「Bakugou Katsuki」Sau khi em đi
warning: ooc, tiêu cực một chút.
Cân nhắc trước khi đọc.
______________________
"Giá như tôi biết được sau khi tôi chết thì những người tôi yêu quý sẽ ra sao. Họ sẽ khóc lóc và buồn bã hết ba ngày rồi thôi hay ôm những kỉ niệm cũ mà vấn vương cả đời?"
__
Thức dậy với một cảm giác lạ lẫm. Một cảm giác nhẹ nhàng khó tả, nó như được gỡ bỏ mọi 'xiềng xích' đè nặng trên cơ thể bấy lâu. Em cứ ngỡ cả đời sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được cái cảm giác này.
Nhưng tại sao chàng người yêu em lại ngồi một mình trong căn phòng của hai đứa mà khóc lóc thảm thương thế kia?
Em tiến lại chỗ Bakugou và ngồi xuống trước mặt gã. Tại sao gã lại không để ý đến em mà vẫn cứ khóc như thế?
Đưa tay gạt đi những giọt lệ trên khuôn mặt của Bakugou, tay em xuyên qua gương mặt gã. Em sững sờ. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, em vội vàng đến trước cánh cửa phòng đang đóng rồi đi nhanh về phía nó. Cứ nghĩ em sẽ đụng vào nó một cái thật mạnh như bình thường nhưng nào ngờ, em lại đi xuyên qua nó mà ra ngoài.
Mắt trợn tròn, chân tay run rẩy.
Em nghe thấy tiếng người nói chuyện ồn ào, xen kẽ là những tiếng khóc. Em vội chạy đến phía những tiếng ồn đó phát ra. Cảnh tượng đập vào mắt là chính bản thân em nằm trong một 'hộp gỗ' chứa đầy bông hồng trắng, xung quanh là những người em yêu quý với đôi mắt ngấn lệ.
Khi nhìn thấy, em chỉ biết mỉm cười. Có lẽ, nhiều người sẽ bảo rằng em là một đứa con bất hiếu, một người bạn tồi tệ hay là một cô người yêu vô tâm. Nhưng mấy ai biết, cái chết chính là sự giải thoát đối với em.
Bakugou đã làm như lời mà em đã nói trong lúc cả hai đi đến một cánh đồng hoa.
"Sau này, em muốn được chết trong những bông hoa hồng trắng."
"Em nói chuyện kiểu gì đó hả? Nếu em chết, tao sẽ giận em suốt đời."
"Rồi rồi, em sẽ không chết để Katsuki không giận em nhé."
Đó là một ngày nắng ấm. Nhưng nó không ấm áp bằng vòng tay của gã lúc ôm cơ thể em vào lòng trong khi cổ tay em đang rỉ máu.
Đám tang chỉ ba ngày rồi thôi.
Ngày cuối cùng thân xác em được ở trên mặt đất, Bakugou như trở thành một người khác. Gã hút thuốc - thứ mà em ghét nhất trên đời, gã uống rượu, thức đến sáng và còn làm những điều mà em không bao giờ thích. Gã làm mọi thứ rồi đến bên cạnh cơ thể đã không còn hơi ấm của em.
"Tao đã hút thuốc, uống rượu và thức đến sáng đó. Em hãy mau dậy và mắng tao đi, mắng thật nhiều vào." - Nước mắt gã tuôn ra, thấm đẫm gương mặt của gã.
Đêm đó, gã cứ ngồi bên cạnh em. Gã khóc cho đến khi hai mắt sưng đỏ, cho đến khi không thể khóc được nữa.
__
Em dần dần được đưa xuống đất, rồi người ta đắp đất lên em. Bakugou chỉ biết cầm bó hoa lưu ly, đứng một bên nhìn em dần rời xa gã. Gã cứ đứng yên, cho đến khi em trở thành một gò đất. Đặt bó hoa lưu ly trên mộ em, gã mỉm cười.
"Có lẽ là tao sắp đến với em rồi đây."
__
"Em? Em, dậy nhanh!"
Em giật mình mở mắt, gương mặt của Bakugou phóng đại trước mắt em.
"Em sao vậy? Gặp ác mộng à?"
Em bật dậy, đưa hai tay lên trước mặt rồi nhìn ngắm, rồi lại đưa tay áp lên mặt của gã. Hoá ra em chỉ đang nằm mơ. Bỗng, gã ôm em vào lòng rồi vỗ nhẹ lưng em.
"Không sao đâu, tao luôn ở đây với em. Nằm xuống đi, rồi tao ôm em ngủ tiếp nhé."
Nắng mùa xuân cũng ấm áp lắm, nhưng nằm trong vòng tay của người mình yêu lại ấm áp hơn bội lần, nhỉ?
_______________
- end;
Có chứa idea từ:
Nhà sản xuất thử thách viết lách #CMN6494.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top