「Bakugou Katsuki」Từ ghét thành thích

fic trans
fic được dịch dưới sự cho phép của tác giả, phiền không re-up, lấy idea.
warning: ooc.
______________________

Đã tròn một tháng từ khi tôi chuyển đến khoa anh hùng của học viện UA. Tôi đã làm thân được với các học sinh trong lớp ngoại trừ một người, người đó có tính tình cộc cằn và nóng nảy, đó là Bakugou Katsuki. Tôi chẳng ưa cậu ta một chút nào hết.

Nhưng ghét của nào trời trao của ấy, tôi luôn luôn ở cùng nhóm với cậu ta mỗi khi làm việc nhóm hoặc kiểm tra thực hành. Tôi muốn bắt chuyện nhưng cậu ta chỉ bảo rằng:

"Mày ngậm mồm vào!"

Mặc dù cậu ta mắng tôi như vậy nhưng cuối cùng cậu ta vẫn trở thành một người bạn của tôi. Tại sao một người như Bakugou lại làm bạn với tôi ư?

Hôm đó là ngày kiểm tra thực hành, mọi người có thể hoạt động riêng lẻ hoặc đi theo nhóm. Đột nhiên Bakugou đi đến và bắt đầu mời tôi đi cùng với cậu ta và Kirishima và Kaminari. Nhưng lúc đó cậu ta giống như ra lệnh cho tôi đi theo cậu ta hơn. Tôi phải nghe theo lời của cậu ta và tôi không thể chống lại lời của Bakugou, cậu ta sẽ cho tôi nổ banh xác mất.

"Này, mày đi với nhóm tụi tao! Nếu mày không đi thì tao sẽ băm mày ra đấy!"

Trong một khoảng thời gian rất ngắn, tôi biết được cậu ta chẳng dễ đối phó một chút nào, ít nhất là với tôi. Cho đến một ngày đầu xuân, bỗng nhiên cậu ta đã ngừng đe doạ và mắng tôi. Từ đó trở đi, tôi với Bakugou đã có những cuộc trò chuyện bình thường.

Tại sao Bakugou Katsuki lại thay đổi một cách chóng mặt như thế? Có trời mới biết.

Cậu ta đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ sự thay đổi lớn nhất là lúc cậu ta sẽ tỏ ra ngoan ngoãn mỗi khi tôi ở gần. Trước đó, tôi đã nghĩ cậu ta chỉ ngừng đe doạ và mắng tôi thôi nhưng khi cô bạn Asui nói điều đó với tôi, tôi mới nhận ra.

Sự thay đổi của Bakugou làm tôi sợ hãi.

Cậu ta không tỏ ra ngoan ngoãn với những người khác trong lớp hay những người mà Bakugou khẳng định rằng tôi là của cậu ta.

Nghĩ về điều đó, tôi bất chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng...

Điều đó có nghĩa là cậu ta có tình cảm với tôi? Tôi sốc không nói nên lời.

Nhưng điều đó không tệ khi tôi nhận ra tôi cũng đã thích Bakugou.

Nhưng tôi vẫn muốn biết lí do thật sự khiến cậu ta tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt tôi là gì. Tôi lấy hết can đảm mà đi hỏi cậu ta.

"Oi Bakugou!"

"Cái gì?"

"Tại sao cậu luôn tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt tôi thế?"

"...muốn biết à?"

"Ừ, tôi muốn biết. Cậu nói cho tôi nghe đi!"

"Thứ bảy, tám giờ sáng tại công viên gần nhà mày, đến đó đi rồi tao nói cho."

"Tại sao không phải bây giờ?"

"Tao không thích nói bây giờ."

Hôm đó là thứ năm và giờ là thứ bảy. Đã tới ngày có câu trả lời về việc cậu ta tỏ ra ngoan ngoãn với tôi. Tôi mặc một chiếc áo thun cùng với quần ống rộng đi đến điểm hẹn.

Tôi thấy cậu ta ngồi đó mà bấm điện thoại. Hôm nay cậu ta trông khá đẹp, nhưng cũng không hẳn. Áo thun đen có hình đầu lâu cùng với quần jean. Á đù, trẩu vãi.

"Này Bakugou! Cậu đợi tôi lâu chưa?"

"Tao cũng mới đến. Và giờ thì đi theo tao!"

Tôi và Bakugou đi bộ đến nơi mà cậu ta hay đến đó một mình. Nơi này rất đẹp. Cậu ta chỉ cho tôi con suối nhỏ ở nơi này. Tôi ngồi đó một lúc và tôi đã thấy những chú cá đang bơi lội. Tôi thấy nụ cười của Bakugou khi cậu ta kể về những việc cậu ta đã làm khi còn nhỏ tại nơi này, nó làm tim tôi hẫng một nhịp. Tôi không cảm thấy lạ lẫm với cảm giác này vì tôi đã cảm nhận được nó rất nhiều lần rồi. Sau đó, cậu ta chỉ cho tôi những nơi mà cậu ta thích. Rồi tôi và Bakugou quyết định dừng lại ở một bàn ăn ngoài trời để nghỉ chân.

Tôi và cậu ta trò chuyện về các kosei và các anh hùng. Cuộc trò chuyện dừng lại khi Bakugou đột ngột thay đổi chủ đề.

"Mày nghĩ tao có thể trở thành một người bạn trai tốt chứ? Trả lời thật lòng cho tao!"

Tôi nhìn Bakugou và cậu ta đã né tránh ánh mắt của tôi. Tôi thật sự sốc trước câu hỏi của cậu ta. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ta sẽ hỏi câu đó. Bakugou rất dễ tự ái nên tôi đã mất một chút thời gian để tìm kiếm câu trả lời thật lòng và tốt nhất.

"Ừm...thành thật mà nói lúc đầu thì không..."

Cậu ta đứng dậy khỏi ghế và đập mạnh tay xuống bàn với vẻ mặt giận dữ hướng về phía tôi. Vào lúc đó, tôi không biết mình đã bị ai điều khiển mà đứng lên, quát vào mặt cậu ta.

"Kêu tôi trả lời thật lòng mà khi tôi trả lời thật lòng thì cậu lại nổi giận với tôi?! Cậu bị điên à?"

Tôi cực kì sốc vì những lời mà bản thân mình thốt ra. Cậu ta định sẽ mắng tôi một trận vì tức nhưng sau đó, sự tức giận đã biến thành nỗi buồn. Cậu ta cúi gằm mặt rồi ngồi xuống. Tôi thở dài, mừng vì cơn giận của cậu ta đã tan biến.

"...Nhưng cậu bây giờ, ít nhất là với tôi. Có."

Bakugou phải mất một lúc để cậu ta có thể tiêu hoá hết những gì mà tôi nói. Tôi nghe tiếng cậu ta thở phào. Có lẽ Bakugou trở nên nhẹ nhõm khi cậu ta nghe những lời nói của tôi. Đột nhiên, Bakugou cầm tay tôi.

"Vậy thì đi chơi với tao!"

"Hả?!"

"Sau những thứ mày nói thì tao sẽ là một người bạn trai tốt, đối với mày!"

Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran lên. Nhưng tôi đã nở một nụ cười.

"Được thôi, người yêu của tao!"

______________________
- end;

bản gốc [tiếng Anh]:
https://www.quotev.com/story/9728583/Boku-No-Hero-Academia-One-Shots

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top