(Nagi × Y/n) Phía Bên Kia Con Đường
"Nagi nè, đi chơi với em đi"
Em nhìn hắn với một gương mặt rạng rỡ khi hắn đang nằm dài trên ghế sofa trên tay là chiếc điện thoại.
"lười lắm~ anh bận chơi game rồi"
Hắn luôn thế, mỗi lần em rủ hắn đi chơi thì hắn sẽ bày ra cái bộ mặt lười biếng đó và từ chối đề nghị của em, nào là sắp có trận bóng, bận chơi game, mệt, vân vân và mây mây.
Em nhìn hắn, gương mặt hiện lên hai chữ thất vọng.
"anh lúc nào cũng thế... đồ lười biếng"
Hắn ngồi dậy, ôm lấy em dụi dụi mặt vào hõm cổ của em.
"anh xin lỗi mà, tuần sau anh sẽ đi chơi với em nhé"
Hắn hộn lên má em vài cái rồi mĩm cười với em.
"thương em màaaa..."
"hứa nhé"
Em phồng má giận dỗi còn hắn thì phì cười vì biểu cảm giận dỗi của em.
"anh hứa"
Hắn hôn nhẹ lên môi em và nũng nịu.
"tự nhiên thấy đói quá à, hong biết có ai làm bữa tối cho mình ăn hong ta"
"hong, nhịn đi"
Em khoanh tay trước ngực và quay mặt đi chỗ khác.
"ơ, anh đói là anh chết đóooo, anh mà chết là không ai đi chơi với bé T/b đâu"
Hắn bĩu môi, kéo em vào lòng và giả vờ khóc.
"hong thèm! Em đi tìm thằng khác cao to đẹp trai hơn anh"
"á à, dám nói thế luôn à? hôm nay em gan nhỉ"
Hắn đè em xuống ghế sofa.
"nặng, đi xuống coi, em tắt thở bây giờ!!"
"em hư quá, phải phạt thôi"
Hắn cù em làm em nhột một lúc rồi cúi xuống hôn em. Em hết hơi, đập đập vào lưng của hắn và cố đẩy cái thân hình một mét chín của hắn ra một cách bất lực. Cuối cùng hắn cũng chịu thả em ra và cười khẩy.
"chừa chưa? Còn có ý định đi tìm thằng khác nữa không?"
Em thở hổn hểnh và đánh vào ngực của hắn.
"thằng chó, chơi trò mất dạy"
"ê? Hổn hả? Muốn-"
"hong hong hong!!!"
Em lắc đầu lia lịa.
----------------
Chà, vui nhỉ? đấy à những lần hiếm hoi em và hắn đùa giỡn với nhau vì hắn thường chỉ lo chơi game, ngủ hoặc tập luyện cho những trấn đấu.
Hôm nay là ngày hắn sẽ cũng em đi chơi, em lựa cho mình bộ đồ đẹp nhất và trang điểm sương sương, lúc em hí hửng chạy ra ngoài phòng khách thì hắn lại nói rằng phải đi tập luyện cho trận đấu sắp tới.
"Anh hứa với em rồi mà..."
"anh xin lỗi nhưng trận đấu sắp tới quan trọng lắm. Sao khi trận đấu kết thúc thì chúng ta sẽ đi biển cùng nhau nhé. Anh xin lỗi, đừng giận anh nha"
Em gật đầu và mĩm cười.
"um, anh cứ đi đi"
Hắn hôn nhẹ lên môi của em rồi rời đi.
Dù tỏ ra bình thường nhưng thật sự em buồn lắm, thất vọng lắm. Em trở lại phòng, ngồi vào bàn trang điểm để tẩy trang.
"đồ thất hứa... Anh-... Anh tệ lắm"
Em nắm chặt miếng bông tẩy trang trên tay và khóc nấc lên, em khóc đến mắt sưng húp lên. Em luôn thế, chỉ dám khóc một mình đến khi mệt quá rồi ngủ thiếp đi, em không muốn hắn nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của em... Chả muốn chút nào.
Dạo này hắn bận lắm, chả nhắn tin cho em được, nhìn dòng tín nhắn hiện chữ đã gửi mà chờ mãi chả thấy hồi âm chỉ khiến em buồn hơn.
---------------
"T/b, anh về rồi nè, thấy anh đá giỏi không?"
Hắn bước vào nhà và nhìn xung quanh.
"T/b ơi"
Hắn đi tìm em khắm nhà mà chả thấy đâu, có thể là em vừa đi ra ngoài vì trong phòng vẫn còn hơi lạnh dù máy lạnh đã tắt. Hắn lấy điện thoại ra để gọi cho em, chờ mãi một lúc lâu mới có người nhấc máy.
"T/b em đang ở đâu thế?"
Phía đầu dây bên kia là nhưng tiếng ồn ào.
"con bé bị xe đâm bị thương nặng lắm, người xung quanh gọi cấp cứu rồi, cậu đến nhanh đi"
Lời nói của người ở phía bên kia đầu giây khiến hắn cứng người.
"ở đâu thế, tôi sẽ đến đó liền"
khi người đó nói cụ thể nơi em gặp tai nạn hắn liền chạy đến. Cô bạn gái của hắn bị tai nạn ở gần nhà, hắn chỉ vừa chạy vừa cầu cho em sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
"T/b!"
Hắn đến lúc em đang được đưa lên xe cứu thương, cơ thể em đầy máu, làm sao mà hắn có thể chịu được cảnh tượng này chứ.
"tôi là bạn trai của cô ấy, để tôi đi cùng"
Trên xe cứu thương, hắn ngồi bên em, nắm lấy tay của em.
"T/b, em không sao đâu... Tỉnh dậy đi em, anh- anh sẽ cùng em đi biển như đã hứa, né, T/n"
----------------
"hì hì, hôm nay đi chơi vui nhỉ? Nagi"
"đi chơi với em thì lúc nào cũng vui"
Hắn nắm tay em khi đi trên vỉa hè, nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi em khiến hắn cũng mĩm cười theo.
"ngày nào chúng ta cũng đi chơi như thế này nhé?"
"okeeeee, đồng ý hai tay hai chân luôn nè"
Hắn mĩm nắm chặt tay em khi đứng chờ đèn đỏ để đi qua bên kia đường.
"nhắm chặt tay anh để anh dắt qua đường nè"
Hắn đi qua đường thì chẳng cảm nhận được bàn tay của em đâu.
"T/b? Sao thế?"
Hắn nhìn em đứng ở phía bên kia đường. Tuyết bắt đầu rơi.
"T/b về thôi, một tí sẽ lạnh lắm đấy"
Em vẫn đứng đó mĩm cười với hắn, một nụ cười dịu dàng và ấm áp... ấm áp lắm, ấm áp đến mức làm hắn đau lòng. Những hạt tuyết trắng xóa cứ rơi xuống, chúng xuyên qua cơ thể em từng hạt từng hạt.
"về nhà với anh đi T/b..."
giọng hắn nghẹn lại trong cổ họng, hắn rơi nước mắt khi nhìn bóng dáng của em ở phía bên kia đường.
À, phải rồi, chả có T/b nào ở đây cả... T/b của hắn đã chết cách đây một tuần do vụ tai nạn rồi, mọi thứ chỉ là do hắn tưởng tượng ra mà thôi.
"T/b... Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian cho em, xin lỗi vì thất hứa nhiều lần với em. giá như anh có thể... giá như-..."
Hắn biết dù có xin lỗi bao nhiêu lần thì sự thật vẫn không thay đổi, hắn chỉ ước đây chỉ là một cơn ác mộng và khi thức dậy hắn vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp của em, người con gái hắn yêu.
"T/n, chờ anh nhé... Anh sẽ "
END.
****************
Tác phẩm này thuộc về Kiaoi Masame và được đăng tải trên Novel Toon và Wattpad, xin đừng mang đi khi chưa xin phép, cảm ơn rất nhiều
Cảm ơn mọi người đã ghé đọc😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top