「Kurokawa Izana」Tuyết trắng

warning: ooc.
______________________

Nơi phố Tokyo sầm uất phủ đầy tuyết trắng, em đi lang thang dưới nền tuyết dày. Em không muốn về nhà chút nào, em không muốn nghe tiếng ba mẹ cãi nhau rồi lại đập phá đồ đạc. Em chán ghét cái âm thanh đó.

Em tiến vào công viên, dùng tay phủi hết lớp tuyết trên chiếc ghế rồi ngồi xuống. Em nhớ lại những khoảng khắc gia đình em hạnh phúc bên nhau, thật vui vẻ làm sao.

Nhưng giờ đây, gia đình em đã thay đổi. Họ cãi nhau vì vấn đề tiền bạc, công việc và vì em. Em luôn cảm thấy bản thân mình là gánh nặng. Em muốn rời khỏi thế gian này nhưng em không thể. Nếu em tự tay giết chết bản thân em thì em sẽ trở thành một kẻ tội đồ không được tha thứ.

Bỗng, một người con trai có làn da bánh mật, mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt tím màu oải hương đứng trước mặt em. Gã cầm trên tay hai cốc sữa nóng, gã đưa một cốc về phía em. Em chần chừ nhưng rồi cũng cầm lấy nó. Hơi ấm truyền vào bàn tay lạnh ngắt của em, nó ấm thật. Gã ngồi xuống chỗ trống bên cạnh em.

"Sao giờ này còn ngồi đây? Gần mười một giờ đêm rồi đấy."

"Tôi không muốn về nhà, còn anh?"

"Tôi chỉ muốn đi dạo chút thôi."

"À, vâng. Cảm ơn vì cốc sữa nóng nhé!"

"Ừ. À mà tôi là Kurokawa Izana, mười tám tuổi."

"Em là Y/n."

"Em nhỏ tuổi hơn tôi à?"

"Vâng ạ."

Từ lúc đó, có lẽ giữa gã và em có một sợi dây liên kết cả hai lại với nhau. Em cùng gã tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Mãi đến gần một giờ sáng, gã đề nghị đưa em về tận nhà. Khi về nhà em, gã còn chủ động xin số điện thoại để lần sau cùng tâm sự. Em thấy vui lắm.

Dần dần, tình cảm giữa em và gã rõ ràng hơn. Rồi em và gã bắt đầu hẹn hò vào ngày hai mươi tháng 12. Em và gã đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ. Có lẽ, những hình ảnh đó sẽ được em khắc sâu vào tâm trí, mãi mãi không bao giờ quên.

Nhưng rồi, bi thương ập tới. Gã đã ra đi trong cuộc chiến giữa hai băng đảng. Gã nhẫn tâm bỏ em lại một mình trên thế giới này. Em phải làm sao khi không có gã bên cạnh đây?

Từ ngày gã đi, em không còn được bao bọc trong vòng tay rộng lớn và ấm áp của gã, em không được gã lau nước mắt trên gương mặt em khi em khóc, không được gã nhắc nhở là đừng bỏ bữa, không được nghe gã càm ràm khi em không chịu chăm sóc bản thân...

Nếu giờ đây, em bỏ bữa, em không chăm sóc cho bản thân thì gã có quay trở về với em không?

______________________
- end;

• Phiền không re-up, stolen fic, lấy idea của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top