[Haikyuu!] Kozume Kenma

Req 2: Tom and Jerry?
Warning: ABO, Kenma yandere, reader nam. Nhưng mà HE =))

"Là ai nói kẻ điên không ngọt ngào?"

________________

Đi đâu vậy?

Kenma khẽ nâng đôi mắt mèo rời khỏi màn hình điện thoại một chút, nhìn theo người vừa ra khỏi lớp. Cậu không có phản ứng gì tiếp tục ván game đang dở của mình. Kenma không rõ lắm, từ khi nào cậu sẽ vô thức nhìn theo người kia.

Có lẽ là từ lúc ai đó tự cho là kín đáo nhưng thực chất lồ lộ, nhìn lén cậu. Cực kì giống một con chuột nhút nhát.

.

Phía bên này, bạn vừa ra khỏi lớp đã nhanh chóng chạy lên sân thượng. Đóng cửa lại, hai chân tức khắc mềm nhũn, dựa vào cửa trượt xuống. Một tay nắm chặt lấy lồng ngực, nhịp tim như sắp xông khỏi lớp da thịt mà tung hoành trời Nam biển Bắc đến nơi.

Trút từng hơi thở gấp gáp, gương mặt đỏ bừng, nóng rực:

"Kozume - san vừa nhìn mình... phải không?"

Cậu ấy nhìn mình hả?

Hay là mình bị hoang tưởng?

"Chết mất thôi..."

"...thích cậu ta quá đêeeeee!!!"

Bạn chôn mặt vào đầu gối khẽ rít lên một tiếng.

Tự hỏi tình yêu giữa hai Omega có ổn không? À, trước đó thì đời nào mà Kozume thích bạn chứ.

Như tỉnh lại khỏi giấc mơ màu hường, bạn chán nản nằm vật xuống.

"Dell thể như này được. Mình sẽ kết thúc mối tình đầu bằng cách im lặng ư?!"

Là Omega nhưng cũng là nam nhân mạnh mẽ, bạn có sự cứng rắn của riêng mình.

Được rồi, theo đuổi thôi!

.

Kozume Kenma là một Alpha, dù rằng vẻ ngoài cậu ấy không giống thì sự thật nó vẫn là thế. Và cũng chính vì vẻ ngoài này mà mọi người đều nghĩ Kenma là Omega, chỉ có thành viên clb cùng người thân mới biết giới tính thật của cậu.

Bạn luôn cho rằng Kenma là Omega, thậm chí vì suy nghĩ cho bản năng Omega của cậu ấy mà bạn đã cố gắng đi tập gym, ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, sống healthy hơn để trở nên mạnh mẽ.

Dù sao thì Omega đều nhỏ nhỏ xinh xinh, với... nằm dưới mà đúng không?

Bạn muốn có một vẻ ngoài đáng tin để Kenma có thể dựa dẫm.

"Aizzz chít's tịt's Omega là cái quái gì dẫy hả?!!!" - Bạn cay cú gục đầu xuống mặt bàn.

Tại sao tui không thể trông men lì hơn?!!!

Thử mọi phương pháp nhưng trông bạn vẫn nhỏ bé như một Omega điển hình, thậm chí còn bé hơn Kenma một vòng.

"[Y\N] - san, cậu không sao chứ?"

Kenma ngồi ngay sau, cậu bối rối chọc chọc vào lưng bạn.

Tai bạn đỏ bừng lên, vị trí ngón tay cậu ấy tiếp xúc sau lưng nóng muốn bỏng da. Bạn che tai mình, lắp bắp đáp: "K-không sao hết!"

A a a a a----!! Chết tiệt, mình vừa trả lời cụt lủn với Kozume - san!!

Huhuhu, tại sao cứ thấy cậu ấy là mình lại rén đến thế chớ?!!

Tiếp tục ảo não nằm dài ra bàn, bạn chôn đầu mình vào cánh tay, thở dài một hơi.

Mình và cậu ấy có thể đi tới đâu? Cứ như vậy thôi sao?

.

Kenma trầm lặng ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé trườn dài trên bàn. Tóc mái như một lớp màn che đi tầm mắt u ám của cậu. Bàn tay chậm rãi ghi chép bài vở, 'Roẹt...', một tiếng rách rất khẽ. Mắt mèo chớp nhẹ một cái, cậu xé đi trang giấy rách rồi tiếp tục ghi bài.

Bộ não quay cuồng cùng dòng tư duy hỗn loạn...

Hừm... cậu ấy hình như không ưa mình lắm?

.

Hôm nay là một ngày mưa, bạn chán nản thu dọn sách vở, bước xuống lầu 1. Vừa vặn gặp Kenma đang đứng dưới hiên, chăm chú với máy chơi game của cậu ấy. Bạn biết điều không làm phiền Kenma, im lặng đứng cạnh cậu, lướt facebook.

Ai dè bạn còn chưa kịp lôi điện thoại ra thì cậu ấy đã cất máy chơi game rồi.

Bạn: Ủa???

Kenma quay sang: "Trùng hợp nhỉ?"

Đối mặt với vẻ ngoài đáng yêu như một chú mèo của Kenma, bạn cứng họng chỉ dám gật một cái. Kenma cũng không tiếp tục câu chuyện này, cậu quay đi, ngắm mưa.

Bạn tự sỉ vả bản thân 100 lần đồ nhát cáy trong lòng.

Hít sâu...

Thở ra...

Bạn cầm lấy chiếc ô trong cặp, đưa cho Kenma, tay thì đưa cho cậu ấy nhưng mắt thì treo lên bầu trời xám xịt ngoài kia:

"C-cho cậu nè!"

Kenma không nhận lấy ngay, cậu khó hiểu nhìn vào cái mặt đang vênh lên trời của bạn:

"Còn cậu thì sao?"

Bạn cảm thấy mình sắp toang rồi, vội vàng dúi luôn cái ô vào tay Kenma. Che cặp lên đầu, phi thẳng ra ngoài mưa. Từ trong màn mưa trắng xóa, Kenma nghe cái giọng bạn eo éo xen lẫn tiếng 'Rào rào' của mưa:

"Không sao đâu, tôi là Omega cơ mà!!!"

Kenma: ? ? ?

Kenma tự hỏi bạn đã làm gì trong tiết sinh học và có hay chăng giáo viên thể dục chính là giáo viên sinh học lớp 8 của bạn?

Cậu rũ đôi mắt mèo tinh xảo, nhìn xuống chiếc ô nhỏ trong tay. Chiếc ô đen rất đơn giản, được gấp gọn gàng. Kenma xoay cán ô, bắt gặp một cái móc treo bé xinh ở tay cầm.

Một con mèo vàng? Có đốm đen trên đầu?

Gì thế này? Đầu pudding hả? 

"Trông kì quá--"

Rối bất chợt trong đại não nảy ra một suy đoán mới mẻ, nhưng cũng rất logic. Kenma xoay xoay cái móc treo trong tay, cậu chậm rãi nghiền ngẫm lại từng biểu hiện của bạn trước đây. Hiển nhiên, Kenma chưa bao giờ là người chậm tiêu hay thiếu thông minh cả.

Chỉ bằng một sơ hở, cậu ấy đã túm được đuôi chuột của bạn.

Kenma dường như rất hài lòng với suy đoán này. Cậu bung ô, lại xoay cán nhìn cái móc treo kia một chút. Đầu lưỡi khẽ đảo qua răng nanh dường như hơi ngứa, không rõ là do bóng ô úp xuống hay do bản tính thâm trầm của mình. Đôi mắt tinh ranh kia tối sầm lại.

Phía xa, Lev đang tung tăng định chạy đến núp ô Kenma thì bắt gặp vẻ mặt này của cậu. Chàng mèo Nga vội vàng quay xe, chui vào ô Yaku, run rẩy:

"Yaku - san! Anh mau làm gì đó đi! Em cảm thấy Kenma - san chuẩn bị cắn người!!!"

.

"[Y\N] - san, cảm ơn ô của cậu."

Bạn nhìn Kenma trả ô cho mình, tim lại bắt đầu bumbalabumb: "Ừm, không có gì đâu."

Bạn thầm cho bản thân 100 điểm thanh lịch vì không nói lắp. Bất chợt, khi tay bạn cầm lấy ô từ Kenma, tay cậu ấy lướt nhẹ qua ngón tay bạn.

Gọi là thoáng qua thì không phải.

Gọi là lộ liễu cũng không phải.

Có phải cậu ấy tán tỉnh mình không nhỉ? Ôi trời, ra mà coi tui đang hoang tưởng gì nè.

Loại đụng chạm này đủ để người ta phải để tâm nhưng lại không đủ để chất vấn. Cảm giác thật sự rất kì quái. Bạn quay người, vươn vai ra vẻ lảng tránh. Dường như lần chạm tay kì quái kia chỉ là vô tình, Kenma chậm rãi đi lướt qua sau lưng bạn.

Không hiểu sao sống lưng bạn chợt lạnh, khẽ rùng mình một cái.

.

Kenma lướt qua sau lưng bạn, cánh mũi khẽ hít. Đôi mắt mèo nheo lại ra chiều thích ý.

Cậu ấy không kiềm được pheromone...

Có vẻ như vì bạn vô ý rung động thả pheromone nên Kenma đã có đáp án chính xác cho suy đoán của mình. Ánh mắt cậu khẽ liếc qua lưng bạn, dừng lại trên vùng gáy lấp ló sau cổ áo.

Ngứa răng quá...

Đầu lưỡi một lần nữa đảo qua răng nanh.

.

Hình như mình và Kenma thân hơn rồi đúng không?

Khởi đầu luôn khó khăn, nhưng chỉ cần phần đầu xong xuôi mọi thứ tự nhiên sẽ trôi chảy. Nhờ sự kiện mượn ô đợt trước, bạn nói chuyện với Kenma không còn lắp bắp nữa, cũng thỏa mái hơn nhiều. Và dường như cậu ấy cũng nói chuyện với bạn nhiều hơn?

Tụi này còn gọi tên nhau nữa đó!

"[Y\N] - kun, chắn giùm tớ."

Có vẻ bạn mèo phía sau buồn ngủ rồi. Bạn khúc khích trong lòng vì sự dễ thương xỉu của cậu ấy.

"Biết rồi ~ "

Bạn ngồi thẳng lưng, che khuất người bàn sau.

Bạn không biết, người bàn sau đáng lẽ đang nằm nhoài ra bàn lại ngồi sát hơi nghiêng về phía trước. Mũi hít nhẹ, khóe môi cong vô cùng hài lòng.

A, [Y\N] kiểm soát pheromone dở tệ...

.

Bạn kiểm soát pheromone rất tốt, chỉ có người săm soi từng chút một mới bắt được một làn hương thấp thoáng mong manh.

.

Nhà bạn và Kenma chung đường. Kenma phát hiện điều này từ đầu năm, khi cậu nhìn qua cửa kính một cửa hàng bán hoa đối diện. Vừa vặn thấy hình ảnh bạn cầm quyển từ điển che nửa mặt, dấm dúi đi theo sau Kenma.

Lộ liễu vậy luôn sao?

Kenma không nhịn được cười, nhưng cũng không vạch trần bạn. Cậu thản nhiên rời bước. Để lại sau lưng một chú chuột đang đắc ý vì tài ẩn thân thượng thừa của mình.

.

Móc khóa kìa.

Bạn dừng chân trên đường về nhà, nhìn sang một cái sạp chi chít móc khóa, đủ loại hình trên đời. Kenma bước đến bên cạnh, cậu phát hiện ai kia đang nhìn chằm chằm một cái móc khóa pudding bé xíu ẩn trong đống móc treo kia.

Kenma không rõ cảm giác hưng phấn trong lòng là sao, cậu gác cằm lên vai bạn. Vẫn lười biếng như mọi khi:

"Muốn mua sao?"

Hơi thở ẩm ướt của Kenma phả lên cổ, bạn khẽ run một chút, người cứng đờ: "Ừ-ừm, pudding dễ thương mà."

"Cậu mang tiền không?"

Bạn đơ người: "Hình như không..."

"Tớ cũng quên mang rồi."

Cuối cùng bạn đành thở dài tiếc nuối, tạm biệt móc treo pudding.

.

Sáng hôm sau, khi bạn đang nằm dài trên bàn hành hạ cục tẩy đã đầy lỗ của mình. Kenma đặt xuống bàn một cái móc khóa pudding: "Tặng cậu."

Tức khắc bạn tỉnh cả ngủ, hai mắt sáng lấp lánh, trong lòng thì khỏi phải nói, nội tạng nhảy disco cmn luôn rồi: "Cảm ơn hén."

Kenma không đáp, chỉ nhìn xuống bạn, cười nhẹ.

Bạn bất chợt dựng tóc gáy.

Nhưng nhìn kĩ lại, không chỉ tóc gáy bạn dựng, bao gồm cả nhịp tim cũng bay nhảy, múa vinahouse nữa cơ.

Kenma cười xinh quá đeeeeeee---!!!

.

Tối. Bạn vẫn luôn vô cùng thảnh thơi, còn bài tập thì để sáng đến lớp chép vẫn kịp mà. Kenma sẽ độ bạn.

Tin tưởng điều đó, bạn nằm vểnh ria trên giường xem phim bằng chiếc điện thoại treo một cái móc khóa pudding bé xinh. Bất chợt thông báo tin nhắn hiện lên. Bạn cứng người, máu chảy ngược, lỗ tai hồng thấu. 

Kenma gửi tin nhắn cho tui lèeeeeee!!

Ới giời ơi làng nước ơiiiiii!!!

Thiếu niên ôm điện thoại giãy đành đạch trên giường một lúc lâu mới mở tin nhắn ra.

[Crush]
Mai cậu rảnh không?

"Đ-đây là tiết tấu rủ đi hẹn hò đúng không?!!"

[Y\N]
Có rảnh.

Xin lỗi mọi người, tỏ ra lạnh lùng là cách duy nhất để tui giữ giá. Là một thằng đàn ông, tui cũng cần có liêm sỉ.

[Crush]
Mai tớ có trận đấu, cậu có muốn đi xem không?

Bạn high muốn khùng luôn, không kìm được nữa, gào rú trong phòng: "Muốn muốn muốn muốn, rất conmeno muốn luônnnnn---!!"

[Y\N]
Được thôi. Mấy giờ thế?

[Crush]
8 giờ, ở nhà thi đấu XXX. Có cần tớ ra đón không?

"Oimeoi cíuuuuu huhuhuhu, cái sự dĩa huông giề deyyyyy!!"

[Y\N]
Có phiền không?

"Bruh, thi đấu chắc rất mệt? Kenma lười như vậy kiểu gì cũng chối thôi."

[Crush]
Không đâu, mai cậu đến thì nhắn. Tớ ra đón.

Bạn trợn mắt nhìn dòng tin nhắn trong máy, giơ tay tát vào mặt một cái. Cố gắng để chắc chắn rằng mình không bị hoang tưởng.

Điều này thật điên rồ.

Bạn như chết lặng trả lời tin nhắn.

[Y\N]
Ok!

Bạn đặt điện thoại xuống, hít sâu một hơi. Rồi bắt đầu mất kiểm soát gào lên:

"Kenma, cậu điên thật rùiiiiii!!!"

"Cậu muốn dùng tềnh ái để giết chớt tuôiiii!!!!"

"Mẹ ơiiiiii, cho con tiền đi cưới vợ!!!!"

"Mày lên cơn à cái thằng này?!! Omega thì cưới vợ cái gì?! Mày nhìn cái tướng mày thì đè được ai?!!!"

"Tềnh iêu là không giới hạn, tềnh iêu là tự dooooooo!!!"

.

Trong một căn phòng ngủ hẵng còn sáng đèn, trên giá sách thì cơ man các loại đĩa game, ở góc phòng có một quả bóng chuyền cũ. Thiếu niên với đôi mắt mèo cong cong ngồi trước bàn học, vở bài tập đã xong xuôi xếp gọn một bên. Trước mặt là màn hình máy tính đang mở một tệp ghi âm, headphone đeo trên tai.

Khóe môi cong lên đầy phấn khích, dường như có điều gì đó rất thú vị đang phát ra trong tai nghe.

--Muốn muốn muốn muốn, rất conmeno muốn luônnnnn---!!

--Oimeoi cíuuuuu huhuhuhu, cái sự dĩa huông giề deyyyyy!!

--Kenma, cậu điên thật rùiiiiii!!!

--....Mẹ ơiiiiii, cho con tiền đi cưới vợ!!!!

...

"Ha... Cậu ấy lúc ở nhà năng động như vậy sao?"

Giống như một con chuột chạy loạn trong kho thóc vậy.

Cứ như vậy đến tận đêm khuya, Kenma cảm thấy may mắn vì bạn để điện thoại bên cạnh lúc ngủ. Chỉ như vậy cậu mới có thể lắng nghe tiếng hít thở của bạn, rồi nhắm mắt. Có một loại ảo giác như bạn đang nằm ngay cạnh vậy.

.

Nhà thi đấu đông nghịt người, bạn nhanh chóng nhắn cho Kenma vị trí của mình. Rồi bắt đầu tự hỏi liệu có nên trèo lên chỗ nào cao cao như ngọn cây hay cột điện để Kenma dễ nhìn thấy hay không. Nói thật là bạn lọt thỏm giữa dòng người luôn rồi.

Hay mình tự tìm đường đến sân đấu nhỉ?

"[Y\N]!"

Bạn trợn mắt nhìn Kenma chỉ dùng đúng 2 phút từ khi bạn gửi tin nhắn thành công nắm đầu bạn lôi ra khỏi dòng người.

Q-quá ghê gớm!

"Sao cậu tìm được tớ hay vậy?"

"Hả? Tớ có mù đâu, nhìn phát là thấy luôn mà."

Đi theo sau Kenma, mặt bạn nhanh chóng đỏ rực lên, bạn vội vàng kéo mũ lưỡi trai xuống một chút. Tay đút túi quần, dáng vẻ lảng tránh rõ ràng.

"...chết mất thôi, thích cậu ấy quá đi."

Bạn thì thầm khe khẽ.

Nhưng ai kia vẫn nghe thấy. Kenma cong khóe môi, kéo cổ áo khoác lên một chút nhằm che đi mùi pheromone mà bạn vô ý để lộ. Dù cho chỉ có một chút thì răng của cậu vẫn ngứa muốn điên lên rồi.

.

"Oya oya ~ ? Gì thế này? Kenma có bạn từ bao giờ thế?"

Kuroo nheo mắt cười, vẻ mặt gian tà của anh làm bạn sởn gia ốc, lùi lại vài bước. Giữ vẻ mặt cả thế giới đều nợ tiền tôi, bạn mở miệng chào hỏi: "Chào mọi người, em là [Y\N], bạn cùng lớp với Kenma."

Mọi người trong clb thật sự rất hòa đồng, không khí ở đây khiến bạn nhanh chóng hòa nhập. Đang tám chuyện khí thế thì bất chợt một bóng đen che khuất trên đầu bạn. Bạn ngẩng đầu lên, khẽ nheo mắt vì ánh sáng của đèn:

"Gì... thế?"

"Cậu lùn khiếp nhỉ?"

N-người khổng lồ? Cột điện biết nói?

Vì ngẩng đầu quá mỏi cổ bạn quyết định cúi xuống, so sánh một chút. Ừm, bạn chỉ ngang ngực cậu ấy. Điều này... không phải là quá tàn nhẫn rồi chứ?

Nỗi ô nhục của một thằng đàn ông!

Đương lúc bạn đang đau khổ thì Kenma lên tiếng:

"Cũng sắp bắt đầu rồi, tớ đưa cậu lên khán đài nhé?"

Chớp được cơ hội trốn đi, bạn nhìn Kenma bằng cái nhìn cảm kích:

"Không cần đâu, sắp thi đấu rồi cậu cứ ở đây chuẩn bị đi."

Dừng chân ở cửa phòng, bạn chợt nhớ tới một điều quan trọng. Quay lại, cười một cái:

"Cố lên nhé!"

"...tớ sẽ thắng." - Cậu ấy gật đầu.

.

Cửa đóng lại, tiếng bước chân xa dần. Mặt Kenma tối sầm xuống, mắt mèo có phần dữ tợn nhìn sang cái cột điện biết nói kia:

"Lev, tránh xa cậu ấy ra!"

Âm thanh gần như nghiến răng, gằn từng tiếng mà ra.

Lev ngây ther nào biết mình vừa đạp phải mìn. Cậu chàng run rẩy nép sau lưng Yaku, gật đầu lia lịa.

.

Nekoma thắng rồi. Bạn ít khi đi xem các trận thể thao nhưng đoán chừng là do có crush nên tinh thần thể thao của bạn sôi sục như H2O ở 100°C vậy.

"Uwwwahhh--! Kenmaaaaa---!!!"

Kenma trên sân thi đấu quá ngầu, quá đẹp trai khiến giá bạn rớt tùm lum. Quên hết cả hình tượng lạnh lùng boi. Bạn giãy đành đạch trên khán đài, mồm gào to nhất sân thi đấu, hớn hở như bạn vừa giải cứu thế giới xong vậy.

Với cái volume đáng nể như thế hiển nhiên Kenma sẽ chú ý rồi. Thấy cậu ấy quay lại, nhìn về phía bạn.

Trống ngực đập thình thịch, bạn cầm mũ, vẫy tay, cười thật tươi chúc mừng cậu ấy.

.

Kenma không rõ sự thay đổi này xuất hiện từ bao giờ, thật lặng lẽ cũng thật sâu đậm.

Có lẽ là từ khi ai đó len lén nhìn theo cậu.

Có lẽ là từ khi ai đó dúi ô vào tay cậu rồi chạy biến.

Có lẽ là từ khi nghe thấy tiếng lòng chấn động của ai đó qua máy nghe lén.

Kenma nhìn khóe môi rạng rỡ của thiếu niên trên khán đài. Tâm trí tỉnh táo dần trở nên mê mang. Cơ thể nóng lên và pheromone bất giác len lỏi như một sợi dây mảnh, cuốn lấy đầu ngón tay của người kia.

"Nếu cậu đã nhìn về phía tôi thì hãy chỉ nhìn về tôi mà thôi..."

"...mãi mãi, nhé?"

Kenma ngẩng đầu lên khiến tóc mái trượt ra sau, gương mặt được ánh đèn trong sân thi đấu chiếu sáng. Lộ ra đôi mắt mèo vốn luôn tĩnh lặng, thâm trầm nay lại ấm áp đến lạ thường. Có thể là vì niềm vui chiến thắng?

Hoặc sâu xa hơn? Là vì yêu chăng?

.

Kể từ đợt rớt giá trên khán đài hôm bữa, bạn dứt khoát vứt bỏ hình tượng boi lạnh lùng để lộ bản chất simp chúa Kenma của mình ra. Đại loại là nhục thì cũng nhục rồi, còn nỗi nhục nào nhục hơn việc giãy đành đạch trước toàn thể quần chúng, đội cổ vũ và clb bóng chuyền sao?

Tui chính là ngáo đá như vậy đó? Rồi sao?

"[Y\N]! Nhìn lên bảng cho tôi! Nhìn tôi đây này! Trên mặt Kozume - san có chữ sao?!!"

Bạn chưa bao giờ là một học sinh ngoan cả, bản chất đã lộ thì cứ để nó lộ thôi. Bạn chậm chạp xoay người lên, đáp lại bằng giọng chán nản:

"Thầy đẹp bằng Kenma sao?"

"..."

"Ra hành lang đứng!"

Sau khi ra hành lang bạn tiếp tục đứng nhìn Kenma qua cửa sổ. Cậu dường như ngó lơ bạn, chăm chú với bài giảng. 

Kenma hoàn toàn có thể cảm nhận được tầm mắt nóng rực của thiếu niên Omega nào đó bên ngoài hành lang. Mắt cậu nhìn bảng, tay vẫn viết chữ nhưng nét bút đậm đến mức suýt rách giấy. Dường như không kìm nổi, Kenma đưa tay chống cằm, che đi khóe môi nở nụ cười.

Cậu ấy còn nhìn nữa mình thật sự sẽ đè cậu ấy ra cắn mất thôi...

Kenma nheo mắt lại, bộ não linh hoạt bắt đầu tưởng tượng hình ảnh bạn bị cậu ấy khóa tay đè lên cửa, vết cắn sâu hoắm ứa máu ướt cổ áo sơ mi.

Nếu mình cắn mạnh quá cậu ấy có khóc không nhỉ?

Muốn nhìn quá đi...

.

Tình huống tệ nhất đối với một Omega, phát tình ở nơi công cộng. Lần này thật sự quá kì quái, rõ ràng vẫn chưa đến ngày. Bạn cũng vừa mới tiêm một liều thuốc ức chế dự phòng rồi nhưng lại không khá khẩm gì mấy.

Bây giờ đã tan học một lúc rất lâu, có lẽ không còn người nữa và nếu may mắn thì bác bảo vệ Beta sẽ giúp được bạn. Hoặc nếu xu cà na thì bạn sẽ toang.

Bạn ôm chặt gáy, cố lết vào một phòng học trống. Nhịp tim nhanh đến mức muốn nổ tung, cơ thể nóng rực, ướt át.

"A...ha...ưm!" - Cơn kích tình chuyển dần thành sự đau đớn vì không được phát tiết, cổ họng nghẹn lại vỡ vụn từng âm tiết vô nghĩa.

Bạn cố hết sức rút điện thoại, dùng chút tỉnh táo còn lại để suy nghĩ.

Nên gọi ai đây? Kenma?

Không được, cậu ấy là Omega, sẽ bị mình ảnh hưởng.

À quên, mình có mẹ mà, gọi mẹ gọi mẹ!

Suốt ngày nghĩ về Kenma, bạn quên luôn gia đình mình từ lâu.

'Tít tít...'

--Gì t_

"Mẹ ơiiiii!! Huhuhu, cíu péeee!! Con bất chợt đến kì phát tình...hưm, thuốc ức chế không có tác dụng..."

"Ah... ha, con ở phòng học trống t-tầng 2..."

--Đợi tớ, đừng tắt máy.

Nghe được âm thanh của crush, bạn hoảng loạn. Nhìn kĩ lại, thì ra là gọi nhầm số. Bạn vội vàng ghé vào điện thoại nói:

"Đ-đừng đến, Kenma! Cậu gọi bố mẹ tớ hoặc một Beta nào đó là được!!"

--...tôi thì không được sao? Cậu ghét à?

Bạn không còn đủ tỉnh táo để nhận ra sự lạnh lẽo trong giọng nói người kia, hơi nóng khiến bạn bức bối muốn khóc, gắt lên: "Ghét conme cậu! Tôi thích cậu còn chẳng hết!"

Xong, bạn khóc luôn.

Đùa, đừng để bạn nóng, nóng lên là tỏ tình déy.

--...đừng sợ, tớ cũng thích cậu mà, tớ đến ngay đây.

.

Bạn không tắt máy theo lời Kenma, từ vòng tay ôm lấy bản thân rồi gục trên sàn nhà. Tầm mắt mông lung, thế giới là một mớ hỗn độn. Nhưng sống lưng lạnh toát báo hiệu một mối nguy hiểm cận kề. 

Từ ngoài phòng học một mớ mùi hương hỗn loạn trộn lẫn. Cực kì khó chịu, khiến cơ thể bạn đau đớn muốn nổ tung, vùng gáy nóng rát, hô hấp đứt đoạn.

Là mùi Alpha... rất nhiều Alpha.

"Huýt ~ Xem chúng ta có gì ở đây này!"

"Mùi của nó bao khắp phòng rồi haha!"

"..."

Bạn không rõ có bao nhiêu người đến, âm thanh ghê tởm của họ lùng bùng trong tai bạn. Mắt thấy mũi giày của ai đó đến gần mình, đối phương cúi xuống. Bạn cố gắng áp chặt người vào tường, một tay ôm lấy gáy. Cằm của bạn bị nắm chặt, kéo lên.

Cơ thể Omega trong kì phát tình rất mong manh.

Đối mặt với một đám Alpha tỏa đủ loại Pheromone kinh khủng về phía mình, những dự cảm không lành ập đến khiến bạn bật khóc.

"Hửm? Khóc mất rồi?"

"Sao tao không nhận ra mày cũng dễ nhìn như vậy nhỉ?"

"Lại còn rất thơm nữa..."

Cảm nhận được hơi thở nóng rực đầy uy hiếp phả lên gáy mình, bạn sởn gai ốc, dùng hết sức né sang một bên. Bàn tay cố với đến chiếc điện thoại, bỗng mái tóc bạn bị ai đó túm mạnh giật về phía sau. Điện thoại cũng bị đá vào tường, vỡ nát.

Lũ chos, tao vừa mua điện thoại mới...

"Cút con mẹ tụi bây ra..."

Bạn cọc tính không kìm được chửi thẳng mặt. Tức thì, bàn tay đang nắm tóc bạn dễ dàng gạt phăng bàn tay đang bảo vệ gáy của bạn. Gáy bị túm chặt, nguy hiểm như sợi dây siết chặt lấy cần cổ mỏng manh.

"Tính khí cũng nóng nhỉ? Thằng ranh không biết tự lượng sức mình."

Như vừa lòng với vẻ mặt sợ hãi của bạn, họ dùng điện thoại chụp lấy biểu cảm ấy. Những cánh tay như gọng kìm ghì bạn xuống đất. Bạn nhắm chặt mắt tựa như đó là tầng phòng thủ cuối cùng.

"Rầm--!!"

"Á a a a---!!!"

Một mùi tanh rỉ sét áp đảo đi mớ pheromone hỗn loạn.

Bạn nhấc mi mắt nhìn lên vệt đỏ trên sàn.

Máu...?

"Mẹ kiếp!!"

"Thằng điên nào đây?!!!"

"Rầm rầm choang--!!"

Những âm thanh chấn động cứ đập vào óc bạn không ngừng. Bạn cố ngồi dậy, mơ hồ bắt được cái đầu pudding nào đó:

"Kenma?"

Cậu ấy không nghe bạn, chỉ bất chấp cầm ghế phang từng thằng một. 

Kenma mạnh hơn bạn nghĩ. Và, bạn nhận ra cậu ấy không phải Omega.

Sau vụ này chắc tụi nó phải khâu 6 mũi mất...

"Kenma... Kenma ơi?" 

Cậu ấy không nghe thấy rồi.

Bạn loạng choạng đứng dậy, đỡ lấy bàn ghế trong phòng mà bước về phía cậu ấy. Dù bạn cảm thấy có 80% cái ghế trên tay Kenma có khả năng sẽ hôn vào mặt bạn nhưng đành chịu thôi, cứ để như vậy sẽ lớn chuyện mất.

"Cút ra thằng lol này!"

Bạn đạp gã Alpha đang chắn trước Kenma ra, cái ghế trong tay Kenma vốn sẽ phang vào đầu gã đó hiển nhiên sẽ thay bạn thành đích đến.

Bạn mặc kệ, vì tình yêu mà bất chấp, thẳng tiến lao vào lòng cậu ấy.

May mắn, Kenma không bonk ghế vào đầu bạn.

Bạn vươn tay ôm lấy cổ Kenma, cả người đổ lên cậu ấy. Hương thơm ngọt mát quen thuộc từ người cậu ấy bao lấy hơi thở của bạn. Một tay Kenma vòng qua eo bạn, tay kia chạm lên vùng gáy nóng bừng.

Khẽ chạm rồi xoa nhẹ.

"Hư...ưm..."

"Kenma... cậu tỏa pheromone này..."

Kenma ôm lấy má bạn, nâng lên để bạn nhìn vào mắt cậu ấy: "Thích không?"

Mắt Kenma vốn là một đôi mắt mèo sắc bén, có phần lạnh lẽo nay lại càng thêm u tối, trong khung cảnh hỗn loạn này có một cảm giác rờn rợn khó nói.

"Thích."

Nhưng mà cậu ấy mãi đẹp.

Bạn chắc nịch gật đầu.

.

Bạn chỉ kịp thấy vẻ mặt phấn khích có phần biến thái của Kenma trong vài giây, cậu ấy ghì đầu bạn vào lồng ngực mình rồi lôi bạn ra khỏi phòng học.

'Cách!'

Tiếng  khóa cửa.

Lực ghì sau đầu buông lỏng, bạn ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Phòng y tế.

Một nơi có giường có gối, có đầy đủ mọi thứ từ thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt, thuốc ức chế, thuốc tiêu sưng. Bạn ngu dốt đột nhiên hỏi:

"...có gel bôi trơn không nhỉ?"

Kenma đang lục tìm thuốc ức chế tròn mắt quay sang nhìn bạn. Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên dữ lắm.

"À, tớ chỉ tò mò thôi."

Cậu ấy cười nhạt trước lời bao biện cho có của bạn. Kenma nhanh chóng tìm thấy thuốc ức chế và kim tiêm, cậu ấy vừa chuẩn bị thuốc vừa trả lời:

"Cậu đã ướt đến thế rồi còn cần dầu bôi trơn sao?"

Bạn gục đầu xuống chăn, giả chết.

Kenma giúp bạn tiêm thêm 2 liều thuốc ức chế thì cơn phát tình của bạn cũng có vẻ nguôi ngoai dần. Bạn nhìn thiếu niên ngồi lặng cạnh giường bệnh:

"Lũ Alpha kia tính sao?"

Sẽ không mất máu chết chứ?

"Lúc kéo cậu ra ngoài tớ có thấy bảo vệ đi lên rồi."

"Ò... cậu...", nghĩ về hành động cầm ghế phang từng gã to con kia thừa sống thiếu chết của Kenma, bạn bất chợt hỏi:

"Thật ra không cần xuống tay nặng vậy đâu..."

Kenma nhấc mi mắt, nhìn vào bạn.

'Thịch!'

Ánh mắt ấy khiến bạn nghẹt thở, nó u tối và kinh dị hơn bất kì thứ gì bạn từng thấy. Bàn tay sạch sẽ của cậu chạm vào tóc bạn, dường như phảng phất mùi máu tanh.

Xúc cảm lành lạnh từ đầu ngón tay như lưỡi dao vuốt xuống gáy rồi vòng lên trước, nâng cằm bạn.

"Lũ sâu bọ đó ghì cậu xuống đất."

"Đe dọa cậu."

"Dùng thứ pheromone đáng ghê tởm đó đè ép cậu."

"Chúng còn hưởng thụ nước mắt của cậu, tiếng rên rỉ của cậu, mùi hương ngọt ngào của cậu và còn cả vẻ mặt khát tình này nữa..."

"Đáng lẽ tớ đã có thể nghiền nát bọn chúng rồi."

Ngón tay cậu ấy vuốt nhẹ đuôi mắt bạn: "Cậu nói đi, chúng đã chạm vào đâu thế?"

Lạnh lẽo, đáng sợ. Một tay Kenma trượt lên trên cần cổ nóng rực của bạn, hình như cậu ấy muốn bẻ gãy nó.

Vậy mà bạn không sợ chút nào. Cầm lấy tay cậu ấy rồi hôn lên. Lòng bàn tay có những vết chai vì chơi bóng, cọ vào làn môi của bạn. Có chút ngứa.

"Trước tiên, tớ muốn đính chính một chút. Tớ không có lộ vẻ mặt khát tình trước mặt đám kia."

Nhìn vẻ ngạc nhiên trên mặt Kenma, bạn vô cùng hài lòng, nói tiếp:

"Ngoài ra thì lũ kia đã chạm vào tóc tớ..."

Cậu ấy nhanh như một con mèo hôn lên tóc bạn.

"Cằm..."

"Bả vai..."

"Cánh tay..."

"Má..."

"..."

Được 5 phút liệt kê như thế, áo đồng phục của bạn hoàn toàn bay hết cúc, từ cổ xuống ngực, vai cánh tay là dấu hôn dày đặc đến kinh dị.

Chết mất thôi...

Bạn xụi lơ nằm trên giường, ảo não che mắt. Kenma có vẻ hài lòng ghê lắm, cậu ấy chậm rãi như hưởng thụ một thú vui cài từng cái cúc vào cho bạn. Đến hai cái cuối cùng, bạn nắm chặt tay Kenma ngăn lại.

Đôi mắt mèo nghi hoặc nhìn bạn. Dường như đang cảnh cáo bạn không nên làm ra bất kì hành động đốt lửa nào hết.

Bạn nhìn cậu ấy, dùng hết dũng khí cả đời run rẩy nói: "Còn có gáy nữa..."

Kenma siết lấy ga trải giường, vẻ mặt cậu ấy vặn vẹo như đang kiềm chế một sự hưng phấn cực hạn nào đó. Pheromone ngọt mùi pudding từ cậu đang mất khống chết mà quấn lấy bạn.

"Kenma, làm Alpha của tớ đi..."

Tức thì Kenma cúi xuống áp sát lấy bạn, pheromone của cậu ấy khiến cả người bạn nóng bừng: "Cậu có biết mình đang làm gì không?"

Bạn gần như nức nở câu lấy cổ Kenma: "Cắn tớ đi, cắn tớ đi mà, xin cậu đấy Kenma..."

Kenma hôn mạnh xuống môi bạn như trừng phạt cho những lời nói hư hỏng mà bạn phát ra. Nụ hôn của cậu ấy cũng giống như sự trầm tĩnh của cậu vậy, đè mạnh xuống nhưng lúc hôn lại rất triền miên mà không hề dồn dập. 

Nhẹ nhàng, lưu luyến.

Đến nghẹt thở.

Tới tận khi bạn mê mang sắp ngất đến nơi thì cậu ấy tạm ngưng việc cắn mút môi bạn. Tay cậu ấy có chút lạnh lẽo, chạm lên cần cổ mỏng manh. 

Đó là cách Kenma âu yếm nhỉ? Dù tư thế có chút kì quái giống như sắp bẻ cổ bạn đến nơi nhưng mà người đẹp trai, giỏi giang thì làm gì cũng đúng nên bạn thả lỏng người mặc kệ Kenma thích làm gì thì làm.

Bạn không hề hay biết sự simp trai ấy vừa cứu bạn một mạng.

Kenma nhìn người dưới thân mình ngoan như thế, ý nghĩ muốn bẻ cổ bạn phòng trường hợp bạn kháng cự tức thì bay biến.

Ngoan quá đi, thật sự vô cùng ngoan ngoãn mà.

"Thật sự muốn để tớ đánh dấu cậu sao?"

"Tới đi!"

Kenma hai mắt tối đen lại. Tựa như phát điên, lật người bạn úp xuống. Bạn hú hồn thanh tỉnh sau cơ simp trai đã ngay lập tức cảm nhận hơi nóng ẩm đến bỏng da ngay sát gáy.

"Không sợ?"

Tuyến thể nhạy cảm bị kích thích đến đau ngứa, bạn có chút nóng nảy, hai vành tai nóng bừng. Tay run rẩy gắng gượng chạm lên bàn tay lạnh lẽo đang dán trên cổ mình, quay đầu lại nhìn Kenma:

"Ughh, Kenma dông dài quá đấy! Cũng đâu phải đánh dấu vĩnh viễn, cậu sợ hả?!"

Ánh mắt đọng nước như sắp vỡ, bờ môi hé mở đỏ ửng vẫn còn vết cắn, âm mũi nghẹn ngào từ cổ họng.

Là vẻ mặt khát tình.

Thật...

"Muốn cắn chết cậu quá."

Cách Kenma cắn lên gáy bạn cũng giống như cách cậu ấy hôn. Chậm rãi, từ tốn, dù sao mèo khi ăn cũng hay nhâm nhi lắm. Liếm rồi hôn, đến tận khi bạn bị kích thích đến ngu người, xụi lơ trên nệm cậu ấy mới để lộ nanh của mình:

"Bắt được cậu rồi nhé, my little Jerry..."

Không khác lắm so với Kenma từng tưởng tượng. Cậu cắn xuống rất sâu, máu đỏ ứa ra vấy bẩn cổ áo trắng. Cơ thể nhỏ bé của bạn run lẩy bẩy, âm thanh ngọt đến điếng người. Pheromone từ người bạn so với mọi khi càng thêm nồng đậm.

Chỉ có một thứ khác so với tưởng tượng của Kenma.

Bạn không hề khóc.

Kenma tạm thời không tìm ra từ nào hoa mĩ để miêu tả biểu cảm của bạn. Chỉ có thể nói thẳng ra là hư hỏng, vẻ mặt như vừa lên đỉnh vậy.

Kenma thật sự trụy tim rồi, cậu thở dài một cái, hạ người ôm lấy bạn, hoàn toàn nằm thả lỏng hưởng thụ pheromone của bạn. Mèo hoang ăn no rồi thì nằm ườn ra phơi nắng thôi.

"[Y\N], cậu nhớ phải luôn ngoan ngoãn. Không là sẽ chết đấy."

"Hửm? Ý cậu là gì?"

"Cắn chết tớ à?"

"Hay là ch*ch chết tớ?"

Kenma cứng người, tròn mắt nhìn lên vẻ mặt hư hỏng của bạn. Càng ngày càng khiến người ta phát điên lên ấy.

"Gì chứ? Mong chờ thật ấy..."

Bạn không chỉ yêu Kenma mà còn simp cậu ấy, dăm ba cái vụ chết chóc chả là gì với vẻ đẹp trai của Kenma cả.

Nói chung là Kenma đẹp ứ chịu được.


_______ Ụa 5547 words ;-; ? Yandere thật khó viết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top