「Bakugou Katsuki」Sau chia tay
warning: ooc.
______________________
Em là một thiếu nữ dễ bị tổn thương bởi những lời nói của người khác. Còn tôi là một tên có tính tình cộc cằn, dễ nổi nóng và dễ buông ra những lời cay đắng.
Vậy mà bằng một cách thần kì nào đó, tôi và em đã đến được với nhau. Nhưng tình ta chóng tàn, tôi và em chia tay sau gần một năm yêu nhau.
Sau khi chia tay, những thói quen hàng ngày của tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Tôi mua hai suất đồ ăn, mua hai ly trà đào như lúc ta quen nhau, một cho em và một cho tôi. Cứ như vậy suốt hai tháng trời.
"Tao mua đồ ăn về này, ra ăn nhanh đi không thôi mất ngon."
Tôi nói. Nhưng... chẳng có một lời hồi đáp nào hết.
"Tch, cái thằng ngu này. Lại mua dư nữa rồi."
Tôi đặt phần đồ ăn dư vào tủ lạnh để sáng mai dậy hâm lại ăn sau.
Bước vào nhà vệ sinh. Bàn chải đôi trước kia hai ta hay dùng giờ đây chỉ còn một chiếc của tôi. Băng đô cài tóc em mua hai cái giống nhau cho tôi và em, giờ chỉ còn một cái. Tôi đứng trước gương, nhớ về những kỉ niệm của đôi ta.
Gạt bỏ những kí ức đang ùa về trong đầu, tôi rửa mặt cho sạch rồi rời khỏi đó.
Ra khỏi đó, tôi không muốn ăn thứ mình vừa mua nữa. Thả mình xuống chiếc giường êm ái, nhưng nó chẳng có một chút hơi ấm nào, phải chăng là thiếu đi em?
Nhìn đâu trong căn nhà này, tôi cũng nhớ về kỉ niệm của cả hai dù đôi ta cũng không ít lần xảy ra những cuộc cãi vã nảy lửa.
Tôi vơ đại một cái áo, đi ra khỏi nhà. Tôi nghĩ, đi dạo sẽ giúp tâm trí tôi thoải mái hơn. Lúc đó, tôi sẽ không còn nghĩ về em nữa.
Nhưng tôi lại gặp em trên con đường mà lần đầu cả hai gặp nhau.
Em nhìn tôi. Vẫn là ánh mắt dịu dàng đó, vẫn là nụ cười ngọt ngào đó. Nhưng giờ đây, em không còn là cô gái của tôi nữa.
"Katsuki, lâu rồi không gặp, trông anh ốm đi hẳn." - Em cất tiếng.
Không có em nhắc nhở và la mắng tôi khi tôi bỏ bữa thì làm sao mà tôi nhớ đến mấy việc đó đây?
"Ừ, do tao bận quá." - Tôi trả lời.
"Này, đừng nói là anh vẫn còn yêu em đấy nhé?"
"Không có, bớt ảo tưởng đi. Tao và mày đã chia tay lâu rồi."
Tôi nói dối đấy. Từ sau lúc chia tay, em vẫn luôn ở trong tâm trí và trái tim tôi.
"Vậy sao? Vậy thì... anh có muốn yêu em thêm một lần nữa không?"
Tôi bất ngờ lắm, vì em đã đề nghị tôi quay lại với em. Nhưng tôi nửa muốn, nửa không. Muốn vì tôi muốn ở bên em, muốn được em chăm sóc, lo lắng. Nhưng tôi cũng không muốn vì tôi sẽ lại làm tổn thương em thêm một lần nữa mất.
"Nếu Katsuki muốn quay lại với em thì hãy ôm em đi, ôm em như cách mà anh đã từng."
Tôi nhìn thẳng vào mắt em một hồi, rồi chạy thật nhanh về chỗ em, chạy nhanh như thể sợ em biến mất. Em giang tay đón lấy tôi vào lòng.
Được cảm nhận hơi ấm mà bản thân hằng mong nhớ, tim tôi đập liên hồi. Mắt tôi nhoè đi, khoé mắt tôi cay xè, dường như tôi sắp khóc.
"Này, anh đừng khóc chứ!"
"Làm gì có, tao không có khóc."
"Vậy cái gì đang chảy ra từ mắt anh thế kia?"
"Mồ hôi, là mồ hôi đó."
"Rồi rồi, mồ hôi của anh đang chảy ra từ mắt kìa."
"Con nhỏ này, đi về nhà với tao. Căn nhà của tao đang nhớ mày lắm đó." - Nói rồi, tôi nắm tay, kéo em đi.
"Anh trẻ con quá đấy. Anh nhớ em thì nói thẳng ra đi." - Em vừa đi theo tôi, vừa nói.
Tôi im lặng một hồi, rồi trả lời em.
"Ừ, tao nhớ. Được chưa?"
"Anh nhớ ai?"
Tôi dừng lại, quay người lại nhìn em. Em nhìn tôi bằng một ánh mắt tinh nghịch. Em đang cố gắng để làm tôi ngượng đến mức mặt đỏ bừng lên, tôi chắc chắn về điều đó.
"Tao nhớ mày. Về lẹ, đồ ăn tao mua rồi, chỉ cần hâm lại là được."
"Em nhớ con gấu bông của em lắm luôn, mà lúc chia tay em để quên ở nhà anh mất tiêu. Giờ em đến rước nó về-"
"Mày xem nhớ hơn tao à?" - Tôi quay lại nhìn em.
"Không. Em quay về để rước nó về nhà em, và rước luôn anh về nữa."
Và em đã thành công khiến mặt tôi đỏ bừng.
Đạt được mục đích, em cười khúc khích trong khi khoác tay tôi.
"Tối nay mày ngủ lại nhà tao đi."
"Anh hứa là sẽ không làm gì em đi rồi em ngủ lại."
"Vậy mày về đi."
"Ơ?!"
Nhưng tối đó, tôi và em chẳng làm gì cả. Ăn uống xong, cả hai đánh răng, rửa mặt rồi ôm nhau ngủ đến trưa hôm sau.
Và em đã khiến tôi bỏ cả công việc của mình bằng một câu nói:
"Em nhớ Katsuki lắm, vậy nên anh nằm xuống cho em ôm xíu nữa đi."
Thua.
________________________
- end;
•phiền không re-up, stolen fic, lấy idea của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top