「Gojo Satoru」Thầy em

warning: ooc, tình yêu thầy trò.
______________________

Em là Y/n, là một chú thuật sư năm nhất. Em cùng những người bạn của em được thầy Gojo Satoru dạy và mọi người trong trường ai cũng biết rằng: Em yêu thầy Satoru.

Hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã, em ngồi ở ban công mà ngắm mưa rơi. Mưa mát thật, nhưng mà sao hôm nay em lại buồn khi nhìn trời mưa nhỉ?

"Yo, Y/n! Sao em lại ở đây? Cẩn thận mưa hất đấy." - Thầy Satoru từ hành lang đi ra.

"Chào thầy, em chán nên ra đây ngắm mưa thôi ạ!"

"Trời lạnh đấy, cẩn thận cảm."

"Vâng ạ."

Thầy đứng kế em, cả hai thầy trò cùng ngắm mưa rơi. Không gian giờ đây chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, cả hai không nói với nhau câu nào nữa. Em thắc mắc, sao thầy bịt mắt mà vẫn có thể ngắm mưa được nhỉ? Ảo thật đấy. Bỗng, em cất giọng hỏi.

"Thầy, nếu em nói em yêu thầy thì sẽ như nào ạ?"

"Hửm? Em biết đó, tình yêu không có giới hạn gì cả. Không có gì có thể ngăn cách tình yêu kể cả địa vị, khoảng cách hay tuổi tác. Không ai ngăn cấm em yêu thầy của mình nhưng hiện tại thì em còn quá nhỏ để suy nghĩ chín chắn. Vả lại, nếu em yêu thầy của mình thì phải chịu được lời ra tiếng vào của mọi người xung quanh. Em là một con người nhạy cảm, em không nên nghe những lời bàn tán của mọi người đâu. Vậy nên thầy sẽ từ chối nếu em nói yêu thầy."

"Nhưng, em yêu thầy là thật ạ..."

"Vậy thì thầy từ chối nhận tình cảm của em." - Thầy đặt tay lên đầu em rồi xoa nhẹ.

"Vâng."

Kể từ hôm đó, em luôn tránh mặt thầy. Em né thầy như né tà vậy. Những cuộc đi chơi nếu có thầy thì sẽ không có em và ngược lại. Những lần thầy thông báo về nhiệm vụ, em sẽ nhờ Nobara, Yuuji hoặc Megumi báo lại với em. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, thầy sẽ tới rước mọi người nhưng mỗi lần như vậy, em luôn bắt taxi để về trường.

Em tránh mặt thầy đến lúc em lên năm hai, thầy đã hẹn em ra nói chuyện đàng hoàng nhưng khi vừa thấy mặt thầy, em đã quay lưng bỏ chạy. Nhưng một đứa như em thì làm sao chạy lại với một người cao một mét chín chứ? Thầy chắn trước mặt em, nắm lấy cổ tay em để không cho em chạy. Em biết mình không thể thoát khỏi nên em bỏ ý định trốn chạy đi.

"Thầy muốn gì ở em?" - Em hỏi.

"Tại sao em lại tránh mặt tôi? Em tránh mặt tôi suốt một năm luôn đấy."

"Tại em thích."

"Tôi yêu em." - Thầy nói.

"Hả?!"

"Tôi yêu em, tôi nói thật."

"Năm ngoái thầy mới từ chối em đấy. Nếu như vì sợ em buồn nên thầy miễn cưỡng yêu em thì em từ chối."

"Không, tôi yêu em là thật. Suốt khoảng thời gian em né tránh tôi, tôi đã nhận ra tình cảm của tôi dành cho em. Hãy tin tôi."

"Em tin được không đây?"

"Hãy tin thầy, Y/n."

"Được rồi. Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

"Gió cũng thật dịu dàng."

Em và thầy Satoru nhìn nhau mà bật cười. Kể từ ngày hôm đó, em và thầy công khai hẹn hò. Trong trường ai ai cũng biết, phản ứng của mọi người không như em nghĩ. Họ vui vẻ chúc phúc cho em và thầy, họ luôn tạo cơ hội cho em và thầy ở cùng nhau.

Năm 20XX, hôm nay là ngày em vừa tròn mười tám tuổi. Em vừa dự lễ tốt nghiệp xong thì cũng là lúc thầy Satoru cầu hôn em. Hôm nay, thầy mặc bộ vest trắng, cầm theo một bó hoa với chín mươi chín đoá hoa hồng. Em không chần chừ mà đồng ý.

Ngày hôm sau, em và thầy đã đi về quê của em, là Việt Nam. Em ra mắt người yêu với gia đình, gia đình em thích thầy ấy lắm. Vì từ lúc quen em, em đã liên tục bảo thầy đi học tiếng việt nên giờ đây, thầy nói chuyện như người bản địa luôn.

Ngày đầu về Việt Nam yên bình như vậy thôi nhưng những ngày sau, em luôn bắt thầy đi dọn nhà cho em. Chú thuật sư mạnh nhất bị chú thuật sư cấp hai bắt dọn nhà, mọi người ở trường mà thấy chắc cười lăn cười bò mất.

Tối đến, em cùng thầy leo lên mái nhà nằm ngắm trời. Em và thầy cùng trò chuyện rất vui vẻ. Tự nhiên, em và thầy thấy một người phụ nữ áo trắng đứng dưới cổng vẫy tay với em và thầy. Cả hai cũng vẫy tay lại. Bỗng, em thấy mắt của người phụ nữ đó sâu thẳm, chỉ toàn là màu đen kịt, miệng nở nụ cười lên đến tận mang tai, máu từ mắt chảy ra khắp khuôn mặt trắng bệt.

Rồi, tới công chuyện luôn...

______________________
- end;

Trả req cho: qchieestoru

• Phiền không re-up, stolen fic của tớ.
•Không lấy idea mà chưa có sự cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top