1

Hè này tôi đã có một kì nghỉ........chẳng mấy tốt đẹp, có thể nói là như sh*t.

Chuyến bay lúc đi: Lùi giờ mất nửa tiếng.

Khách sạn: Hết phòng hàng loạt, suốt kì nghỉ phải đổi khách sạn đến 3 lần.

Đến khu du lịch nổi tiếng cảnh đẹp bla bla: Trời mưa phải chờ tạnh để về.

Đến khu vui chơi giải trí: Trời nắng thí mồ không chơi được trò chơi ngoài trời được (bao gồm cả tàu lượn siêu tốc yêu thích của tôi) và chỉ có thể chơi mấy trò xu xèng trong nhà.

Chuyến bay lúc về: Tôi sẽ kể ngay đây.

Chuyến bay của tôi bắt đầu lúc 7:55 p.m nên tôi đã đến sân bay lúc 6 p.m. Và ôi, tôi cảm thấy thế giới full of sh*t khi hãng tôi đi bị hỏng một chiếc máy bay và chuyến bay của tôi bị lùi lại 0:55 a.m. Vui tính éo chịu nổi ấy chứ!

5 tiếng ở sân bay thì còn gì "tuyệt vời" hơn nhỉ? Nguồn sống thu bé lại bằng chiếc điện thoại trong tay, và giờ thì, hmmmm, tôi đã tìm được một ổ sạc pin, sau chiếc ghế mát xa ở sân bay. Ổ sạc đó có vẻ khá rộng so với cục sạc của tôi và điều đó khiến tôi loay hoay mất vài phút để điều chỉnh cho điện thoại có thể vẫn được sạc mà không cần tôi giữ cục sạc.

Sau đó tôi cũng ra một cửa hàng Burger King nhỏ gần đó, gọi một ít đồ ăn và theo dõi trận chung kết tennis giải Pháp mở rộng giữa Nadal và Wawrinka.

Cũng có kha khá người tiếp cận ổ sạc đó vì dường như những ai bay hãng này đều bị delay không thương tiếc. Mỗi lần như vậy là mỗi lần tôi kiểm tra, cục sạc của tôi rất lỏng nên một tác động nhẹ cũng có thể khiến việc sạc pin ngưng hoạt động.

*Pi:Từ đây trở lên đều là sự thực của Pi T^T*

Tuy nhiên anh ta có lẽ vẫn chỉ là một người bình thường có ý định tiếp cận ổ sạc, và tôi sẽ kiểm tra. Nếu tôi không nhìn thấy anh ta cầm cục sạc của tôi trên tay khiến tôi nổi giận.

- Ya, anh phải biết tôn trọng người đến trước chứ! Tôi dù gì cũng sạc ở đây trước anh, anh lấy cớ gì mà rút sạc của tôi?

- Đây là sạc của cô em?-Anh ta giơ cục sạc của bạn lên.

- Phải! Và tôi muốn anh ngưng ngăn chặn việc tôi sạc pin!

- Ai ngăn cô?-Anh ta nhướng bên mày lên.

Tôi nhìn xuống, thì ra cục sạc của anh ta sạc được hai máy cùng lúc.

- Ờ thì.....tôi xin lỗi-Tôi vẫn bướng bỉnh xin lỗi anh ta.

- Yaishhhh......Thật là...Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện riêng đấy!-Anh ta cũng cáu kỉnh, kéo tay tôi vào quán Burger King khi nãy.

- Ăn gì?-Anh ta hỏi.

Đang đùa nhau phải không? Chẳng phải anh kéo tôi ra đây để "nói chuyện" sao? Ăn uống gì chứ?

- Có gì nói đi, không ăn uống, mất thời gian-Bạn đáp lại.

- Cô nghĩ tôi bắt cô trả tiền chứ gì? Gọi đi, tôi bao!

Vui tính ghê cơ, đây là gì? Ý đồ gì?

- Anh có chắc muốn bao tôi không?-Một chút lương tâm còn lại trong người tôi kêu tôi nên khuyên nhủ anh ta trước khi gọi món.

- Chắc là không đâu-Anh ta gập menu lại-Cho tôi 2 burger cheese 2 coca.

Clgt? Anh ta kêu bao tôi ăn rồi lại thôi. Hay đấy! Còn cố tình gọi 2 suất lận, định trêu ngươi bà chắc?

- Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên!-Tôi nhìn thẳng mặt anh ta, thúc giục.

Giờ tôi mới có cơ hội nhìn kĩ anh ta. Anh ta rất đẹp. Nhưng đừng bắt tôi phải tả rõ. Chả ai muốn tả người mà mình đang ghét cả.

- Cô cứ định xưng hô thế này sao? Tên gì? Bao tuổi?-Anh ta hỏi.

- Phải, tôi định sẽ xưng hô thế này thôi. Và tôi với anh không thân thiết đến mức để khai tên tuổi.

- Đồ ăn đã xong!-Bồi bàn đặt 2 đĩa hamburger cũng 2 cốc coca lên bàn.

- Nói đi, tôi bao cô burger!

- Kang Hyein, 21 tuổi.-Giờ ngẫm lại mới thấy bản thân quá mất giá.

Anh ta cười dịu dàng, hài lòng đẩy đĩa burger cheese cùng cốc coca về phía tôi.

- Còn anh?-Tôi cắn một miếng rồi ngước lên hỏi.

- Kim Taehyung, 23 tuổi! Em nên gọi anh là oppa đi!

- Anh anh em em-Bạn làm mặt khinh bỉ rồi tiếp tục với hamburger em yew.

Và hắn cũng tiếp tục ăn.

- Wae? Wawrinka! Tại sao?-Wawrinka của bạn đã thua 2 set và điều đó khiến bạn muốn đập vỡ cái tivi công cộng tại sân bay ngay bây giờ.

- Em bên Wawrinka ah?-Anh ta quay sang hỏi tôi.

- Tôi biết cả thế giới này đều đang quay lưng chống lại tôi và Wawrinka rồi, làm ơn anh đừng xát muối vào mặt tôi.

Không đùa được đâu, khi nãy tôi đăng tải cảm xúc của mình trên facebook về việc chuyến bay bị delay và trận đấu này làm thú vui tạm thời thì bạn bè tôi đều comment họ là fan Nadal T^T

*Pi: Đây là thực tế của Pi T^T*

- Ồ không, anh cũng bên Wawrinka mà!

- Anh xưng hô kiểu gì làm tôi bớt nổi da gà đi. Tôi không quen xưng anh em với người lạ.

- Thế anh gọi em là chị nhé =)

- Gọi là tôi với cô đi.

- Nghe xa lạ lắm.

- Càng xa càng tốt, chúng ta có phải người quen đâu!

- Biết tên biết tuổi, ăn chung một lần, dùng chung cục sạc mà em vẫn kêu chúng ta không phải người quen sao? Em lạnh nhạt quá đấy!

Hắn bĩu môi, tay chống hông.

Nhìn tôi vậy chứ thực ra tôi không có sức mạnh chống lại những thứ đáng yêu đâu >///<

- Ờ rồi anh thích xưng hô thế nào cũng được.

- Oh, thì ra thích aegyo ah? Haha, anh nắm được điểm yếu của em rồi!

- Kệ anh!

Ngồi tám nhảm một hồi thì câu nói được tôi mong muốn nhất trong ngày vang lên.

- Xin mời những khách hàng của chuyến bay VJ9522 xếp hàng ở cửa số 7 để chuyến bay được cất cánh trong 30 phút nữa!

- Cuối cùng cũng thoát khỏi cái sân bay khốn nạn này!-Tôi hứng chí đập bàn một phát.

- Em có người yêu chưa?

 -Anh không thấy việc hỏi con gái câu này trong lần đầu gặp rất vấn đề ah?

- Anh tự hỏi việc một cô gái luôn miệng chửi thề thì có thể có người yêu sao?

- Ờ, em chưa người yêu đâu -_-

- Biết ngay :P

- Chuyến bay anh bao nhiêu?

- VJ9522

- Bộ anh không định lên máy bay ah?

- À ừ.

Tôi cùng anh lấy hành lí rồi lại kéo nhau đến ổ điện lấy điện thoại. Sau đó, cả hai xếp hàng ở cửa số 7.

Có một người đàn ông ngoại quốc có vẻ rất khó chịu với việc chuyến bay của mình bị delay nên ông có hành vi không lịch sự cho lắm, kệ mẹ đi, nói thẳng là ổng đang đứng trước quầy tiếp tục mà chửi loạn cả lên. Đúng thôi, delay của người ta 5 tiếng, bảo ai không khó chịu cho được.

*Pi: Lúc Pi nhìn thấy là Pi chỉ muốn xông vào cổ vũ ổng thôi á*

- Người máu nóng như em sao không lên cơn như ông ta nhỉ?-TaeHyung đứng xếp hàng sau tôi và không ngừng việc nói kháy tôi.

- Kệ mẹ em! Em thích thế làm gì được em.

- Tôi làm gì được cô thì tôi cũng phục tôi vờ lờ -_-

Trong lúc soát vé, anh cứ nhướn người lên cố nhìn chứng minh thư nhân dân của tôi, chả biết vô tình hay cố tình nhưng cằm anh đặt lên vai tôi........Ngứa bỏ mẹ -_-

Soát vé xong thì trên quãng đường ngắn lên máy bay, chúng tôi có nhìn số ghế của nhau và ĐM

 -_- TaeHyung ah, anh ám tôi đến bao giờ.

Yên vị mông trên số ghế bản thân, gháp một phát, vươn vai một phát. Chuẩn bị sẵn sàng nhắm mắt và ngủ, giờ cùng 1:55 rồi còn giề? Không ngủ thì làm cái mẹ gì nữa.

- Em không nhận thức được một người con trai nhìn em ah?

- Thì sao?

- Anh chưa thấy người con gái nào lại khiến bản thân mất hình tượng trước một chàng trai đâu!

-Rất hân hạnh làm người đầu tiên! Chị em với nhau, ngại gì ha? Thôi trật tự cho em ngủ đi chị!

Anh chưa kịp mở miệng chửi thì tôi đã nhắm nghiền mắt rồi nghiêng đầu mà ngủ ngon lành. Lúc ngủ tôi chả biết gì đâu nhưng hình như tôi nghiêng đầu quá mức mà đụng phải gì đó thì phải, chả sao, làm gối đầu thoải mái phết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top