[Tokyo Revengers] Sano Manjirou
※ Req 1: Top 1
HE
__________
"Lớp chúng ta đã 2 năm liên tiếp xếp hạng thi đua kém nhất trường rồi, các em không hề cảm thấy xấu hổ với các lớp khác sao?!"
Không, không hề. Chỉ cần bạn không quê thì người quê sẽ phải là người khác o( ❛ᴗ❛ )o.
"Tôi thì xấu hổ lắm. Tôi thậm chí không dám nhìn thẳng vào phụ huynh của các em!"
Thì cô nhìn xiên đi cô.
"Không biết liệu có phải do tôi chủ nhiệm không tốt hay là các em chưa cố gắng?"
Do cô, chính cô đó.
"Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta cần phải khắc phục chuyện này. Vậy nên tôi sẽ phát động phong trào học tập theo nhóm, mỗi nhóm sẽ có một bạn giỏi và một bạn kém, tôi mong cả hai sẽ giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Bây giờ tôi sẽ đọc tên từng nhóm một..."
"Nhóm A, Sugihara Mia và Yamamoto Koutarou."
"..."
Nhàm chán nằm gục xuống bàn, tôi thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên tai văng vẳng âm thanh của giáo viên chủ nhiệm, nó khiến mi mắt tôi nặng dần. Tôi nghĩ, mình nên đi ngủ.
"Nhóm Z, [Y\N] và Sano Manjirou."
Tỉnh mẹ ngủ.
Tôi trợn mắt nhìn lên bục giảng, đối diện với cái nhìn thâm thúy ẩn sau hai cái mắt kính dày như đít chai của bà cô U40. Rồi lại nhìn sang chỗ ngồi cạnh mình, chỗ của một vị thần, người chỉ đến trường để điểm danh rồi lại nhấn exit ngay sau khi vào học.
Sano Manjirou.
Đó là một chàng trai tốt.
Tôi nghĩ vậy khi gác chân lên ghế cậu ta và nằm bò ra hưởng thụ sự tốt đẹp của việc một mình một bàn ٩(◕‿◕。)۶.
Nhưng, là một phàm nhân, tôi chưa bao giờ mong muốn tiếp xúc với vị thần ấy. Lớ ngớ nó lại sút cho vào mồm thì cuộc đời tươi đẹp của tôi sẽ chấm hết.
Tôi giơ thẳng tay, ánh mắt mãnh liệt biểu đạt sự từ chối đến cô giáo. Cô nhìn tôi, nở một nụ cười từ ái. Tôi biết mà, cô giáo như mẹ hiề---
"Tan lớp. " - Cô xách cặp, quay gót ra khỏi cửa.
Đồ mẹ mìn (ಠ_ಠ).
Không, tôi phải cứu lấy chính mình!!
Vịn tay lên mặt bàn tôi tung người nhảy ra khỏi chỗ, xách giày đuổi theo cô chủ nhiệm. Đến phòng giáo viên, tôi nghiêm trang đẩy cửa, vẻ ngoài sáng láng của một học sinh top đầu khối khiến tôi thu hút mọi ánh nhìn.
"Ê nhìn kìa, trông nhỏ kia đụt vãi."
Được rồi thôi đi .-.
Tôi hít một hơi, ngoan ngoãn trình bày với cô chủ nhiệm: "Thưa cô, chắc cô cũng biết bạn Sano là một thành phần nguy hiểm, thậm chí cậu ấy chưa từng có mặt trên lớp quá 30 phút. Em cảm thấy mình không thể hoàn thành nhiệm vụ này."
Cô gật gù: "Tôi thấy em có thể."
Tôi: :D ? ? ?
"Không, em không thể."
"Được rồi, quyết định thế nhé! Cô trông chờ vào biểu hiện của em!" - Nói rồi cô đứng lên, khoác tay cô dạy Sinh rồi đi ra ngoài.
Tôi: Chúng ta đã quyết định cái gì rồi à ᕕ( ᐛ )ᕗ?
Cuộc sống. Cuộc sống chính là khó khăn như thế đó.
Vì Sano - san không đi học nên tôi phải vác xác ra tận nhà cậu ta. Đó là một cái võ đường, không giống tôi tưởng tượng lắm. Tôi đã nghĩ nó phải là một căn nhà u tối với một dàn racing boy xếp ngoài cửa cơ.
"Cháu chào ông, cháu là bạn cùng lớp của Sano Manjirou. Cháu đến để kèm bạn ấy học ạ."
Đúng thế, tôi đến để cứu vớt bộ não của cậu ta đây.
"Nó lại đi chơi cùng bạn rồi, chắc phải lúc nữa mới về. Cháu vào nhà ngồi đi."
Tốt nhất là cậu ta đừng về nữa, lếch bánh, thủng xăm, phi mẹ xuống mương đi cho lành ( ಠ ʖ̯ ಠ).
Tôi nghĩ vậy khi đang vén tóc mai, ưu nhã bước chân vào nhà Sano. Trong lúc chờ đợi Sano Manjirou thì tôi ăn bánh, uống trà, trò chuyện cùng em gái cậu ta - Sano Ema. Đó là một thiếu nữ rất cháy, rất cá tính.
"Hửm? Học sinh tiểu học sao? Em làm gì ở đây vậy?" - Đó là những gì Ema nói khi nhìn thấy tôi ngồi ăn bánh.
Không sao cả đâu, gái xinh sẽ được tha thứ: "Chào em, chị tên [Y\N], bạn cùng lớp với Sano Manjirou."
"A, em xin lỗi... ừm... tại chị nhỏ quá."
Nhìn vào vòng một của Ema, tôi uống một hớp trà cho đỡ cay, gật đầu, mỉm cười.
Với những tình huống như này, mình chỉ cần một nụ cười tự tin (◕‿◕✿).
Và chúng tôi bắt đầu ngồi xuống nói chuyện với nhau. Là một người thông thái, hiểu biết sâu rộng, hiển nhiên, tôi có rất nhiều đề tài để nói cùng Ema.
Khi cả hai nói đến việc ao ước được một anh đẹp trai nắm đầu xoay mòng mòng thì vị thần Sano Manjirou đã về.
"Gì thế này? Con gì đây?"
Đối mặt với câu hỏi mười phần duyên dáng này, tôi che miệng cười ưu nhã:
"Con mẹ cậu (。•̀ᴗ-)✧."
Và đó là lần đầu va chạm của tụi tôi. May mắn, tạo hình khuôn miệng của tôi vẫn nguyên vẹn sau khi giao tiếp thiếu suy nghĩ với cậu ấy.
Về cậu ấy, thật ra tôi khá bất ngờ.
Sano Manjirou học đều hơn tôi nghĩ.
Ngu đều o( ❛ᴗ❛ )o.
Công cuộc học hành của Manjirou bết bát đến mức mà tôi tin rằng ưu điểm duy nhất ở phương diện học tập của cậu ta là sách vở sạch sẽ.
Trắng phau, thơm mùi giấy, như mới. Không một vết xước.
Nhưng dưới sự nỗ lực của học sinh top đầu là tôi, tôi tin rằng mọi thứ sẽ tiến triển tốt hơn thôi. Nhìn vào tờ đề cơ bản mà Manjirou vừa làm, tôi mỉm cười:
"Mikey, cậu tuyệt quá!"
Manjirou ngồi đối diện có vẻ vui sướng lắm, cậu nở nụ cười ngạo nghễ, gặm một miếng taiyaki, tự tin trả lời: "Chẳng qua là tao không học thôi, chứ tao thông minh đó giờ m---"
"--tuyệt vọng đó („• ᴗ •„)."
Tôi giữ nguyên nụ cười, cầm bút đỏ gạch toàn bộ phần tự luận trên đề. Thở ra một hơi, tôi đau thương nhìn Manjirou:
"Não rất hữu dụng, không biết cậu đã có một bộ chưa?"
Manjirou giả ngu ăn taiyaki không sủa một chữ nào. Tôi thở dài, đường cách mạng còn lắm chông gai, lửa thử vàng gian nan thử sức, người mang chí lớn sẽ không gục ngã bởi khó khăn.
"Được rồi, cậu ngồi sang đây với tôi, tôi giảng lại đề cho."
Cậu ta ngủ mẹ rồi .-.
Thậm chí còn rất ngon, ôm áo khoác của tôi ngủ chảy dãi.
Chúa ơi, thằng danh kon này!
Cầm quyển từ điển Anh - Nhật trên tay, tôi ném thẳng vào mặt Manjirou: "Đệch con m* mày, dậy cho bố!"
Đó là phương pháp dạy học của tôi dành riêng cho Manjirou. Phương pháp vật lý cơ học ٩(◕‿◕。)۶.
Bằng ánh sáng học sinh giỏi của mình tôi đã cảm hóa thành công Manjirou đến trường đúng giờ và không trốn học. Như mọi khi, tôi ra khỏi cửa nhà, bắt gặp mái đầu vàng rối tung đang gật gù trước cổng.
"Chào buổi sáng, Manjirou."
"Oáp ~"
"..."
"Mở mắt ra đi Manjirou, nếu không cậ--"
'Rầm!'
"--sẽ bị vấp vào nắp cống."
Nhìn người bạn cùng bàn nằm đo đường, tôi quyết đoán bước đi một cách tao nhã.
Đến lớp, tôi mở sách ngữ văn ra học thuộc còn Manjirou thì nằm gục xuống bàn ngủ bù. Tôi sẽ để cậu ấy ngủ hết buổi truy bài vậy.
"Cho tao mượn áo khoác của mày đi."
"Cậu không có áo khoác à?"
"Khồng."
"Thế cái cậu đang mặc là giẻ rách à? Hay áo choàng tàng hình của Harry Potter (ಠ_ಠ)?"
"Đi màaaaa---! Áo mày thơm thơm, dễ ngủ lắm."
Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt như nhìn một tên biến thái: "Tất cả những gì cậu làm với cái áo của tôi là nhỏ dãi vào đó đấy biết không?"
"Tao sẽ ngậm chặt miệng, hứa luôn."
Tôi luôn bao dung và bác ái với những mảnh đời bất hạnh, ví dụ như trẻ thiểu năng. Thế nên tôi cho cậu ta mượn áo. Chậc, chắc chắn sẽ không có lần sau!
Vào tiết học, trong khi tôi đang tập trung nghe giảng thì vị thần cùng bàn bắt đầu không an phận. Manjirou cùng với vài người anh em ngổ ngáo canh lúc thầy quay lên viết bảng thì thay phiên nhau đứng tại chỗ quay mòng mòng. Một trò chơi kích thích trong giờ học.
"Học sinh ngoan, chơi không? " - Cậu ấy hỏi tôi như thế.
Tôi liếc mắt nhìn lên đầy ghét bỏ, học sinh top 3 khối sẽ làm trò thiểu năng này sao?
Như biết trước câu trả lời, Manjirou kéo kéo tay áo tôi hòng cản phá sự nghiệp ghi bài của tôi, mắt cậu ta chớp chớp, mềm giọng:
"Chơi đi mà?"
"..."
"Chơi."
Không sao hết, tôi top 1 khối, không phải top 3 o( ❛ᴗ❛ )o.
Nói thật thì trò này khá vui, mọi người nên thử. Trước cái nhìn trợn trừng của bạn học cùng lớp, tôi - học sinh ba tốt đứng tại chỗ xoay vài vòng rồi nhanh chóng ngồi xuống.
Sẽ chẳng có gì xảy ra và hành vi phá hoại kỉ cương của tôi sẽ trót lọt nếu như vị thần kia không dẫm vào dây giày của tôi.
Thú thật thì tôi không biết dây giày mình bị tuột từ bao giờ.
Nhưng tôi biết, cá chép hóa rồng.
Còn tôi hóa kiếp '-').
"Đệch..."
"Cẩn thận!"
'Rầm! Kéttttt---!'
Manjirou kéo tay tôi, bàn ghế xô dịch phát ra âm thanh chói tai. Lực kéo có chút mạnh, tôi đâm thẳng vào lồng ngực cậu ấy còn Manjirou thì va vào cạnh bàn. Chúng tôi ôm nhau giữa lớp, trước mặt giáo viên.
R.I.P
"Ra ngoài hành lang cho tôi--!"
Tôi ảo não đứng ngoài hành lang, dường như Manjirou còn tuyệt vọng hơn cả tôi. Cậu ta đã đứng úp mặt vào tường tự kỉ gần 15 phút rồi.
"Mikey, bro ổn không thế?"
"T-từ từ! Mày tránh xa tao ra chút đã!!!"
"Lol què gì dậy má?"
"B-bệnh tim tái phát!"
"Vailol?!! Thuốc của cậu đâu, à không, tôi có nên gọi cấp cứu không?!!"
"Không phải, duma, mày bình tĩnh chút đi!!!"
"Không Manjirou, cậu mới là người phải bình tĩnh! Nào hít vào, thở ra... Chậm thôi."
"Mày đang đỡ đẻ đấy à? Tao nói là không ph---"
"Thầy ơi, Manjirou bệnh tim tái phát!!!"
Vẻ mặt Manjirou chết lặng nhìn tôi mở cửa lớp, gào mồm cho cả dãy hành lang nghe thấy. Sau đó... Tôi nhận ra rằng có đôi khi cho dù bạn không cảm thấy quê thì người quê vẫn sẽ là bạn ( ಠ ʖ̯ ಠ).
Nhưng điều khiến tôi khó quên nhất chính là ánh mắt của Manjirou, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt rất quen thuộc.
Ánh mắt nhìn một đứa ngu.
Heh, dù sao cũng là tôi khiến cậu ấy bị quê, tôi sẽ tự kiểm điểm. Và giao thêm bài tập cho cậu ấy ( ಠ ͜ʖ ಠ).
.
Một buổi chiều mùa hạ, trời đổ mưa dữ dội không một tiếng báo trước. Dự báo thời tiết nên dẹp đi thì hơn. Manjirou tựa vào lưng ghế, hai chân vắt vẻo đặt lên mặt bàn:
"Mày mang ô không?"
"Không mang. Còn cậu thì sa-- à mà thôi, tôi biết rồi."
Manjirou: "..."
"Mưa như này chắc còn lâu mới ngớt..."
Tôi đang ngắm mưa ngon lành thì vị thần cùng bàn nắm tay tôi kéo ra khỏi phòng học. Manjirou tự tin, khoan thai chạy chậm xuống tầng:
"Tao đưa mày đi trấn lột ô bọn lớp dưới."
Tôi: "Sống đức độ chút đi bạn à."
May mắn cho các em lớp dưới, bằng sự kiên nhẫn và những lí lẽ thuyết phục tôi đã thành công ngăn cản Manjirou đi mượn ô. Nhưng đổi lại, tôi đã phải hi sinh bản thân mình...
"Tao đưa mày trở về tuổi thơ nhá?!"
Nhìn màn mưa trắng xóa như thác đổ trước mắt, tôi nhận ra ý tưởng trong cái đầu đầy điện của Manjirou. Mặt mày tái mét, tôi vội từ chối:
"Đếch, cậu đi một mình đi!"
Manjirou mỉm cười, gật đầu: "Oke-!!!"
Rồi cậu ta xách cổ tôi lôi ra ngoài trời mưa ( ಠ ͜ʖ ಠ).
Đồ con chó.
Nước mưa rơi xuống như tát vào mặt, tôi thậm chí không thể mở nổi mắt ra để nhìn đường. Thứ duy nhất tôi có thể bấu víu vào là tay của Manjirou, nắm tay nhau chạy qua màn mưa.
Nghe thì có vẻ lãng mạn nhưng nếu tự mình trải nghiệm thì nó thật sự rất là cảm giác.
"Con mẹ cậu nữa!! Chạy chậm thôi ngã bây giờ!!!"
"Haha--!! Mày lo cái gì, có tao ở đây cơ mà!"
"Tao sẽ không để mày ngã đâu!"
Dù cho nước mưa rất lạnh, âm thanh xung quanh cũng rất ồn. Nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng 'thình thịch' ở lồng ngực trái của mình. Vành tai nóng rực cùng hô hấp hỗn loạn.
Đôi phần ngỡ ngàng vì chút đổi mới ở bản thân.
Manjirou có hơi thấp so với các bạn nam cùng tuổi nhưng cậu ấy đủ cao để chắn tôi sau lưng. Quả nhiên là người tập võ có khác, tay cậu ấy đầy vết chai, rất ấm, khiến tôi cảm thấy mình được bảo vệ.
Hoặc không (ಠ_ಠ).
"Đồ chó Manjirou--!!"
Đó là những gì mà tôi có thể thốt lên khi cùng cậu ta lao xuống mương.
Hôm sau, tôi sốt liệt giường còn cậu ta thì vẫn tung tăng chạy đến phá chuông cửa nhà tôi.
"Mày sốt nặng ghê." - Manjirou khoanh chân ngồi xuống sàn, tay áp lên trán tôi rồi kết luận.
"Tại cậu, tất cả là tại cậu." - Tôi nằm trên giường thều thào như sắp lìa đời đến nơi.
#tatcalataimikey
Manjirou ghé lại gần giường, gục đầu lên đệm. Nhìn mớ tóc vàng mềm mại khiến tôi hơi ngứa tay, không kìm được xoa đầu cậu ấy. Manjirou ngoan ngoãn đến lạ, mặc tôi vần vò, cậu hơi nâng mắt nhìn:
"Mày có muốn ăn gì không? Để tao đi mua."
Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cho dù đã kéo rèm nhưng tôi hoàn toàn có thể nhìn ra ngoài trời đang nắng cỡ nào. Manjirou hôm nay chắc là dính phải cái gì rồi. Với cái thời tiết này thì thường thường là cậu ta nằm chết dí trong nhà không hở nửa cái móng chân ra ngoài.
"Thôi đi, trời nắng quá."
"Không sao, mày bệnh mà. Tao có thể chăm mày."
Tôi trợn mắt nhìn Manjirou: "... cậu đang âm mưu cái gì à? Hay cậu làm gì có lỗi với tôi rồi?"
À không, ngày nào mà Manjirou chả có lỗi với tôi ᕕ( ᐛ )ᕗ?
"Đệch, tao đã nói là tao muốn chăm mày rồi mà?"
Tôi hơi nghi ngờ, dè dặt lên tiếng: "...thế, cậu rót tôi cốc nước."
Manjirou thật sự rót nước cho tôi, còn là nước ấm.
"Khăn, cần thay khăn không?"
"Hở? " Tôi sờ lên cái khăn mặt đắp trên trán, cũng đắp khá lâu rồi, "Ừ ừm... nhờ cậu."
A a a a a a a a, vị thần cùng bàn chăm bệnh tôi thật nè má---!!!
Cả buổi hôm ấy Manjirou đóng đinh ở nhà tôi, làm đủ việc lặt vặt, cơm bưng nước rót, tôi cảm thấy cậu ấy có triển vọng với nghề điều dưỡng.
À, điều kiện tiên quyết là cậu ấy không đấm khách hàng (◕‿◕✿).
Sau đó tôi nặng nề chìm vào giấc ngủ, trước khi nhắm mắt, hình như Manjirou có dùng tay đo nhiệt độ trên trán cho tôi.
Mát lạnh, tay cậu ấy... thật sự, luôn mang đến loại cảm giác rất dễ chịu.
Khi tôi tỉnh lại hoàng hôn cũng đã buông xuống, trong phòng tối om. Luồng sáng duy nhất là vệt nắng chiều cam đỏ len qua rèm cửa, rơi xuống mái đầu vàng nhạt của cậu ấy.
Manjirou nằm gục bên giường, mi mắt buông xuống, bộ dáng thập phần dịu ngoan,
Tay cậu ấy đan lấy tay tôi.
Có chút nóng.
Tôi không muốn rút tay ra, bạn nào hỏi vì sao sẽ bị ăn vả cho nên đừng ai hỏi gì hết.
Chăm chú nhìn vào gương mặt cậu ấy, tôi chợt nhận ra. Manjirou trông đẹp trai hơn tôi tưởng. Cậu ấy là bất lương, điều này không phải bàn cãi, còn rất hay cúp học đánh nhau. Gây thù nhiều vô kể, tính cách cũng ngang ngược chẳng nể nang ai.
"... tại sao cậu lại nhường tôi nhỉ?"
Số lần tôi hất mỏ, vênh mặt với Manjirou có lẽ là một con số thiên văn. Nhưng hàm răng tôi vẫn nguyên vẹn, điều này thật kì lạ.
"Tại tao thích mày đấy, đồ chậm tiêu."
"À, ra là tại cậu thích tôi."
"..."
"Ủa?"
"Tutu..."
"Vailol thật luôn hả?!!!"
"À không, c-c-c-c-c-cậu dậy từ khi nào thế?!!"
"T-t-t-t-t-tao dậy từ lúc mày nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai của tao."
Tôi ngơ ngác, IQ tụt xuống số âm, trong đầu trống rỗng, bần thần ngồi trên giường. 'Tách' đèn trong phòng được bật lên. Tôi cá chắc mặt mình bây giờ trông hề lắm, vì Manjirou cười tươi thế kia cơ mà.
Cậu ấy ngồi xuống giường, một lần nữa tay cậu đan lấy tay tôi, mỉm cười. A, Manjirou cười lên trông đẹp không chịu được.
"Rồi, giờ mày tính sao? Làm người yêu tao không?"
Học sinh top 3 khối không bao giờ yêu sớm.
Không sao hết, tôi top 1 („• ᴗ •„).
"Làm."
Manjirou giống như đã biết trước đáp án, không hề ngạc nhiên, cậu kéo tay tôi về phía mình. Khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, nhanh đến nghẹt thở...
10 cm... 5 cm... 3 cm...
Tôi vội vàng nhắm chặt mắt.
"Mày nhắm mắt làm gì? Tao chỉ đo nhiệt độ thôi mà."
Trán Manjirou chạm trán tôi, sống mũi sát gần nhau. Cậu ấy vừa nói chuyện, hơi thở xa lạ liền bao trùm lấy tôi.
"Muốn hôn hả?"
'Thình thịch thình thịch...'
Tôi gật đầu. Heh, một anh người yêu đẹp trai, không hôn thì hơi phí ha?
"Ứ cho."
" ? ? ? "
Mở mắt ra, Manjirou đã kéo dãn khoảng cách. Khoanh chân ngồi cười khinh khỉnh vô cùng ngứa đòn.
"Mày vẫn đang bệnh, tao không muốn bị lây đâu."
Tôi cầm gối ném vào bản mặt đẹp trai của cậu ta: "Cút ra ngoài!"
Ai kia dễ dàng chặn được gối, thậm chí còn cầm gối úp vào mặt tôi nữa chứ! Tôi tá hỏa đang chuẩn bị nổi khùng thì từ trên đỉnh đầu truyền đến một cảm giác mềm mềm ấm ấm.
Manjirou hôn lên tóc tôi.
"Thế nên mày phải nhanh khỏi bệnh lên."
"Đến lúc ấy tao sẽ hôn ngất mày luôn."
Hình như sau đó tôi ngất đi vì tăng huyết áp.
Bonus:
/Manjirou vì bị bạn giám sát chuyện học hành quá gắt gao nên đã giả bệnh để trốn học. Bạn vô cùng lo lắng, không biết có phải do mình quá nghiêm khắc dẫn đến việc người yêu stress đổ bệnh hay không? Nhưng Ema đã mật báo cho bạn sự giả dối của Manjirou.
Bạn quyết định chiến tranh lạnh./
Thiếu nữ thiên tài top 1 dzũ trụ
Ghê đấy, con lươn chúa
Dám giả bệnh à?
Yêu bạn gái hơn taiyaki
Bruh, chả có gì là không dám cả
Hổ không gầm tưởng tao là hello kitty à?
Dù mày có quỳ xuống cầu xin thì tao cũng sẽ không quay lại con đường học tập khắc khổ kia nữa đâu.
15 minutes later...
Yêu bạn gái hơn taiyaki
Học sinh ngoan? Đi đâu rồi?
Rep đi!
Dell rep hả?
Mày lơ tao đấy à???
30 minutes later...
Yêu taiyaki hơn bạn gái
Cô đã bị thất sủng
Đừng nhờn với bất lương
Nèeeeee
Vẫn không rep à? Dai nhờ?
1 hour later...
Yêu bạn gái hơn taiyaki
Thưa chị, em là hello kitty ạ
Chị rep đi chị ơi?
Đại ka, ngài vừa chỉnh lại thông tin thành độc thân đấy à?
Em sai rồiii, cho em xin lỗi đi mòooo
Thiếu nữ thiên tài top 1 dzũ trụ
Cho dù tôi quỳ xuống cầu xin, cậu cũng sẽ không học hành đàng hoàng?
Yêu bạn gái hơn taiyaki
Em đang quỳ trước cửa nhà chị đây
Chị ra lấy tà tưa đị ạ
Còn phải kí nhận một bạn ngừi eo ham học nữa.
Và thế là Manjirou trải qua buổi tối học bù ở nhà bạn. Dù trông cậu ta có hơi ấm ức nhưng bạn có thể ôm ôm hôn hôn để tiếp sức học tập cho cậu ấy.
"Mệt quá điiiiii--!"
Nhìn cậu bạn trai chu mỏ nằm dài ra bàn, bạn nhanh chóng bước đến, bóp mỏ cậu ta rồi hôn chụt một phát.
"Học thêm 30 phút nữa rồi nghỉ."
"Tao muốn ăn taiyaki."
"Bây giờ làm cho cậu, học xong rồi ăn."
"Mày đáng yêu ghê, tao siêu thích mày luôn σ(≧ε≦σ) ♡."
"Học đi, đừng có đánh trống lảng."
Manjirou: Sao mày không gục?
Học xong, bạn nhìn thấy hồn của Manjirou bay ra khỏi xác cậu ta. Quá hoảng hồn, bạn phải vội vàng ra mổ mấy phát vào mỏ của bạn trai bé bỏng. Ôm ôm vỗ về:
"Xong rồi nè, Manjirou giỏi quá đi. Yêu cậu nhất (*¯ ³¯*)♡!"
Nhờ sức mạnh của tình yêu, Manjirou vượt qua thi học kì mà không bị liệt môn nào. Lớp bạn thành công vượt khỏi hạng bét, leo vào vị trí thứ 2 từ dưới đếm lên =)))
3753 words.
Ê, dài vải?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top