không hẳn là uổng phí.

.

Cách đấy một khoảng xa, có căn biệt thự bé bé xinh xinh nằm ngoài bìa rừng. Tông màu chủ đạo mang đến cho người khác cảm giác bất an mà lạnh lẽo, chủ nào tớ nấy, nhìn căn nhà ta cũng có thể phần nào đoán được gia chủ thế nào rồi. 

- Tao tưởng mày chết ở xó nào rồi chứ! Vẫn còn mò về được à? _ Husk, người đàn ông vàng trong làng độc thân, tay bạc cừ khôi đang ừng ực tu lấy chai Volka, giọng nói mang đầy giễu cợt.

- Ôi Husker bạn tôi, tôi sẵn sàng bỏ qua trò đùa này vì một phần nhờ nó, tôi đã tìm được một thứ quan trọng! _ Dáng người cao cao, mái tóc hơi xù, từ đầu đến chân là một màu đỏ hung rực rỡ, mặt một bộ vest sọc đuôi dài, thoạt nhìn trông rất lịch sự. Nụ cười vàng óng luôn luôn hiện diện trên khuôn mặt.

- Đừng có thêm "er" vào tên của tao, và điều gì khiến một thằng quái dị như mày chú ý hả?_ Husk lại tu thêm một ngụm nữa.

- Oh anh biết không, tôi đã tìm thấy trái tim đấy? _ Xoay xoay cây gậy trong tay, Alastor đáp.

- Khụ... Mày có trái tim?_ Ngụm cồn nóng bỏng trong họng Husk bỗng dưng nghẹn lại trước câu nói thản nhiên của Al. Ông anh trợn mắt hỏi.

- Không, là vô tình tìm thấy! Quãng thời gian sống ở nơi này đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nụ cười đẹp đến vậy, ngọt ngào như nắng!

Những thứ trong bụng Husk bỗng nhiên gào thét đòi ra ngoài, tên ác quỷ này lại có thể sến súa đến thế. Sống qua cả thập kỉ, đây là lần đầu tiên Husk bị cho ăn cẩu lương từ tên quái gở ông anh vẫn tưởng là biết rõ. Chỉ có thể lặng lẽ cảm thán "Tội cho con nhóc đó!".

                                                     .....

Sáng hôm sau Charlie lại đi vào rừng, có vẻ cô vẫn còn khá là trông chờ vào con vật "có chút" đáng yêu ấy. Đi đến giữa rừng thì ngồi bệt xuống, mệt quá chứ còn gì nữa. Tuy rừng cây rậm rạp, cao không xuể nhưng vẫn chẳng làm dịu đi cái nóng là bao. Thời tiết ở địa ngục thật khó chịu, hè có thể nóng cả tỷ độ, nóng muốn chui lên mặt đất mà thở, đông thì lạnh muốn hóa thạch luôn.

Giờ Charlie đang phải đối mặt với cái nóng khó chịu này. Bỗng nhiên trên má trái xuất hiện cảm giác ướt lạnh nhột nhột, cô quay sang liền thấy bé hươu hôm bữa. Không tránh khỏi giật mình, Charlie trượt tay ngã về phía sau, hươu nhỏ liền nhanh chân chạy đến đỡ cô ngã lên người mình. Không những đáng yêu còn rất hiểu chuyện, hảo cảm với bé hươu này bỗng nhiên tăng thêm một bậc. 

Charlie vuốt ve bộ lông mềm của nó, cô xoa xoa chùm lông dưới cổ nó và bỗng nhiên "Bụp". Hươu nhỏ biến mất, thay vào đó là một đứa trẻ tầm 12-14 tuổi đang ngồi trước mặt cô. Nhìn rất là giống hươu nhỏ, từ đầu đến chân là một màu hung đỏ, mái tóc đỏ xù xù. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay cùng chiếc quần yếm, mắt đứa trẻ này to tròn, đỏ một màu cứ chăm chăm nhìn cô. Charlie phải mất một lúc mới thích nghi được.

- Em là...?

- Alastor, chào chị xinh đẹp!

Đứa trẻ này đẹp một cách khác lạ. Tuy giọng nói có phần khác thường, khá giống tiếng radio nhưng lại rất dễ nghe, rất đáng yêu. Charlie đưa tay sờ vào mặt đứa trẻ này, cậu cười một cái thật là tươi.

- Ôi, dễ thương quá!

"Đương nhiên là phải dễ thương rồi".

- Al, em có thể biến thành người ngay từ đầu luôn à?

- Vâng, nhưng lúc đầu em tưởng chị là người xấu!_ Alastor gật gật đầu.

Ôi thật là ngây thơ, trong đầu Charlie lúc bấy giờ chỉ có cái suy nghĩ cực kì tốt đẹp về đứa trẻ này. Cô hỏi vặn lại:

- Chị là người xấu sao?

- Không, không phải! Chị tốt nhất! Chị là chị gái xinh đẹp nhất em từng gặp!_ Bé dâu ngước cặp mắt đáng thương về phía cô, miệng liên tục xin lỗi.

Charlie ôm chặt lấy Alastor nhỏ, lém lỉnh thơm lên bên má phúng phính. Trên khuôn mặt trắng trẻo kia bắt đầu xuất hiện những vết đo đỏ.

- Em thích chị!

Gì đây? Cô được trẻ con tỏ tình kìa, đáng yêu chết mất, Charlie xoa xoa mái tóc đỏ, vui vẻ đáp:

- Chị cũng thích em lắm!

- Sau này chị gả cho em đi, em trưởng thành nhanh lắm, tháng sau đảm bảo sẽ cao hơn chị!

Charlie đại loại là chưa từng trải qua loại tình huống này, nhưng không nỡ làm khuôn mặt dễ thương kia xẹp xuống liền gật đầu.

- Được, chị sẽ đợi!

"Cắn câu rồi"

Charlie chỉ đơn thuần nghĩ rằng Alastor thích thú nên nói đùa, cũng chẳng nghĩ đến tháng sau cậu nhóc này sẽ thật sự cao hơn cô. Vẫn vô tư ngày ngày đến chơi với "cậu nhóc" này.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top