「Todoroki Shoto」Crush
warning: ooc.
______________________
Em và Shoto là hàng xóm của nhau. Khi còn nhỏ, em có qua nhà cậu ấy vài lần nhưng em không có ấn tượng nhiều. Nhưng khi lên cao trung, em học ở khoa công nghệ của Học viện UA, em gặp người hàng xóm của em. Và cậu ấy cũng chẳng nhận ra rằng em là hàng xóm của cậu ấy.
Nhớ lần đầu gặp lại cậu là lúc em đang sửa lại bộ trang phục anh hùng cho cậu, cậu đến để xem nó được sửa lại như nào. Lúc đó, cậu cúi xuống để chỉ cho em những chỗ nào cần thiết kế lại, đầu cậu ở sát bên má em. Chỉ cần em quay mặt qua thì môi của em ngay lập tức chạm vào má của cậu. Rồi sau đó, cậu chỉ nói cảm ơn với em rồi đi mất. Không hiểu sao, lúc đó mặt em nóng ran, tim đập liên hồi.
Tối hôm đó, khi em chuẩn bị đi ngủ, trong đầu em lúc này chứa đầy hình bóng của cậu. Em đã yêu cậu ấy mất rồi...
Ngày hôm sau, lúc tan học, em đi về nhà. Trên đường đi, em thấy cái đầu hai màu quen thuộc đang đi đằng trước em, là Shoto. Em định chạy tới bắt chuyện, nhưng cậu ấy lại dừng lại trước lối vào công viên. Cậu ấy nhìn vào đó một lúc rồi đi vào trong. Em lén đi theo cậu. À, là một con mèo con đang bị mắc kẹt ở hàng rào.
Shoto đi tới giúp con mèo thoát khỏi cái hàng rào, em núp sau thân cây thầm khen cậu ấy tốt bụng quá, xứng đáng có được em.
"Này, tôi biết cậu đang ở đó. Mau ra đây." - Shoto lên tiếng.
"Hả? Ừ, tớ đang định vào để cùng cậu cứu con mèo ra khỏi hàng rào thôi."
"Vậy à. Mà cậu là cái người ở khoa công nghệ đúng không? Hôm trước tôi có gặp cậu."
"Ờ, tớ là Y/n."
"Còn tôi là Shoto, Todoroki Shoto. Cậu gọi tớ là Shoto cũng được."
Rồi em và cậu đi về cùng nhau. Khi về tới nhà em, cậu mới nhận ra cả hai là hàng xóm của nhau. Nhà của cậu cách nhà em vài căn. Cậu đã hẹn hôm sau sẽ cùng em đi đến trường.
Sáng hôm sau, em cố gắng dậy thật sớm để sửa soạn cho bản thân. Rồi cậu ấy tới, cả hai cùng trò chuyện trên đường đi đến trường. Em và cậu nói đủ thứ trên trời dưới đất. Nào là về mấy tên tội phạm, những cuộc chạm trán của lớp 1A và tội phạm, hay những lần em cùng Hatsume chế tạo thất bại và bị nó nổ cho không thấy ông mặt trời. Giờ em mới nhận ra rằng, Shoto khi cười rất đẹp, cậu đẹp hơn bình thường gấp bội lần.
Dần dần, em và Shoto ngày càng thân hơn. Vì vậy, tin đồn em và cậu đang hẹn hò nổi lên, lan ra khắp trường. Rồi cho đến một ngày, cậu ấy tỏ tình em giữa sân trường.
"Y/n, cậu có biết tin đồn hai ta hẹn hò là do ai tung ra không?"
"Hả? Không."
"Là tớ đấy, tớ đã tung tin đồn đó ra ngoài."
"Hả?!" - Em bất ngờ.
"Y/n, tớ thích cậu. Thật sự tớ rất thích cậu... Cậu có muốn trở thành bạn gái tớ không?"
"Tớ đồng ý."
...
"Y/n? Y/n?!"
"H-Hả?"
"Em làm gì mà ngồi thẫn thờ ra thế?"
"Em đang nghĩ về những kỉ niệm của hai ta đấy, Shoto."
"Hửm? Về việc anh tỏ tình em giữa sân trường sao?"
"Đúng vậy. Lúc đó mặt anh đỏ bừng lên, trông dễ thương quá trời luôn."
"Vậy sao? Lại đây anh hôn cái nào."
Em tiếng tới, chưa kịp chạm môi thì tiếng em bé khóc vang lên.
"Shoto, con khóc! Anh giúp em hâm lại nồi thịt với, em lên dỗ con đây."
______________________
- end;
Trả req cho: PhuongAnh06Pham
• Phiền không re-up, stolen fic của tớ.
•Không lấy idea mà chưa có sự cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top