Hoa vô sắc

"Tình yêu chỉ là một đóa hoa vô sắc mà thôi!"

Em là một cô gái nhân hậu với một trái tim chứa đầy sự quyết tâm mà anh đã từng có. Số phận đưa đẩy mà em rơi xuống thế giới Undergroud này để rồi trái tim anh cứ loạn nhịp vì em hoài!
Anh yêu mọi thứ mà em có, yêu cái mái tóc màu nâu hạt dẻ thơm ngát mùi hoa nhài, yêu đôi mắt dịu hiền vàng màu nắng luôn khép hờ, yêu đôi môi màu hoa anh đào đó, yêu cả nụ cười của nắng mùa thu ấy nữa! Anh yêu, yêu tất cả những thứ thuộc về em!

Nhưng...

Em có yêu anh không? Em có một lần nào nghĩ đến anh không? Em có một lần nào nhớ đến anh không? Hay người em nghĩ đến đầu tiên khi em buồn hay cô đơn có phải anh không?

Câu trả lời là KHÔNG!!

Em yêu hắn! Em yêu cái tên bộ xương nhạt nhẽo đó! Em yêu những câu nói bông đùa tẻ nhạt của hắn, yêu những lần hắn vô tình cứu em khỏi cái chết, yêu cái cách mà hắn đối xử nhẹ nhàng với em!

Nhưng em ơi! Người hắn yêu đâu phải là em cơ chứ, người hắn yêu là mẹ chúng ta kia kìa! Hắn đâu để ý gì đến em cơ chứ! Hắn thân mật với em chẳng qua chỉ để lấy lòng mẹ mà thôi! Thật ra đối với hắn, em chỉ là thứ công cụ rẻ tiền mà thôi.

Và em thấy đó, những câu chuyện hắn kể, những lời nói của hắn, những suy nghĩ của hắn, mọi thứ và mọi thứ chỉ có Toriel và Toriel. Là mẹ chúng ta đó!!

Hắn đâu có quan tâm đến em, hắn đâu có dỗ dành em mỗi khi em khóc, hắn đâu có ôm em mỗi khi mùa đông tới, hắn thật sự không xứng đáng với tình yêu của em!!

Anh vẫn nhớ như in cái ngày đó, em nói với hắn rằng "Em yêu anh,Sans!", vậy mà hắn đã nói gì cơ chứ!? Hắn nói hắn yêu Toriel chứ không phải em!
Hắn vô tâm, tàn nhẫn, hắn bỏ mặc em đêm đông lạnh giá, để bao nhiêu giọt nước mắt của em cứ tuôn rơi một cách phí phạm như vậy! Anh thương... thương người con gái nhỏ của anh rất nhiều đó! Hay là...để anh thử cái này nhé Frisky~
---

-Hey kid, nói ta nghe..tại sao nhóc lại làm vậy? Chẳng phải.. ta đã có một cái Happy Ending tuyệt vời đó hay sao? - Hắn mệt mỏi nói, hơi thở nặng dần nhìn thật thương hại làm sao cơ chứ!

-Oh Sansy~ Phải chăng người trước mặt ngươi là em ấy thì tốt nhỉ!? Nhưng rất tiếc...là ta, Chara đang đứng trước mặt ngươi chứ không phải em ấy a~

Hắn tròn mắt nhìn anh, thương thay cho kẻ khốn khổ sắp chết kia giờ mới biết được sự thật này. Phải rồi, anh là người đã Reset mọi thứ và kích hoạt Genocide. Anh là người đã giúp em giết hết những tên quái vật phản bội kia, những kẻ bảo em là BẠN!! Chúng bảo em là BẠN của chúng nhưng chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc hay suy nghĩ thật của em. Chúng ngu ngơ ủng hộ mẹ tới với hắn, và anh đã giúp em giết hết chúng...Giờ thì...còn mỗi hắn phải không nào!
Anh giơ cao con dao trên tay lên, đôi môi uốn thành một đường cong mĩ mãn: "Tạm biệt~"

"Xoẹt!"

Một dòng máu tươi chảy xuống, nhưng đó là máu của em! Em đã cứu hắn! Tại sao? Tại sao cơ chứ? Em vẫn yêu hắn, cho dù hắn không yêu em! Tại sao lại vậy? Anh không hiểu! Anh thực sự không hiểu!!

-Sans...Em...xin..lỗi!

Em thều thào nói những hơi thở cuối cùng, nhưng trên môi em, nụ cười của nắng kia vẫn ở đó. Phải chăng em đang hạnh phúc vì được vì hắn mà chết!? Phải chăng là em chưa từng hận hắn!? Phải chăng em vẫn có gắng cho dù biết hắn sẽ chẳng bao giờ yêu em!? Anh vẫn không thể hiểu được em...

Lặng mình trong cái sảnh phán xét này, anh và hắn bất lực nhìn cái cơ thể nhỏ bé kia đã lạnh ngắt từ bao giờ. Hắn im lặng một hồi lâu, rồi nhìn anh bằng con mắt nhấp nháy cái ánh lửa xanh kia.

-Chuyện.Này.Là.Sao?

Hắn nhấn mạnh từng chữ, có lẽ hắn căm thù anh lắm ha! Nhưng anh cũng căm thù hắn lắm đó!

-Vậy là ngươi không biết à Sans! Em ấy yêu ngươi đó!! Em ấy làm tất cả vì ngươi, mọi thứ và mọi thứ! Em ấy sẵn sàng hi sinh cả cái tính mạng của mình chỉ để ngươi được sống vậy mà ngươi đối xử với em ấy như thế nào hả!?

Nở một nụ cười kinh bỉ, anh nói với hắn bằng một âm điệu mỉa mai. Rồi ngay trước mặt hắn, anh Reset, anh Reset để gặp được lại em! Sau lần này, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Phải không Frisk!?

---

Mọi thứ đã quay trở về ban đầu, nhưng sau lần reset đó, anh chẳng còn thấy em một lần nào nữa! Cố gắng kiếm tìm hình bóng một người con gái nhỏ thân thuộc mà sao chẳng thấy đâu!
Em đã tự xóa sự tồn tại của chính mình, không còn trên thế giới này nữa. Phải chăng em sợ sự xuất hiện của mình chỉ làm mọi thứ rối bời hơn? Hay em sợ rằng mình phải đối diện với cái tình yêu vô sắc này một lần nữa? Dù gì thì anh vẫn chẳng thể hiểu được con người em. . . Frisk anh xin lỗi. . .

"-Này nhóc! Cảm giác được sống lại như thế nào?

-Mệt mỏi!

-Hửm! Vì sao?

-Sans! Ngươi có còn yêu mẹ ta không?

-Còn . . .

-Ừm. . ."

Một cánh hoa vàng từ đâu rơi xuống mặt nước của Waterfall phải chăng nó rất đẹp và hữu tình nhưng sao ta chỉ thấy nó toàn một màu buồn và thật vô sắc. . .

-End-
Tag Gnartluu Đại nhận con xin lỗi vì chuyện nhạt quá!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top