「Bakugou Katsuki」Sợ
warning: ooc.
______________________
Bạn và Katsuki là anh hùng và hai người đã kết hôn được hai năm rồi. Anh đối xử với bạn khác hoàn toàn với những người khác.
Anh luôn làm mọi việc nhẹ nhàng, anh cố kìm chế cảm xúc và hành động khi ở bên bạn. Còn đối với những người khác thì trái ngược hoàn toàn. Anh cộc cằn, thô lỗ, anh có thể mắng chửi họ bất cứ lúc nào. Anh luôn nói với bạn rằng: "Em là ngoại lệ của tao."
Hôm nay là một ngày nghỉ tuyệt vời của bạn và Katsuki nếu như không có cuộc điện thoại này. Người bên kia nói bạn và anh phải đến một khu chung cư nằm ở trung tâm thành phố để bắt tên tội phạm đã trốn khỏi cảnh sát. Thế là bạn và anh phải tức tốc chạy đến khu chung cư đó.
Các anh hùng khác đã sơ tán người dân và bạn cùng anh sẽ chiến đấu với tên tội phạm kia.
Trong lúc chiến đầu, Katsuki đã hạ được tên tội phạm. Nhưng trước khi hắn bất tỉnh, hắn đã khiến cho toà nhà mà bạn đang đứng ở bên trên sân thượng sụp đổ. Bạn rơi xuống theo những mảng bê tông lớn. Ngay khi lưng bạn vừa đáp xuống mặt đất đầy mảng bê tông, bạn bất tỉnh. Trước khi mất đi ý thức, bạn nghe thấy tiếng Katsuki gào tên bạn.
"Y/n!!!"
Sau tiếng gào đó, bạn không cảm nhận được gì, trước mắt bạn tối đen như mực.
Bạn dần mở mắt, mùi của thuốc sát trùng nồng nặc sộc lên mũi bạn. Bạn không biết bản thân mình đã bất tỉnh được bao nhiêu ngày, bạn không biết người bạn yêu đã được an toàn chưa. Bạn nhìn quanh, rồi bạn cố gắng đỡ thân mình ngồi dậy nhưng bất thành. Toàn thân bạn đau nhức dữ dội khi bạn cử động.
"Y/n, em tỉnh rồi! Bác sĩ!!" - Katsuki đứng ở cửa phòng mà nói.
Một lúc sau, bác sĩ vào đỡ bạn ngồi dậy và kiểm tra lại cho bạn. Bác sĩ nói bạn vẫn ổn, không có gì đáng lo cả. Ngay sau khi vị bác sĩ rời đi, Katsuki đã tiến tới và ôm lấy bạn. Anh dụi đầu vào hỏm cổ bạn, tay anh bao trọn lấy eo bạn mà siết nhẹ. Anh sợ bạn sẽ bỏ anh mà đi mất, anh sợ rằng bản thân anh sẽ không thể chịu đựng nổi nếu anh mất bạn.
"Katsuki, sao đấy?" - Bạn nói.
"Để tao ôm em, ngồi yên đi."
"Ừm."
"Y/n, em biết không? Tao đã rất sợ khi nhìn thấy em bị vùi lấp bởi đống bê tông đấy. Tao đã cố gắng để phá đi lớp bê tông đè lên em. Khi nhìn thấy thân thể em nhuốm đầy máu, tao đã không kiềm chế được nước mắt. Tao sợ lắm, tao sợ mất em lắm. Và tao đã tự trách bản thân rằng, tại sao tao lại để em một mình trên sân thượng mà xuống dưới bắt tên tội phạm đó. Nếu tao cùng em xuống thì em đã không thành ra như vầy."
"Anh đừng khóc chứ, Katsuki mạnh mẽ thường ngày đâu rồi? Giờ đây em ổn rồi mà. Em vẫn ở đây với anh đây nè." - Bạn xoa đầu anh.
"Ừ, em vẫn ở đây với tao mà. Tao yêu em nhiều lắm, vậy nên đừng bỏ tao."
"Ừm, em sẽ không bỏ anh đâu. Và em cũng yêu Katsuki nhiều lắm."
________________
- end;
trả req cho: aailnhg
•phiền không re-up, stolen fic của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top