1: Bakugo Katsuki - Sao anh chưa về nhà?

Ding Ding.

Tiếng chuông điện thoại reo. Nhiều tin nhắn từ [Tình yêu] đã gửi cho bạn.

"Con nhỏ chết tiệt! Tối nay tao không về sớm được, nên đừng chờ tao nữa mà ăn cơm trước rồi ngủ sớm đi."

"Để tao biết mày chờ thì liệu hồn."

"Đừng quên sáng mai mày còn phải đi chơi ở Fukuoka sớm với con nhỏ mặt mâm, nên liệu hồn mà ngủ sớm."

"Vali của mày tao đã sắp sẵn rồi, đồ skincare cũng đầy đủ, nên mai chỉ việc kéo đi chơi thôi đấy."

*Sticker Rồng thét ra lửa giận dữ*

Meldelia nhìn tin nhắn, rồi lại nhìn bàn ăn đã nấu xong, cô chỉ biết thở dài. Làm anh hùng vất vả thật đấy, người yêu cô cũng chẳng phải ngoại lệ khi anh luôn luôn đi làm từ sáng đến tối mịt, chẳng được nghỉ ngày nào. Một người như cô thì chỉ có thể giúp anh vài việc nội trợ trong nhà thôi.

Quirk của Meldelia cũng như bao người bình thường khác, không mạnh mẽ, nên cô biết lượng sức mình, không chọn học trường anh hùng mà chỉ học tại một trường cao trung phổ thông, rồi thi đại học và trở thành một giáo viên trung học cơ sở.

Nhưng anh người yêu của cô thì khác, ảnh giỏi kinh hồn, Quirk cũng rất mạnh mẽ, nên ngay sau khi tốt nghiệp cao trung U.A, anh trở thành một trong số những người hùng bận rộn nhất Nhật Bản, nên việc không về nhà thường xuyên cũng dễ hiểu thôi.

Meldelia quen anh từ khi còn học năm 2 cao trung, còn anh ít hơn cô một tuổi, khi đó mới năm nhất. Ban đầu cô quen anh vì được anh và bạn của anh cứu giúp trong một vụ án tội phạm bắt cóc mà cô vô tình trở thành con tin. Người bạn đi cùng anh giải cứu cô là Uraraka Ochaco, và hiện giờ cũng trở thành bạn thân mà Mel tin tưởng.

Còn việc Katsuki vì sao quen Mel á? Thật ra chính cô còn chẳng rõ vì sao anh ấy lại để ý đến cô và ngỏ lời yêu đương trước. Cô có hỏi anh, nhưng Katsuki dường như không muốn cho cô biết. Ảnh nói như vậy này.

"Một con não cá vàng như mày thì làm sao mà nhớ chuyện ngày xưa? Nên nếu mày không nhớ ra thì tao cũng sẽ không nói đâu con đần."

Xì, ai đần hơn ai chứ. Chỉ là trí nhớ có hơi kém mà cứ sỉ vả hoài.

Nói chứ, việc mất vài ký ức từ quá khứ đã trở thành một điều bình thường với Meldelia. Nó là do di chứng từ việc ngày bé cô bị đâm xe dẫn tới xuất huyết não, nên nó mới ảnh hưởng đến việc ghi nhớ của cô.

Haizz, thôi quên chuyện này đi.

Meldelia hậm hực ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa trút giận lên những đĩa đồ ăn tội nghiệp, nhưng chỉ ăn được một hai miếng cô lại chán nản.

Thú thực thì... Có hơi buồn.

Quen nhau được 5 năm, đã tốt nghiệp, đi làm, nhưng việc gặp nhau và ăn tối cùng nhau dường như xa xỉ đối với cả cô và anh. Một tuần 7 ngày chắc chỉ ăn tối được 2 3 ngày, thậm chí có những ngày đi làm nhiệm vụ đến gần 1 tuần chưa thấy về.

Buồn lắm chứ, mặc dù facetime được, hoặc gọi điện cũng được, nhưng cô chỉ dám nhắn tin. Cô sợ ảnh hưởng đến công việc truy bắt tội phạm của anh, nhỡ khi anh đang thăm dò tội phạm, cô gọi đến mà tội phạm nghe thấy, chẳng phải là khiến anh bị phát hiện sao?

Nên Meldelia cũng chẳng dám gọi. Cô chỉ có thể quan tâm đến anh bằng lời nói, hoặc chuẩn bị bữa cơm chờ anh về.

Meldelia nằm dài trên bàn ăn cơm, tay cầm thìa cà phê khuấy liên tục vào cốc nước. Tâm trạng chán chường khiến Mel chẳng buồn miệng để ăn. Cô suy nghĩ vẩn vơ, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, dường như hiện về một ký ức xa xôi nào đó.

Mel với chân trần và một chiếc váy trắng, mái tóc đỏ dài cứ thế buộc hờ sau lưng mà đung đưa khi những cơn gió mơn man từng kẽ tóc. Cô nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Mắt hơi ngỡ ngàng, đó là hình ảnh khi cô 5 tuổi. Năm tuổi là thời điểm trước 1 năm khi cô bị tai nạn giao thông.

Ký ức trước năm 6 tuổi là khoảng ký ức mà cô bị mất sau khi gặp tai nạn, và đến hiện tại khi đã 22 tuổi, cô cũng chỉ nhớ mang máng một số điều vụn vặt khi đó.

Ký ức mà cô nhìn thấy là bản thân mình 5 tuổi đang đánh nhau với một thằng nhóc không rõ mặt để bảo vệ một cậu nhóc tóc xanh phía sau. Cô không thể nhìn rõ mặt hai đứa trẻ đó, nhưng bản thân Meldelia biết, họ quen thuộc với cô.

Đánh nhau, nằm thở hồng hộc, rồi lại lao lên đánh nhau tiếp. Bỗng cô cảm thấy sao bản thân ngày đó lại hứng dữ như vậy. Mel thở dài, đưa tay đỡ trán. Nhìn mái tóc dài của mình bị thằng nhóc đánh nhau với mình nắm lấy mà giật, bỗng cô thấy thương mái tóc ghê gớm.

Chúng đánh nhau một hồi, rồi mệt đến mức nằm đó mà thở, không dậy nổi nữa. Thằng nhóc đầu vàng kia dù mệt nhưng quát tháo Mel liên hồi, còn đứa nhóc tóc xanh thì chịu trách nhiệm đưa cả hai về nhà.

Thằng nhỏ như đứa culi vậy. Mel xoa cằm suy nghĩ.

Từ đây có thể suy đoán, hai đứa nhóc này là bạn thơ ấu của Mel. Cô không chắc mình đã gặp họ ngoài đời chưa, nhưng cô cam đoan một điều, hai đứa trẻ vô cùng quen thuộc với cô.

Thời gian lại thay đổi, có lẽ cô chơi với mấy đứa trẻ cũng được hơn nửa năm. Mặc dù cô và đầu vàng vẫn chí choé nhau, và đầu xanh vẫn là người giải vây. Nhưng chính Mel cảm nhận được 3 đưa thân thiết hơn rất nhiều, và đầu vàng dường như cũng không còn khắt khe với cô nữa, dù mồm nó vẫn quát tháo cô của 5 tuổi rưỡi liên tục.

Ê, sao tự nhiên cảm thấy giống ai đó vậy nhỉ?

Đều mỏ hỗn, quát tháo là nhiều nhưng lại quan tâm đến đối phương.

Cô tiếp tục bước chân theo dõi ba đứa. Cùng nhau học, cùng nhau chơi, cùng đánh nhau, so tài cao thấp. Mặc dù lớp của cô khác hai đứa còn lại. Hình như cô lớn hơn mấy đứa nó thì phải.

Chính Meldelia còn cảm thấy phơi phới trong lòng. Thì ra cô cũng từng có tình bạn tốt đẹp như vậy.

Không gian lại chuyển cảnh, hình ảnh ba đứa trẻ biến mất nhanh đến mức chỉ qua một cái chớp mắt.

Mel nhìn khung cảnh xung quanh. Cô đang đứng bên cạnh đèn giao thông. Giữa đường là dòng xe cộ đang chạy. Meldelia nhìn bản thân đứng phía đối diện, trên tay là một túi kẹo nhỏ.

Mel cảm giác rất quen thuộc, nhưng sống lưng cô lại lạnh đến tê dại. Cơn đau không lời bỗng truyền lên đại não. Cô ôm đầu, bỗng cảm thấy như sắp nhớ ra điều mà cô không muốn nhớ lại.

Đứa trẻ tóc vàng đi đến sau lưng Mel 6 tuổi, hai đứa trẻ chờ đến khi đèn cho người đi bộ chuyển màu xanh, đứa trẻ tóc vàng cười tươi chạy lên phía trước, sau đó là Meldelia nhỏ đuổi theo phía sau.

Meldelia ôm đầu. Cô chợt nhớ ra đây chính là khoảnh khắc cô gặp tai nạn khi 6 tuổi. Và đứa nhóc tóc vàng trước mắt cô, gương mặt nó dần hiện rõ ra mặt của người cô quen thuộc nhất, cô yêu thương nhất, gương mặt ấy cô nâng niu mãi trong tay đến mức có thể ghi nhớ nó.

Gương mặt của Bakugo Katsuki.

Lúc này, một chiếc xe mô tô lạng lách để vượt đèn đỏ lao đến, như không thấy hai đứa trẻ đang qua đường. Khi để ý thấy thì đã ở ngay trước mắt người thương của Meldelia.

Cô hoảng sợ, theo bản năng lao đến muốn đẩy cậu ra. Và có lẽ Meldelia nhỏ cũng như vậy. Cô của lúc nhỏ cũng đã phát hiện ra, và nhanh tay hơn một chút, đẩy mạnh Bakugo Katsuki sang phía bên kia đường, để bản thân hứng trọn cú nguệch lái của xe máy mà văng ra xa.

Cô thất thần, đứng giữa đường nhìn bản thân đã bị đâm từ lúc nào. Và có vẻ Bakugo Katsuki cũng như vậy. Cậu ta mơ hồ, rồi sợ hãi, sau đó loạng choạng chạy về phía cô của 6 tuổi, lúc này mắt đã nhắm nghiền, xương đã bị gãy, và đầu chảy rất nhiều máu, nhuộm đỏ thành một vũng nhỏ.

Meldelia đứng đó, thần sắc trắng bệch, nhìn bản thân 6 tuổi đang được Bakugo Katsuki ôm lấy gào khóc hoảng loạn, và ngay sau đó xe cấp cứu được người dân xung quanh gọi điện cũng đã đến và đưa người đi.

Bakugo điên cuồng đuổi theo xe cấp cứu vì không được phép lên xe. Bản thân cậu mới 5 tuổi nhưng đã chạy một đoạn đường tương đối dài đối với đứa trẻ như cậu. Và khi đật chân đến bệnh viện, cậu cũng không thể tìm thấy Meldelia đang cấp cứu ở đâu. Y tá và bác sĩ đang bận rộn với các bệnh nhân, vô tình lãng quên cậu nhóc 5 tuổi ấy.

Nước mắt cô rơi, không phải vì bản thân bị đâm xe, mà bởi hình ảnh hỗn loạn của Bakugo Katsuki đang gào thét tìm một Meldelia, nhưng không ai để ý lấy cậu.

Cô đơn. Lạc lõng. Và sợ hãi tột độ.

Không ai để ý đến sự đau khổ của đứa trẻ còn lại cả.

Meldelia của năm 22 tuổi chạy đến ôm lấy cậu, nhưng nó chỉ là ký ức của cô, và chính cô cũng không thể thay đổi nó, cũng như không thể an ủi một Bakugo Katsuki đang đau đớn ấy.

Trái tim Mel quặn thắt lại, như một cơn sóng dâng trào bên trong tâm trí thiếu nữ ấy. Cô quỳ xuống, đau đớn, khổ sở, đấm mạnh vào ngực mình. Sự khó thở quấn chặt lấy cổ họng cô, như muốn bóp nghẹn sự sống của chính mình.

Ngay khi ấy, một tiếng gọi vang lên trong đầu, và cơ thể cô nhẹ bẫng, như muốn thoát ra khỏi vùng ký ức này.

Là ai?

Ai đang muốn cô trở lại?

Meldelia đưa mắt nhìn Bakugo bé nhỏ đang khóc lần cuối, rồi ngay sau đó tầm mắt tối đen.

"MELDELIA!!!"

.    .   .   .   .   .   .   .

Hơn 11h đêm, Bakugo Katsuki 21 tuổi trở về nhà, phát hiện nhà của mình vẫn còn sáng đèn, anh chàng chưa chi đã cau có, chắc nhẩm người ở nhà lại chờ đợi mình.

Bakugo thở dài, cô ta vẫn luôn cố chấp như vậy, từ bé đến lớn, vẫn chưa hề thay đổi, dù cho chẳng còn nhớ gì về ngày bé. Anh không muốn cô nhớ lại khi đó, nên không bao giờ chủ động kể. Và chính khoảng thời gian ấy cũng là khoảng thời gian tăm tối nhất của Bakugo Katsuki.

Một Bakugo yếu đuối, đầy đau khổ với đôi bàn tay đầy máu của cô gái đó.

Anh mở nhẹ cửa. Căn nhà không có động tĩnh nào tuy vẫn đang sáng đèn, rõ ràng cô ấy lại đang ngủ quên rồi. Anh tháo giày, nhìn quanh phòng khách. Không có ở đây, vậy chỉ có ở dưới bếp.

Quả nhiên khi bước vào bếp, Katsuki thấy ngay người thương của mình, ngủ quên trên bàn ăn vẫn còn đồ dang dở chưa ăn hết, cũng chưa được cất đi.

Bakugo thở dài, nhanh chóng bọc lại thức ăn và bỏ vào tủ lạnh, sau đó dọn dẹp một lượt bếp rồi mới sẵn sàng bế cô vào phòng ngủ.

Nhẹ nhàng đặt Meldelia đang say sưa xuống giường, anh chàng cằn nhằn, nhưng hành động vén mái tóc đỏ rực khẽ khàng lại trái ngược với lời nói, như thể chỉ cần cử động mạnh một chút sẽ khiến người tình trước mặt thức giấc.

"Đã bảo không phải chờ cơ mà. Không bao giờ khiến tao hết lo lắng cả, con ngu này."

Lời nói và hành động của Bakugo Katsuki chưa bao giờ ăn nhập với nhau cả.

Chỉnh trang cho người tình ngủ say một lúc, rồi lại ngắm nhìn đến say mê một chập, Bakugo mới thở dài mà chuẩn bị đứng dậy tắm rửa.

Chưa kịp đứng dậy, tay áo anh đã bị nắm lấy. Bakugo chưa kịp bất ngờ, đã có thể cảm nhận được bàn tay ấy đang run rẩy. Anh quay sang, thoáng trên mặt một chút bối rối và hoảng sợ.

Meldelia của anh đang sợ hãi.

Bakugo Katsuki bối rối, lo lắng, không biết làm thế nào để khiến cô người yêu hết hoảng sợ. Phải chăng đang gặp ác mộng nào đó, hay điều gì khiến cô sợ hãi?

Anh chàng càng hoảng hơn khi từng giọt nước mắt của người thương cứ thế tuôn ra không ngớt, miệng lẩm bẩm vô thức. Nghe kỹ sẽ thấy cô ấy đang gọi tên Bakugo Katsuki.

Bakugo chỉ có thể cắn chặt môi, nắm lấy vai Meldelia mà lay cô tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp gọi tên cô. Tông giọng anh khàn đi, như thể đang sắp tan vỡ khi thấy người yêu rơi nước mắt trong khi đang mơ.

"Con nhỏ đần độn!! Tỉnh dậy ngay!!"

"Tỉnh dậy, Mel!!"

"MELDELIA!!!"

!!!

Thiếu nữ choàng mắt, bật dậy như thể sau lưng gắn lò xo. Gương mặt dàn dụa nước mắt, bàng hoàng đưa tay lên sờ mặt mình. Phải một lúc, cô mới ngẩng đầu lên mà nhìn kỹ người đang gọi tên cô trước mặt.

"...Katsuki?"

"Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi. Ngủ kiểu gì mà hoảng sợ như bị chó đuổi vậ-"

Chưa nói hết câu, Bakugo đã bị ôm chặt lấy, chặt đến mức như thể đang bị người trước mặt khảm sâu vào lòng.

"Katsuki... Katsuki... Anh vẫn còn ở đây..."

Nhận thấy người thương vẫn còn hoảng sợ, anh không nói gì nữa, chỉ đưa tay lên ôm lấy Meldelia, xoa lưng cô tựa như đang an ủi, hiếm lắm mới thốt ra được một câu nhẹ nhàng.

"Không sợ nữa, tao đây rồi. Bình tĩnh."

"Em nhớ lại rồi... Katsuki."

Bàn tay anh khựng lại, Bakugo yên lặng như muốn nghe cô nói tiếp.

"Em đã thấy lại đoạn ký ức đó, Katsuki. Dường như khoảng khắc em đẩy anh khỏi chiếc xe đó, nó vẫn còn hiện hữu ngay trên tay em, từng đốt ngón tay."

"Và em thấy anh... Đau khổ, cô đơn, sợ hãi... Lạc lõng đứng giữa sảnh bệnh viện, hoảng loạn tìm em... Em đã thấy rồi. Katsuki... Katsuki..."

Meldelia càng nói, càng ôm chặt Bakugo hơn. Mỗi câu chữ như lạc hẳn đi, run rẩy đến tan vỡ. Cô sợ hãi, lại đau đớn khi nhìn người mình thương như vậy.

Anh vẫn chỉ ôm lấy cô, xoa đầu mà không nói một lời. Bakugo đang muốn cô bình tĩnh lại, rồi mới tiếp tục nói. Anh chờ cho đến khi Meldelia đã vơi bớt nước mắt mới bắt đầu mở miệng.

"Đúng như vậy. Tao đã sợ hãi. Khi mày nằm trên tay tao, máu nhuộm đỏ lòng bàn tay tao, hơi thở yếu đi trong lòng tao. Tao đã sợ hãi, đó là lần đầu tiên, tao cầu xin Chúa đừng cướp mày đi, dù đó giờ tao chẳng tin vào nó. Nhưng tao chỉ biết làm như vậy."

Anh vẫn ôm cô, giọng nhẹ nhàng, nhưng Mel biết nó đã lạc đi vì run rẩy.

"Tao đã tìm mày rất lâu, vì sau khi được cấp cứu, mày đã chuyển đi nơi khác sống, tao đã chẳng thể biết mày đi đâu, chỉ chờ đợi đến một cơ hội được gặp lại mày. Khi đó, tao lại càng muốn trở thành anh hùng, tao muốn bảo vệ người tao thương trong tay, để không bao giờ để lòng bàn tay này nhuộm đầy máu của mày như khi đó nữa."

"Và cuối cùng, tao cũng đã gặp được mày. Mái tóc đỏ này, tao có chết cũng không thể quên. Và tao gặp được mày rồi, Meldelia. Tao đã có thể bảo vệ mày trong tay."

"...Tao xin lỗi, Meldelia. Tao cuối cùng cũng bảo vệ được em rồi."

Bakugo Katsuki gục mặt xuống hõm cổ cô, đôi mắt anh rơi từng giọt, thấm đẫm vai áo cô. Giờ lại đến Meldelia khẽ vuốt lưng đối phương, khẽ khàng làm dịu đi tâm trạng của người yêu.

"Em đã bảo vệ anh một, và anh cũng trả lại ân huệ đó khi cứu lấy em. Katsuki, chúng ta huề nhau rồi, đúng không?"

"Em ở đây rồi, sẽ không biến mất nữa đâu, Katsuki."

"Em thương anh."

"Thương rất nhiều."

Bakugo đã không còn rơi nước mắt nữa. Anh khẽ cất giọng, khàn khàn nói với Meldelia.

"Tao thương em."

"Ngàn lần thương em."

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Yeah, và mẩu chuyện đầu tiên với nhân vật Bakugo Katsuki đã hoàn thành viên mãn. Lâu lắm rồi mới viết dài hơn 3k từ như vậy, nhưng mình không muốn tách chap, vì sợ rằng mạch cảm xúc bị ngắt, khiến không chỉ người đọc mà người viết như mình cũng không thích điều này.

Vậy thôi, cả nhà đọc truyện vui vẻ nhá.

21h48 - T3 26/11/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top