#13: Từng là (Noel Noa)
Warning: Reader bị overthinking có thể khiến bạn khó chịu🥲
Mới thấm thoát đã tròn 3 năm em và Noa quen nhau. Tình cảm em đối với anh từng ấy năm vốn chưa từng phai nhạt dù chỉ đôi chút, nhưng có lẽ hiện tại chính em cũng đang cảm nhận được khoảng cách giữa Noel và em đang dần kéo xa.
Cứ tưởng đây sẽ là thử thách, là tiền đề cho một cuộc hôn nhân tốt đẹp trong tương lai và chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua nó một cách thật dễ dàng nhưng...
- World Cup sắp đến rồi có lẽ anh sẽ phải di chuyển qua lại nhiều giữa Pháp và Đức.... Nên có thể ta sẽ không gặp nhau thường xuyên. Xin lỗi em!
Một nụ hôn phớt đặt lên vầng trán trắng ngần. Ngọt ngào mà nhạt nhoà đến lạ.
- Em hiểu mà...
Đáp lại anh vẫn là nụ cười ấy. Một nụ cười nhẹ nhàng, đầy đằm thắm. Chỉ là ẩn sâu trong đôi mắt em in hằn lên một màu đượm buồn.
...
Bộp...
Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Gương mặt em lạnh lại, thẫn thờ đến vô tình...
Đám Paparazi đã thành công chụp lại hình ảnh anh đứng cạnh bên một người con gái khác giữa nơi Paris phồn hoa ngay trước ngày thi đấu một tuần. Khắp các mặt báo đều xuất hiện những tin đồn thất thiệt về anh và cô gái ấy mặc kệ trước đó anh đã từng công khai với em.
Nhưng có lẽ tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ đã từng...
Không một lời giải thích, không một lời đính chính. Noel cứ để nó vô tình trôi qua. Như một lời khẳng định ngầm về những tin đồn trên mạng.
Anh vốn không muốn em buồn, không muốn dính lùm xùm tình ái. Vậy tại sao anh không lên tiếng? Trái tim em vỡ vụn rồi anh biết không...?
...
Ngược lại với khung cảnh của Berlin mấy ngày mưa đượm buồn, nơi Paris lại tràn ngập nắng. Tiếng cười vui vẻ của người phụ nữ vang vọng trong căn phòng VIP xa hoa.
- Noa! Anh có khiếu thật!
Cô nàng được dịp cười tít cả mắt, trò chuyện vui vẻ cùng Noa.
- Celine, tôi xin lỗi nhưng tôi nghĩ chúng ta chưa thân đến mức gọi nhau bằng tên.
Noa lịch sự mà đáp lại. Thật ra nói câu này cũng hơi ngượng vì chính anh cũng đang gọi cô nàng bằng tên.
- Dù sao tên tôi cũng chỉ có Celine, anh gọi tôi bằng tên thì tôi gọi lại đâu có sao!
Đôi mắt vàng được dịp mở to nhìn thẳng vào cặp mắt sắc lẹm của Noa.
- À... ừm...
Gật gù đồng ý trong mơ hồ dù sao cô ấy nói cũng hợp lý.
- Được rồi vậy Noa, chúng ta bàn tiếp nhé.
...
Đôi tay nhỏ bé siết chặt, khi nghe tiếng cười đùa bên trong.
Gọi nhau bằng tên rồi ư! Điều này thực sự có hơi quá phận...
Hàng mi dài rủ xuống, ánh mắt em dán chặt vào mũi giày cao gót. Nhắm đôi mắt lại một lần nữa, nước mắt em rơi xuống, chảy dài như những hạt ngọc lăn theo sóng biển
...
Bỏ đi trong đêm tối, mục đích của em là đến Paris để nhận được một câu trả lời thỏa đáng từ Noa nhưng cho đến khi em ngồi xuống nơi hàng ghế máy bay thì đầu em vẫn cứ mông lung, lơ đễnh.
Tệ thật...
Ai ngờ chỉ đơn giản là việc xưng hô đơn thuần lại thành công chấm dứt một mối quan hệ đã kéo dài 3 năm. Đều là điều cả hai không mong muốn, nhưng em vẫn chọn chậm rãi buông tay khi người kia vẫn còn ngẩn ngơ với những cuộc vui bên ngoài. Ngay cả chính anh có lẽ cũng đang không biết chuyến đi Pháp lần này là cột mốc chấm hết cho một mối quan hệ tưởng chừng đẹp như mơ.
...
- Anh về rồi...
Tiếng cọt kẹt mở ra của cánh cửa gỗ, Noa cẩn thận bước vào phòng. Căn phòng tối đen như mực, sau vài lần mò mẫm anh mới thành công mở đèn lên.
- Nay em không cắm hoa sao [____]?
- [____] ơi!
Lọc cọc bước lên cầu thang, tiến về phía cửa. Không gian bên trong chợt khiến anh hoảng loạn.
Không còn bất cứ một thứ đồ nào còn là của em, ghi lại hình ảnh em. Căn phòng ấm cúng ngày nào được trở về nguyên trạng như lúc anh còn độc thân.
Căn nhà từng là của chúng ta giờ chỉ còn lại mình anh. Ngồi giữa căn nhà lạnh lẽo, anh sững sờ ngồi sụp trên hàng ghế Sofa, chính anh đang tự đặt câu hỏi. Em đang ở đâu? Người có nhớ anh không? Em thực sự muốn kết thúc sao?...
_____ Tobe continue_____
Lượt đọc tròn 2k, Bình chọn tròn 100 tui viết tiếp hehe😈
Cho họ cannon k?🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top