Raphael x Reader ( Killer Peter ) ( 1 )
Plot :
Nghe tin thằng anh cả nhận nuôi thêm 1 đứa con gái, em út quyết định tặng anh cả một món quà chúc mừng.
Em chơi con anh rồi bỏ cho anh tức chơi, hihi. Mà ai dè em lỡ dính con nuôi anh thiệt.
Hihi chap này tình cũm, nhẹ nhàng, không sếch 😘😘😘
__________________
Năm Y/N lớp 11, áp lực học tập lẫn những tổn thương tâm lý sau cái chết của cha mẹ ruột vì tai nạn giao thông khiến em mệt mỏi không thôi.
Một người bạn cũ, từng được bố mẹ em giúp đỡ vì thương xót mà đã nhận nuôi em.
Từ đó, em có một gia đình mới, với người chị gái nuôi - Hanna và cha nuôi em, Peter.
Hanna đã tốt nghiệp từ lâu và làm việc tại thành phố khác, dẫu vậy, mỗi dịp lễ lẫn ngày nghỉ, chị đều dành thời gian về thăm nhà và dắt em đi mọi nơi mà một cô gái nên thử đi một lần. Cả cha nuôi cũng yêu thương mà chăm lo cho việc học tập của em.
Bởi nhận được tình yêu thương vô bờ bến như thế.
Em càng không muốn làm họ lo lắng, hay phải suy tư vì vấn đề của riêng em.
Trong một thoáng bốc đồng sau khi xem video trên mạng, em đã quyết định tìm một người bạn rảnh rỗi trên mạng để trò chuyện, nhằm giải tỏa những cảm xúc bức bối.
Một bài đăng đơn giản, và đầy đủ những điều em cần ở một người bạn qua mạng đang tìm :
1. Online từ 21h - 3h.
2. Luôn trả lời dù trả lời như thế nào cũng được.
3. Tôi sẽ trả tiền theo thoả thuận.
_____
Buổi tối sau một ngày đi học thêm về, em lại mệt mỏi vùi đầu vào sách vở, dù Peter đã nói rằng, em không cần tự ép chính mình. Ông vẫn sẽ luôn yêu thương em dù thành tích như thế nào. Ngay cả Hanna đang chạy deadline cũng gọi tới để an ủi em.
Nhưng càng như vậy, em càng không muốn để họ thất vọng.
Căn phòng với diện tích vừa phải, với hệ thống cách âm cực kỳ tốt theo phong cách xây dựng của Peter, cho phép em dù có gọi điện hay học hành xuyên đêm cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người khác trong gia đình.
Vốn dĩ, đó là ý nghĩa của hệ thống xây dựng, nhưng sau này, em càng không ngờ tới, nó lại có thể được dùng theo một phương hướng khác.
_____
* Ting!!!
/ Z muốn kết bạn với bạn /
Chiếc điện thoại hiện lên màn hình một thông báo, về bài đăng mà em đã đăng tải lên X.
Đối phương để một cái tên, lẫn id rất đơn giản. Cả tài khoản cũng đơn điệu nốt.
Em nhấn đồng ý, và bắt đầu cuộc trò chuyện riêng tư với chủ tài khoản kia.
Và quả thật thì, trò chuyện với người đó thực sự rất vui. Mọi nút thắt, hay bí bách của em đều được người kia phân tích và giải đáp rất tỉ mỉ. Cuộc trò chuyện với đa dạng nội dung, dù hầu hết đều do em bắt đầu. Nhưng người kia, đúng là như thể đi guốc trong bụng em vậy.
Sau mỗi lần trò chuyện, em đều chuyển khoản cho người ta, nhưng lúc nào đối phương cũng chuyển trả. Rồi nói rằng, em cũng đang giúp người ta rất nhiều.
Trong một thoáng, em đã bất giác mỉm cười, thực muốn gặp người ấy một lần ngoài đời.
Đúng rồi, dù sao thì, gã ta cũng muốn tặng cho anh trai cả, một món quà thật ý nghĩa mà.
Suốt ba tháng, em đã cùng người ta nói chuyện biết bao nhiêu chủ đề, ngày tháng và thời gian.
Mỗi khi Peter hỏi đến, em đều chỉ nói rằng, là một người bạn thân thiết thôi.
_____
/ Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? /
Nhắn tin với nhau suốt ba tháng, đúng là, em và người đều chưa từng đề cập đến vấn đề tuổi tác của nhau nhỉ. Em nói em vẫn đang đi học, nhưng vẫn không nói rõ.
Có lẽ nói đến, cũng không sao...
/ Em 16 ^^ /
/ Haha. Nhỏ hơn anh nhiều đấy. /
/ Thế anh bao nhiêu tuổi cơ??? /
/ Cỡ 30 mấy? /
/ Thế anh đáng tuổi chú em đấy!/
...
Cuộc trò chuyện vẫn còn rất bình thường, cho đến khi gã, gửi cho em một tấm hình, cơ bụng. Kèm dòng tin nhắn :
/ Anh vừa tập thể dục xong, vừa nói chuyện với em, vừa tập, rất vui. /
Em thề, em không phải kẻ háo sắc, cũng như là một người dám làm chuyện gì quá đáng trước khi 25 tuổi. Bởi cha ruột em, dù không phải là mỹ nam thì cũng rất ưa nhìn. Chứ đừng nói đến cha nuôi, ông dù đã ngoài tuổi trung niên, thì gương mặt ấy vẫn sắc sảo và mang vẻ đẹp trưởng thành, từng trải rất nhiều.
Nhưng không hiểu tại sao, cứ nhìn vào cơ bụng kia, em lại có cảm giác rất lạ. Em cứ như vậy mà tự chạm vào mình, xoa nhẹ núm vú để giảm đi cảm giác lạ lẫm kia.
Và rồi từ đó, cuộc trò chuyện của cả hai đã bắt đầu thay đổi từ từ, chạm rãi, đến mức em hoàn toàn không nhận ra sự kỳ lạ của nó.
Dần dần, em bắt đầu gửi cho gã những bức ảnh có chút nhạy cảm.
Chiếc váy ngủ được kéo nhẹ xuống để lộ xương quai xanh tinh tế, cùng khe ngực sâu. Đại biểu cho sự trưởng thành theo thời gian của nàng thiếu nữ.
Đôi đùi non, mềm mại lại thon gọn trong chiếc tất dài.
....
Sau mỗi lần gửi ảnh theo sự dẫn dắt âm thầm của gã, gã đều chuyển cho em một khoản hậu hĩnh. Dù cho có chuyển trả, gã cũng lại tiếp tục gửi cho em. Cứ như vậy, em cũng đành để mặc gã muốn làm gì thì làm.
Và rồi, em đã gửi gần như là toàn bộ ảnh trên cơ thể mình.
Mỗi lần gửi, em đều cảm thấy rất kỳ lạ, không hiểu vì sao chính mình lại làm như vậy. Rồi khi suy nghĩ về hậu quả của nó. Em lại sợ đến bật khóc, dẫu biết chính mình đã tự dâng ảnh lên cho gã. Nhưng, sau mỗi bức ảnh, gã đều nhắn thoại cho em rất dài.
Giọng nói trầm đục, lạnh lẽo nhưng đầy trưởng thành, thanh lãnh khiến em ngủ quên đi nỗi sợ ấy vậy.
/ Bé con, dễ thương quá. /
/ Ước gì anh có thể xoa cho em, bé cưng/
/ Em yêu, ngực em lại to hơn à /
/ Đáng yêu quá, Y/N .../
Em thực sự rất sợ hãi, nhưng dường như cũng tìm được sự giải tỏa sau khi tự thủ dâm trên cơ thể mình rồi cho người kia xem. Rốt cuộc thì, em lại tìm đến tình dục để giải quyết những áp lực của mình.
Nhưng giờ đây, chính em cũng không biết, người đàn ông đầu dây bên kia, cũng đang rất thỏa mãn mà đã bắn hơn 3 lần rồi.
Không phải thỏa mãn vì có thể chọc điên Peter, mà là thỏa mãn nhu cầu của chính gã, lão già đúng là có phước nhỉ?
Thế nào lại nhận nuôi một đứa con gái múp míp như thế cơ chứ. Có lẽ, Raphael nên cảm ơn người anh trai cả này rồi.
Cảm ơn anh đã dâng cho em một con búp bê tình dục đáng yêu như thế này nhé.
Anh cả.
* Y/N đã gửi cho bạn một tin nhắn.
Ồ.
Là tin ghi âm.
2 giây đầu chỉ có tiếng thở dốc sau đợt cao trào của em, nhưng bắt đầu, gã đã nghe rõ âm thanh rồi.
/ Hình như... Em thích anh mất rồi... Ư! Ahh~ /
/ Không! Huhh ah~ em nghĩ, em yêu anh rồi mới phải... /
Tiếng rên vì thủ dâm của con bé, hoà cùng giọng nói thánh thót đầy ngọt ngào lại khiến gã không khỏi bắn thêm lần nữa. Lần này, gã bắn nhiều đến phủ khắp cả bàn.
Trên chiến bàn gỗ quý giá, đầy rẫy ảnh của con bé, có ảnh em tự chụp cho gã, có ảnh chụp lén mà cấp dưới gã sai đi theo dõi em gửi về. Bởi phạm vi làm việc của chúng chỉ khi em ra ngoài một mình, nên vẫn chưa bị Peter xử.
Em vẫn chỉ dùng ngón tay để tự móc lồn cho gã xem, có lẽ, gã nên gửi thêm cho em " đồ chơi" nhỉ?
______
Cứ như thế, suốt một năm trời, em đã có một bí mật không thể cho ai biết. Em thực sự rất sợ, sợ đến mức đôi khi muốn thú nhận với Peter cho rồi. Nhưng " người bạn qua mạng " kia, lại không muốn dừng lại. Thậm chí còn bắt đầu làm mọi chuyện trở nên xa hơn.
Gã bắt đầu gửi cho em những món đồ chơi tình dục, cả những bộ váy ngủ gợi tình, thậm chí đi kèm trong đó là những bức thư tay dặn em nhất định phải dùng.
Giờ đây, mọi thứ hoàn toàn đã đi chệch quỹ đạo của nó.
Từ việc vốn muốn tìm một người trút bầu tâm sự, em lại tìm cho mình một kim chủ bao nuôi.
Số tiền gã chuyển cho em cũng tăng đều theo thời gian chứ không bao giờ giảm.
Đôi khi không có chuyện gì thì gã vẫn chuyển cho em.
Khi em nói rằng, cha nuôi sẽ nghi ngờ biến động tài khoản của em, thì gã lại bắt đầu gửi tiền mặt, cùng những món đồ tình thú kia.
/ Anh đừng gửi nữa mà! /
/?/
/ Đồ anh gửi, em vẫn chưa dùng hết mà... Nếu cha em phát hiện, em sẽ chết mất! /
/ Xin lỗi, xin lỗi em, bé con. Coi bộ dạo này anh hơi quá tay rồi/
/ Anh muốn xem bộ đồ y tá cơ ~ /
/ Y/N mặc cho anh nhé, bé yêu Y/N~ /
/ Anh là người yêu em mà, bé cưng /
Mỗi đêm, em cứ để camera ở trước thân dưới, rồi thủ dâm theo sự hướng dẫn của gã.
/ Bé cưng... Hah... Xoa hạt le cho anh đi... Xoa thay cho anh, bé con /
/ Em chảy nhiều quá, Y/N... Tăng độ rung đi, bé yêu /
Một vòng lặp được tạo nên như thế, không thể ngừng lại.
______
Đầu tháng 9, điều mà em sợ hãi đã ập đến.
Cha nuôi, đã phát hiện đống đồ mà em giấu.
____
Peter với gương mặt tĩnh lặng tựa mặt hồ phẳng lặng, nhưng dưới bề mặt ấy, là một cơn sóng thần đang trực trào dâng lên, quét sạch toàn bộ mọi thứ nó đi qua.
Hanna cũng ngồi một bên cố gắng khuyên nhủ ông.
Vừa mở cửa vào nhà, em đã hoảng sợ bởi trước đó, Hanna đã nhắn tin cảnh báo cho em.
Cha nuôi vẫn im lặng, đợi em đến.
Sau khi em quỳ xuống, cha mới bắt đầu lên tiếng :
- Con có thiếu tiền không?
- Con không ạ... - Em nhắm tịt mắt trả lời trong sự sợ hãi, không dám đối mặt với cha.
- Con có áp lực học tập không?
- Một... Chút ạ...
- Tại sao không nói với cha chứ? Nếu không thể nói với cha, thì chị con chết rồi à?
- Con xin lỗi...
Sau tiếng quát lớn vì tức giận, Hanna liền ôm em vào lòng rồi hòa giải.
- Con bé đang tuổi lớn mà cha! Nhiều cái khó nói lắm! Cứ để con lo liệu cho.
Cứ như vậy, em đã nói chuyện riêng với Hanna rất lâu.
Cuối cùng, cha và Hanna quyết định, em phải cắt đứt liên lạc với người bạn qua mạng kia.
Bẻ sim, vứt điện thoại.
Em đã không một lời mà biến mất khỏi gã như thế.
______
Nhưng trong chiếc điện thoại bị vứt kia, vẫn đều đặn tin nhắn suốt 5 tháng.
/ Y/N? /
/ Bé hết yêu anh rồi hỏ? /
/ Bé oiii/
/ Sao bé không rep anh vậy? /
/ Bé oiiii, anh đã làm gì sai sao😭😭😭 /
/ Em hẳn đang ôn thi đại học nhỉ. Không sao, anh có thể chờ mà, thi xong, anh sẽ thưởng cho bé/
/ Y/N, qua kì thi 2 tuần rồi, sao em chưa rep anhhhh /
....
Hơn 99 tin nhắn được gửi đi.
Không một lời hồi âm.
Em đã phản bội gã.
Em dám phản bội gã.
Em, đã lừa dối gã.
Y/N đã bỏ rơi gã.
Em đã có một thằng khác rồi sao?
Em không muốn nói chuyện với gã nữa sao?
Đồ phản bội.
Em khiến gã cứ mãi chỉ nhớ về em, trong khi đó lại biến mất như chưa từng quen biết.
Hay là do Peter?
Lão già khốn kiếp, già rồi thì biết an phận đi.
Lo chuyện bao đồng làm cái quái gì.
Người của gã, sống thì phải thuộc về gã.
Chết, cũng phải chết trong tay gã.
Có lẽ, gã nên xích em lại.
Bé hư, thì phải chịu phạt chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top