(Rengoku × Y/n) Lời Hứa Năm Ấy

Tình yêu không nhất thiết phải là những thứ quá cầu kỳ. Đối với em chỉ cần được bên cạnh anh, được ôm anh ngủ mỗi đêm, được trò chuyện cùng anh, em chẵn cần đòi hỏi gì thêm cả. Anh là một chàng tay tràn đầy nhiệt huyết, anh luôn nở nụ cười trên môi, cái nụ cười khiến em say đắm anh từ lần đầu tiên hai ta gặp nhau.

Cách đây ba năm, em chỉ là một cô gái mười lăm tuổi, em dấn thân vào con đường diệt quỷ. Lúc đó em chỉ là thợ săn quỷ cấp thấp, các chiêu thức của em cũng không quá mạnh.

Ấy vậy mà ông trời như muốn trêu ngươi em, nhiệm vụ lần này em lại chạm trán phải một con quỷ mạnh hơn em. Em không chạy và cũng không thể chạy, sau lưng em là hai đứa bé độ tầm bảy, tám tuổi làm sao em có thể bỏ mặt tụi nhỏ được, chúng còn quá nhỏ.

Em vừa phải bảo vệ hai đứa bé vừa phải tìm cách tiêu diệt con quỷ trước mặt, em cũng sắp không ổn rồi, em mất máu quá nhiều. Nhưng em phải làm sao đây, sau lưng em là hai sinh mạng nhỏ bé dù có phải chết em cũng phải bảo vệ chúng.

"Con mồi của mày chính là tao này! Có chết tao cũng không để mày chạm vào tụi nhỏ"

Em hét lên, hai tay nắm chặt thanh kiếm trên tay.

"Em làm tốt lắm cô bé!!"

Bóng người anh đứng trước em, với động tác nhanh nhẹn mà chém được đầu còn quỷ. Em nhìn thấy mà thở phào nhẹ nhõm.

*được cứu rồi, may quá*

Em mất sức mà loạng choạng đỗ gục xuống nền đất nhưng anh đã đỡ lấy em.

"cầm cự đến giờ đã giỏi lắm rồi, rất đáng khen!"

Anh mĩm cười với em và cõng em trên lưng.

"không sao rồi, hai đứa đừng khóc nữa, nhà hai đứa ở đâu để anh dẫn về"

Anh nhẹ nhàng trấn an hai đứa nhỏ.

Lần đầu tiên gặp anh như thế đấy, em được anh cứu và huấn luyện em trở thành kế tử của anh. Lúc đầu em chỉ quý mến anh thôi nhưng dần dần lại phát sinh tình cảm.

"Anh Rengoku... Em- em thích anh"

Em lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm của mình với anh, gương mặt em đỏ bừng chẵn khác gì quả cà chua.

"Không!"

Em hụt hẫng khi nghe từ đó, chưa kịp để em buồn thì anh đã nói tiếp.

"Câu đó phải để anh nói mới đúng. Anh thích em, làm người yêu anh nhé!"

Anh phải là người thổ lộ tình cảm trước mới đúng, em là con gái nên phải giữ giá chứ, anh không để em thổ lộ tình cảm trước đâu.

"e-em đồng ý!"

Hạnh phúc đối với em chỉ như thế thôi, anh trân trọng em, yêu thương em bằng cả tấm lòng. Anh chưa bao giờ để em rơi nước mắt, mỗi lần em bị thương khi làm nhiệm vù anh điều đến phủ của Kocho để chăm sóc em khiến cho những người ở đó ăn cơm chó ngập mồn.

Tình yêu của em và anh khiến cho người khác phải ghen tị, tình yêu mà mọi cô nàng điều ao ước có được. Em cảm thấy may mắn khi có anh và anh cũng vậy, anh hứa là khi em tròn mười tám thì anh sẽ cưới em. Em vui lắm, em thầm cảm ơn vì ông trời đã đem anh đến với cuộc đời của em, làm cho cuộc đời em đầy màu hồng.

Thời gian trôi qua, em cũng đã tròn mười tám, cô bé ngày nào bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

"T/b này"

"dạ, sao thế anh?"

"sau nhiệm vụ lần này anh sẽ cưới em!"

"thật á! Vậy em và anh phải hoàn thành nó thật nhanh thôi"

Em cười rạng rỡ và ôm lấy anh, sau nhiệm vụ lần này em sẽ là người con gái hạnh phúc nhất rồi

"mấy đứa làm gì thế?! Tại tao... Tại sao lại không đến cứu anh ấy?"

Em lao đến và ôm lấy anh và khóc nức nở, em không muốn chấp nhận sự thật này, hoàn toàn không muốn.

"Anh này, anh sẽ cưới em mà đúng không? Anh sẽ-"

Em nói trong tiếng nức nở, giọng em nghẹn tại trong cổ họng.

Anh nhìn em và tựa trán anh lên trán em.

"anh xin lỗi..."

Giọng anh nhẹ nhàng và ấm áp đến khó tả...

"anh là đồ thất hứa, Rengoku anh thất hứa"

Em gào lên khi ôm lấy cơ thể đang dựa vào em của anh. mọi thứ diễn ra nhanh quá, mới khi nãy em còn tựa đầu lên vai anh, cùng nhau nói về cuộc sống tươi đen đang chờ phía trước. Ấy vậy mà bây giờ vẫn là em và anh ngồi tựa vào nhau, nhưng sao cơ thể anh lạnh quá, anh không cười nói vui vẻ nữa, chẳng còn nghe được chất giọng đầy nhiệt huyết của anh nữa...

"Chị T/b, đừng như thế nữa"

Em cứ ôm lấy anh không chịu rời khiến các Kakushi chả biết phải làm gì.

"Làm ơn, để tôi ở bên anh ấy thêm một chút nữa thôi, làm ơn... Chỉ một chút nữa thôi"

Ai cũng thương sót cho em, cô bé ở cái tuổi chỉ mới mười tám đã phải trả qua nhiều nổi đau như thế, chả còn gia đình hay người thân nào bên cạnh em nữa cả. Nếu hôm đó không có Tanjiro cản em lại thì có lẽ em đã tự kết liễu bản thân mình rồi.

Đã một năm kể từ cái ngày anh ra đi, em vẫn tiếp tục diệt quỷ, nhưng với lòng câm thù lũ quỷ, em chả suy nghĩ gì mà lao vào chém giết lũ quỷ. Trong một lần không cẩn thận đã bị một con quỷ để lại cho em một vết sẹo to từ trán đến khoé miệng bên phải trên mặt. Mắt trái của em cũng không còn nữa.

"anh chắc thất vọng về em lắm nhỉ? Gương mặt mà anh luôn bảo phải bảo vệ không cho xuất hiện một vết xước nào bây giờ lại có một vết sẹo lớn như thế..."

"sẽ không ai có thể chia cắt đôi ta nữa"

Em dựa vào vai anh, trên môi em là nụ cười đã biến mất từ lâu...

END

Ai bt đc ở phần cuối truyện là như nào ko :3

Truyện thuộc về Kiaoi và chỉ được đăng tải trên Novel Toon và Wattpad, xin đừng mang đi mà không xin phép

M.n cho tui xin 1 like vs 1 fl để tui có động lực viết tiếp nha😘

Nếu có viết sai chữ chỗ nào thì m.n nhắc tui  nha và cho tui xin góp ý của m.n nhoa

Cảm ơn m.n đã ghé đọc, mãi yêu m.n.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: