「Bakugou Katsuki」Hoàn hảo
warning: ooc.
______________________
Katsuki là một người cọc cằn, thô lỗ và cực kì nóng tính. Gã có thể sẽ mắng thẳng vào mặt em bằng những câu nói gây tổn thương cực kì.
Nói tóm gọn lại, gã có một cái red flag to đùng. Nhưng kệ mẹ red flag, em thích màu đỏ.
Nhưng khi em quen gã, em thấy gã không giống như những gì em tưởng tượng, không giống dù chỉ một chút.
Gã luôn cố gắng đối xử nhẹ nhàng với em, gã không quát em như quát những người khác. Khi em làm sai việc gì, thay vì mắng em là một đứa vô dụng thì gã lại xoa đầu em và bảo em hãy cố gắng hơn vào lần sau.
Rồi lúc tròn một năm cả hai quen nhau, em cùng gã đi chơi công viên. Và cả hai đã gặp lại người yêu cũ của gã, trông cô ấy thật xinh đẹp. Em bỗng nhớ lại chuyện của hai năm trước.
Hai năm trước, khi em và gã vẫn còn là bạn của nhau thì em đã luôn thấy gã đi với cô ấy.
Cả hai người đi cùng nhìn thật xứng với nhau, trai tài gái sắc. Và rồi cả hai chia tay, Bakugou của lúc ấy không buồn và cũng chẳng khóc.
Kì lạ thật...
Rồi một năm sau, gã tỏ tình em, em và gã chính thức thành người yêu của nhau.
Từ ngày hôm đó, em luôn cố gắng khiến bản thân em xinh đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Nhưng cho đến bây giờ, em vẫn không thể hoàn hảo bằng cô ấy.
Không biết Katsuki có còn yêu người cũ không nhỉ?
"Em đang nghĩ gì mà ngồi đơ ra một cục vậy?" - Gã hỏi.
"Nghĩ một số chuyện thôi."
"Chuyện gì?"
"Em luôn nghĩ, em phải cố gắng để có thể giống như người cũ của anh, như vậy thì có thể làm cho anh yêu em nhiều hơn..."
Katsuki vươn tay cốc vào đầu em một cái mạnh. Cái tính bạo lực của gã đây rồi.
"Con nhỏ ngốc này, em là em, cô ta là cô ta. Tao yêu em chứ có yêu cô ta đâu mà đòi làm giống nó?"
"Nhưng biết đâu anh vẫn còn yêu người cũ, anh chỉ xem em là kẻ thay thế thì sao?"
"Không hề, tao không hề xem em là kẻ thay thế."
"Thật không?"
"Thật! Em là người tao yêu nhất trên đời, còn cô ta thì không, hiểu chứ? Đối với tao, em là đứa xinh đẹp nhất trên trần đời này. Em không giống ai và không ai giống em. Vì vậy nên em hãy cứ là bản thân mình đi."
Mặt em bắt đầu nóng ran lên, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em tránh nhìn mặt gã, quay mặt sang bên kia.
"Nhìn đi đâu đấy, quay qua đây. Đang ngại đấy à?" - Gã hỏi.
"Ừ, ngại đấy. Vậy nên đừng nói nữa, em xỉu đấy."
Bỗng, Katsuki cầm hai vai em rồi xoay em lại, mặt đối mặt với gã. Katsuki nhìn em rồi cười, chẳng hiểu tại sao em lại mê cái nụ cười khùng khùng của gã đến thế, chết mê chết mệt luôn ấy.
Một nụ hôn nhẹ được đặt vào môi em. Nó không ướt át, không mạnh bạo. Nó nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân vậy, nhưng nó lại chứa đầy sự yêu thương và ấm áp của gã dành riêng cho em.
"Được rồi, đi chơi tiếp thôi."
Nói rồi, gã đứng dậy, đi về phía trước. Bỏ lại một người con gái với gương mặt đỏ bừng và nóng ran vì nụ hôn.
Katsuki vô tâm vậy sao? Làm cho em thành ra như vậy rồi lại nhẫn tâm bỏ đi.
Đồ tồi!
"Đi nhanh lên, không tao bỏ em lại đấy. Lúc đấy ông kẹ đến đi thì bắt ráng chịu, tao không cứu đâu."
________________________
- end;
•phiền không re-up, stolen fic, lấy idea của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top