3
Chỉ trách số mình quá "đỏ", có ông phó phòng quá "tuyệt"! Đúng là oan gia! Ngày mới bắt đầu, tôi nâng mí mắt nặng nề lên, quơ tay cầm điện thoại xem giờ thì thấy thông báo tin nhắn mới. Ấn vô:
ông phó phòng oan gia: Hello cưng, dậy chưa? Anh mày, phó phòng của cưng sẽ không bỏ qua 2 hôm đi muộn liên tiếp của cưng đâu!
Xí, anh nghĩ anh là ai! Khoan, omfg....tin nhắn.......1 tiếng trước?
-Đù, giờ mới có 7h, ổng dậy lúc 6h hay sao mà nhắn cho mình. Mọe, ăn gì mà dậy sớm thế đéo biết '-_-
tôi: Tôi sẽ đéo muộn đâu. Anh nghĩ phạt tôi mà dễ?
Nhấn nút gửi, thả điện thoại xuống giường, sửa soạn, thay quần áo như bay rồi tôi xách túi phi trâu đến công ty.
Ting. Phải, tôi đã đến tầng 4. Nhìn chiếc đồng hồ trong tay, muahahaha~ còn 5 phút mới vào làm. Kim Taehyung, anh không có cớ để phạt tôi đâu.
Cạch. Mở cửa phòng, tôi lên tiếng:
-Kính chào phó phòng Kim, chúc anh một buổi sáng tốt lành!
Hắn ngước mắt lên:
-Tốt, sớm 3 phút 53 giây! Sao cưng không chúc anh cả buổi chiều tốt lành luôn đi?
-Anh được chính miệng tôi chúc là quá đủ rồi đấy!
-Ngồi vào bàn, tài liệu, nhiệm vụ của cưng ở trên bàn!-Hắn lại cúi mặt xuống chiếc macbook cùng xấp giấy tờ trên bàn.
Tôi ngồi vào ghế. CLGT? Nhiệm vụ của tôi đây á?
-Phó phòng Kim, anh có để nhầm tài liệu lên bàn em không đấy?
Hắn đứng dậy, tiến về phía bàn tôi, cầm xấp giấy lên:
-Đây chính là nhiệm vụ của em.
-Chẳng phải chúng ta tổ Kế toán sao? Tổ Marketing đâu thiếu người?
-Bingo! Tổ Marketing đang thiếu người, cậu Jeon Jungkook hôm nay nghỉ việc, đúng ngày chúng ta giới thiệu sản phẩm cho bên đối tác. Cậu ấy hay được cử đi giới thiệu vì ngoại hình ưa nhìn, làm việc chuyên nghiệp nhưng lại nghỉ mất tiêu. Hyein, đến lúc show your té lừn rồi!
-Anh vứt té lừn của anh vô kho chăng?-Tôi phản bác, gì chứ? Bắt bà đây làm Marketing, còn lâu đi. Hồi còn trong Đại học, tôi kém môn này nhất. Ờ thì coi như té lừn tôi tàm tạm, nhưng tôi lại nói chuyện hơi khó nghe! Tức lên là chửi, mà chửi có hơi......không lành mạnh.
-Anh mày còn đống giấy tờ ở bên kia.-Hắn chỉ tay ra chỗ ngồi của hắn.-Anh sẽ rất vui nếu cưng gánh giấy tờ cho anh, còn Marketing, để anh lo!
Khinh nhau nhể? Anh là cấp trên của tôi, coi như giấy tờ cũng khó giải quyết hơn của tôi đi. Nhưng bà đây là ai? Thủ khoa Đại học Kinh tế đấy nhé.
Tôi đứng dậy, tiến đến bàn hắn, không kiêng nể cầm xấp giấy tờ lên. Liếc nhìn qua các con số trên giấy, ồ, ca này không hẳn quá khó, đương nhiên cũng không thể nói là dễ!
-Okay, mời anh đi giới thiệu bên đối tác. Tôi sẽ ở đây-gõ gõ lên xấp giấy-lo liệu giấy tờ cho anh.
-Tốt thôi!-Hắn cầm tập tài liệu trên bàn tôi, vẫy tay rồi đi.
-Phải, tốt thôi!-Hắn coi thường tôi quá rồi!
Đặt mông xuống chiếc ghế phó phòng, mùi của hắn xộc vào mũi tôi.
-Mùi của anh cũng thơm, cơ mà tính cách đếch thể ưa nổi mà.-Tôi lẩm bẩm.
Bắt tay vào công việc ngay lâp tức, tôi chẳng hề biết bao giờ anh ta về, sớm hay muộn nên phải làm thật nhanh. Để anh ta không khinh tôi!
-Tạch tạch tạch tạch, xoàn xoạt,.....
Hàng loạt các âm thanh của bàn phím, tiếng tôi đóng mở giấy tờ,..... Phải, tôi đang rất rất rất chăm chỉ, cực cực cực cố gắng.
-CLGT? Cái công ty sắp xếp đếch ra thể thống gì cả! Ít nhất cũng phải xếp theo thứ tự chứ, rối mắt vê lù!
-Cái moẹ gì đây? Mấy cái tập hoá đơn từ năm nào thế này?
-Kế toán trường này uống lộn thuốc hả, đéo, phải gọi là quên uống thuốc mới đúng! Phạm mấy lỗi đếch thể chấp nhận được!
Sau khoảng một tiếng ngồi đánh máy như cào bàn phím thì tôi cũng thốt lên một câu nhẹ nhõm.
-Xong coan mịa noá roài!
Chưa thấy hắn về, tôi hí hửng về chỗ mình, lôi điện thoại ra tranh thủ một trận Liên Quân.
Khoảng 15 phút sau.
.Cạch.
Ô, hắn về rồi.
-Chào phó phòng Kim.-Tôi đứng dậy chào nhưng mắt vẫn chúi vào chiếc sờ mát phôn trên tay.
-Cất điện thoại đi, hạn chế sử dụng trong giờ làm cho tôi.
-Chờ tôi nốt ván này thôi, tôi mà bỏ là Uy tín lại giảm mất ToT
-Liên Quân?
-Ukm.
-Tôi có add friend cô trên facebook rồi đó. Accept rồi bao giờ đánh 5 vs 5 hay 3 vs 3 thì nhớ mời tôi.
*Liên Quân có liên kết với facebook*
-Quào, đếch thể ngờ anh cũng chơi. Để bao giờ tôi còn solo với anh.
-Chơi nhanh lên, còn việc cho cưng làm đấy!
-Naeeeeeee!-Cứ tưởng hắn tịch thu điện thoại tôi luôn cơ chứ!
Sau n phút nữa.....
-Xong, nát trụ. Á há há, MVP rồi!-Tôi la làng.
*MVP là nhân vật chơi năng nổ nhất (góp nhiều phần vào thành công của đội nhất)*
-Xong rồi à? Đây!-Hắn ném lên bàn tôi tập tài liệu.-Thống kê lương của tổ Marketing.
-Vâng.
Cứ cuối tháng lại vậy, tổ Kế toán chúng tôi lại phải thống kê lương của cả công ty, cứ khoảng 1-2 người thống kê một tổ, phó phòng và trưởng phòng sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra từng con số rồi báo cáo cho Tổng giám đốc, để được đóng dấu xác nhận và cuối cùng là đưa tất cả số liệu cho Thủ quỹ.
.Reng
-Thôi, chiều làm, giờ xuống ăn!-Hắn vỗ vai tôi.
-Vâng.
Cứ đi sau lưng hắn như vậy thôi! Lúc xếp hàng lấy cơm thì hắn quay xuống.
-Sau hôm nay cưng ngoan thế?-Cái vẻ mặt trêu ngươi bà mày đây mà!
-Vậy ra....anh muốn tôi hư?
-Không, anh chỉ mong ngày nào cưng cũng ngoan ngoãn như này. Nói một câu vâng một câu. Rất tốt!
-Vâng-Tôi nghiến răng. Ngoan không muốn, muốn bà nổi điên ah?
Lại tiếp tục một ngày ngồi ăn với hắn, chả sao, đồ ăn vẫn ngon như thế, hắn chả lấy đi miếng thịt nào của tôi mà phải lo.
-Ơ hay ông này......
-Gọi ai đấy?
-Sao anh lấy mất miếng thịt bò của tôi?-Bộ anh đọc được suy nghĩ của tôi hả?
-Anh mày thích ăn thịt bò!
-Nhìn lại khay của anh đê, một núi thịt bò chưa ăn xong còn lấy miếng thịt nhỏ nhoi của nhân viên T^T
-.................Ăn đồ người khác ngon hơn!-Oạp, thôi xong, em thịt bò đã ra đi mãi mãi. *1 phút tưởng niệm cho em*
-Vút vút vút-Đôi đũa của tôi lao nhanh như gió *Sai quá sai má ơi*
-Oạp!-5 miếng thịt bò gọn gẽ trong dạ dày bà đây. Há há, nghĩ lấy đồ ăn của bà là ngon? Nót tu đây cưng ạ!
-Oa, đồ ăn người khác quả là ngon gấp bội lần mà!-Liếm mép, cầm khay lên và xếp gọn gàng vào chồng khay bẩn, tôi quay mông đi lên tầng!
Lên đền tầng 4, ngồi vào chỗ, tôi lôi điện thoại ra, Liên Quân's Time!!!
-Lại Liên Quân?-Hắn từ đâu bước vào.
-Lôi máy ra đánh với tôi đi!
-Ok-Dù gì cũng đang nghỉ trưa, chơi một ván có là gì!
-Ok, vào trận. Chờ tôi tí, tôi mời con bạn tôi vô nữa!
-Ờ.
-Anh không quan tâm thật à?
-Quan tâm gì?
-Trình độ bạn tôi, nếu nó kém chẳng phải là gánh nặng sao?
-Thể nào anh mày chả cân team!-Khinh nhau đây mà, bà đây dù gì thì cũng Vàng I đấy!
-Để xem!
Chờ một lúc thì con bạn tôi cũng vào trận.
-Cứu tôi, cứu! Ya Kim Taehyung, bay ra cứu tôi cái coi!-Tôi la toáng lên, sắp chết!
-Đây đây.-Năm giây sau, tôi được cứu sống và.......hắn hạ thằng đánh tôi mà không mất một giọt máu nào T^T
----------------------Tua đến cuối trận----------------------
-Ơ nát trụ rồi à?-Team tôi thắng từ bao giờ mà tôi còn chẳng biết T^T-Anh vô đánh trụ từ bao giờ thế?
-Anh mày đã bảo là cân team mà cưng không tin anh cơ!-Tóc vuốt vuốt.
-Đậu má-Tôi chửi thầm.
-Solo không cưng, giờ nghỉ trưa còn đủ ván nữa đấy.-Khiêu khích nhau hả?
-Chơi luôn!-Chả qua vừa nãy bà mày nhường thôi!
--------------------Tua again----------------------
-Sao nào?-Đoán xem ai nói đi!-Thách thức nhau phải không?-Chính tôi, há há há, cái tội thách thức bà mày.
-Ờ rồi, cưng thắng rồi!-Trái ngược với suy nghĩa của tôi thì hắn lại mỉm cười, nhìn lại hết sức thỏa mãn. Nhưng kệ đi, chụy đây vẫn thắng!
-Hết giờ nghỉ trưa rồi, quay lại làm việc! Thống kê nốt lương tháng tổ Marketing đi!-Hắn lại quay lại làm phó phòng thay vì đồng đội Liên Quân của tôi rồi T^T
-Vâng-Nói trong nước mắt T^T
-Để anh xem sáng nay cưng làm gì giấy tờ của anh nào!
-Cứ xem đi, tôi làm hơi bị được! Bà đây là Thủ khoa Đại học Kinh tế nhá!-Đừng khinh nhau nữa cho cuộc sống yên bình đi ông anh.
Taehyung's POV
Làm thủ khoa mà lịch sử của trường không thuộc hả? Đến cả thủ khoa trước mình hai khóa cùng không biết? *smirk*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top