「Baji Keisuke」Bệnh viện
warning: ooc.
tớ không rành về những căn bệnh trong fic nên tớ đã tự nghĩ ra, vì vậy nên những triệu chứng không giống ngoài đời.
______________________
Ở nơi bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng này, người ta truyền tai nhau rằng: Nơi đây có hai hồn ma đang hiện diện, một nam một nữ. Cứ mỗi mười hai giờ đêm, tiếng nhạc dương cầm sẽ phát ra từ trên sân thượng cùng với tiếng giày cao gót va chạm với nền đất.
Tôi nghe các bác sĩ lâu năm ở đây kể là vào năm 2015, có một chàng trai mắc bệnh FFI. Căn bệnh này còn được gọi với cái tên Fatal Familial Insomnia, nó làm con người ta không thể nào ngủ được trong khi bản thân đang cực kì buồn ngủ. Chàng trai đó đã yêu một cô gái giường bên, cô gái đó bị bệnh tim. Nếu cô gái đó không được người khác hiến tim thì sẽ phải rời bỏ thế gian tươi đẹp này.
Lúc đầu, hai người chỉ xem nhau là người bạn cùng phòng bình thường. Nhưng dần dần, tình cảm của cả hai chớm nở, nó như những sợi dây leo bao bọc lấy trái tim thiếu thốn tình yêu của họ mà sưởi ấm. Hai người hẹn hò.
Mỗi lần chàng trai không ngủ được thì cô gái sẽ ôm chàng trai vào lòng mà cất giọng hát của mình lên ru chàng trai ngủ. Nhưng căn bệnh của chàng trai không cho phép cơ thể chàng nghỉ ngơi, vì thế chàng đã giả vờ ngủ để cho cô được yên lòng.
Hơn một tháng sau, cô gái này giờ đây trên mặt không còn vẻ hồng hào và có sức sống như lúc trước nữa, bác sĩ đưa cô gái đi kiểm tra. Và điều chàng trai lo sợ nhất đã đến. Bác sĩ nói rằng, cô gái này chỉ sống nhiều nhất là một tuần, tim cô giờ đây yếu lắm rồi. Còn chàng trai, căn bệnh của chàng nay đã trở nặng. Nhìn hai quầng thâm trên mắt chàng, cô xót không thôi.
Chàng trai luôn nói rằng hãy để chàng hiến tim cho cô, nhưng cô đã thẳng thừng từ chối. Vì cô muốn chàng giữ lại trái tim của mình, luôn luôn đặt trọn tình cảm của chàng dành cho cô vào trái tim đó.
Trong suốt những ngày cuối cùng của cuộc đời, cô và chàng luôn ở sát bên nhau. Mỗi tối, chàng đều ôm cô thật chặt. Chàng sợ cô bỏ chàng mà đi lắm, chàng sợ rằng bản thân sẽ sống một mình trên cõi đời này mà không có cô.
Nhưng rồi, thời khắc cuối cùng của cuộc đời cô đã đến. Mười hai giờ đêm, cả căn phòng yên ắng cùng không gian tối đen như mực, chỉ còn hơi thở gấp gáp của cô gái và tiếng khóc của chàng trai. Cô nói với chàng điều mà bản thân cô mong muốn nhất đó là được cùng chàng khiêu vũ trên bản nhạc yêu thích dưới bầu trời đêm và những vì sao lấp lánh.
Lúc cô trút hơi thở cuối cùng thì cũng là lúc chàng trai rời khỏi thế gian này để cùng cô đi đến nơi Thiên Đường hạnh phúc, nơi không có sự đau đớn hay buồn bã.
Sáng hôm sau, hai tờ giấy báo tử gửi đến người thân của hai người.
L/n Y/n mất lúc 00:07. Còn Baji Keisuke mất lúc 00:10. Cả hai cùng mất vào ngày 7/9.
Kể từ ngày hai người mất, những người ở bệnh viện luôn nghe một bản nhạc phát ra từ trên sân thượng cùng với tiếng giày cao gót. Vào ngày bảy hàng tháng, người ta đều nghe tiếng cười đùa của một đôi nam nữ chạy dọc theo hành lang bệnh viện.
Tôi nghe bác bảo vệ kể rằng, lúc nghe tin cặp đôi đó mất, bác đã rất tiếc cho chuyện tình của cả hai. Vậy nên, bác đã mua một cành hồng trắng đặt lên ban công cửa sổ phòng hai người đã từng ở. Căn phòng đó không hiểu vì sao mà lại bị bệnh viện khoá chặt. Hai năm sau, bác được người ta nhờ mở cửa căn phòng đó. Điều đầu tiên bác thấy là cành hồng hai năm trước bác đặt ở đó nó vẫn còn vẹn nguyên như ngày đầu. Nó không héo hay không rụng đi. Cả căn phòng bám đầy bụi bẩn nhưng duy nhất chỗ cành hồng là không có một chút bụi nào.
Sau khi câu chuyện này đến tai của mọi người trong bệnh viện, người ta đã dành riêng căn phòng này cho cặp đôi đó để tưởng nhớ câu chuyện tình của họ.
Một chuyện tình đầy nỗi đau nhưng giờ đây, hai người họ đã hạnh phúc nơi Thiên Đường ấm áp.
______________________
- end;
• Phiền không re-up, stolen fic, lấy idea của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top