Raphael x Reader ( Killer Peter ) ( 1 )
* Y/N thiết lập mắt đỏ
* Chỗ ... là tự điền màu tóc
* Chơi trẻ vị thành niên
KHÔNG HỢP XIN HÃY QUAY XE
XIN ĐỪNG GẠCH ĐÁ
IU CÁC CON QUỶ TÀ RÂM CÙNG TUI ĐỌC CÁI FIC DỞ DỞ ƯƠNG ƯƠNG NÌ <3
________
Đôi mắt sắc đỏ của rượu vang lên men chín tới, trong trẻo lại lấp lánh tựa một viên Garnet được thiết kế tinh xảo của nàng thiếu nữ 15 tuổi phản chiếu hình ảnh của những tán cây xanh xào xạc bên ngoài cửa sổ. Đồng thời, trong ánh mắt ấy, cũng là bóng dáng của những chú chim tự do sải cánh, tung bay phấp phới giữa ánh nắng rực rỡ.
Sau khi những cánh chim đã khuất bóng, em dời tầm mắt đi khỏi khoảng trời trống vắng ấy. Bất chợt, xuất hiện trong ánh mắt màu đỏ thẫm kia, là một chiếc xe hơi nhập ngoại, dù không biết là thương hiệu gì, nhưng chỉ nhìn qua, ai ai cũng biết rằng, nó có giá thành vô cùng xa xỉ.
Em lại hiểu, hoá ra là các giáo viên, rồi nhân viên trường, bận rộn như thế là do đâu.Dẫu sao thì, chuyện trọng đại này của trường cũng không thể nào liên quan tới em được, nên cứ như vậy, em thu lại những lơ đãng phút chốc, rồi quay lại với những bài giảng dày đặc của lớp.
________
- Cô Cha, chúng tôi xin phép cho học sinh Y/N vắng tiết toán và tự học hôm nay ạ.
- Ừm. Em L/N, ban giám hiệu cần gặp em đấy.
- Vâng ạ.
Bây giờ đã là cuối năm học, Y/N và nhiều học sinh khác từ đa dạng lớp dạo gần đây thường xuyên tham gia các cuộc thi, cũng như là các hoạt động của trường. Nên việc vắng mặt trong các tiết học cũng là điều dễ hiểu.
Có điều, buổi vắng tiết hôm nay có chút đặc biệt.
- Tiếp đón nhà tài trợ của trường ạ?
Giọng nói thanh thoát, dịu dàng đầy non nớt của nàng thiếu nữ vang lên, đáp lại lời giới thiệu của cô hiệu phó.
- Đúng vậy, nhà tài trợ chính cho trường chúng ta, hôm nay sẽ đến tham quan, cũng như là đánh giá sơ bộ về chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất để tài trợ.
- Vâng ạ. Nhưng lúc em học tài liệu chào đón người ấy, đâu phải là hôm nay ạ?
- Ừm thì... Dẫu sao cũng là chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc ta mà... Ngài ấy di dời lịch trình một chút... Cũng không lạ lắm...
Nghe qua giọng nói đầy bất lực của cô hiệu phó, em liền biết, thông báo tham quan của nhà tài trợ trường chỉ mới đến vào sáng sớm nay. Chủ tịch Glory...Ngài ta... Tùy hứng quá...
______
Theo kế hoạch, đoàn tiếp đón sẽ đưa nhà tài trợ tham quan khắp trường. Em - học sinh xuất sắc nhất trong bảng xếp hạng của trường, cũng như là học sinh đặc biệt nhận trợ cấp của quỹ khuyến học Glory, có nhiệm vụ đi theo đoàn là được. Trong trường hợp họ có những câu hỏi về học sinh trường, em sẽ trả lời các câu hỏi đột ngột của phía nhà tài trợ.
Nhìn kỹ một lần cuối cùng trước khi tiếp đón khách quý của trường, em cuối cùng cũng mỉm cười rồi theo đoàn tiếp đón đến trước địa điểm tham quan thứ 2 trong dự định.Mái tóc màu ... cong nhẹ, mềm mại do được chăm chút kỹ lưỡng, cùng đôi mắt đỏ rực tựa Garnet mà lấp lánh.
Bước theo sau đoàn, dáng người nhỏ nhắn, lại có chút thấp so với bạn bè đồng trang lứa, nhưng điều đó không khiến em bị lu mờ đi, bởi gương mặt thanh tú, kiều diễm đầy non nớt của một thiếu nữ 15 tuổi, cùng cảm giác thanh tao, gần gũi em mang lại.
Quả thật khiến người ta rất quý mến.
______
Ngay trước mắt Y/N, là dáng vẻ của một người đàn ông cao lớn, tuấn tú lại đầy khí chất.
Mái tóc đen nhánh tựa nghiên mực quý giá, cùng đôi mắt màu vàng kim của đá mắt mèo Chrysoberl quả không thể không khiến mọi người ấn tượng đến rùng mình.
Cảm giác đầu tiên khi ở khoảng cách gần với gã, chính là sự phục tùng trong vô thức.
Ánh mắt vàng kim sắc lạnh, quét qua một vòng rồi thu lại. Trong một thoáng như thế, đã gây ra bao áp lực vô hình lên tất cả mọi người.
Sợ hãi đến mức, không ai để ý được rằng, một thoáng chốc ấy, đôi mắt rắn sắc hổ phách kia đã dừng lại trên thân hình bé nhỏ kia rất lâu.
Vẫn bày ra trước mọi người một thái độ cợt nhả, thoải mái như bao ngày, nhưng chưa từng có ý nghĩa để ai vượt qua quyền lực của mình.
Gã có thể để chúng diễn trò thỏa thích.
Nhưng tuyệt đối, không thể chơi đến quyền lực, thế chủ động của gã ta.
_____
Em cứ vì nỗi sợ vô hình từ ấn tượng đầu tiên với gã mà im lặng, nép mình bên giáo viên thân thiết nhất mà cố gắng, giảm thiểu sự tồn tại của mình đi hết mức có thể.
- Y/N, em rót trà cho ngài chủ tịch nhé.
Giáo viên phụ trách nói nhỏ vào tai em. Đủ để con bé nghe thấy và làm việc.
- Dạ vâng!
Nhận lấy nhiệm vụ của giáo viên giao cho, em cẩn thận đến bên chiếc ghế đối diện thầy hiệu trưởng, nhấc lên ấm trà mà rót vào chiếc tách.
Dáng vẻ cẩn trọng khi làm việc như thể, sợ rằng sẽ bị trách phạt nếu làm sai của em tựa một chú mèo nhỏ đang bắt chuột vậy.
Chăm chú và tỉ mỉ.
______
- Oaaa!!! Đáng sợ quá đi!
- Đúng nhỉ? Ngài chủ tịch rõ ràng rất đẹp trai, nhưng cũng không thể nào không khiến người ta áp lực được mà.
- Áp lực gì chứ... Là sợ muốn chết luôn đấy! Tôi cứ tưởng mình sắp chết đấy...
Cuộc trò chuyện của các giáo viên quả thực khá đúng như em nghĩ tới.
Bàn về sự đáng sợ của bên chủ nhà tài trợ.
Quả thực không thể giấu, trái tim em cũng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi rót trà cho gã. Cứ như thể, em có thể chết bất cứ lúc nào vậy.
- À đúng rồi... Xin lỗi em nhé... Y/N. Cô sợ quá vậy mà nhờ tới em...
- Vâng. Không sao đâu ạ.
- Mọi chuyện đã qua rồi mà.
Nhưng thật sự thì, đó là suy nghĩ của em.
Còn với gã, tất cả, đều chỉ là sự khởi đầu.
______
- Đêm muộn rồi, hiệu trưởng cần em làm gì sao ạ...
Trong một căn chung cư nhỏ ở ven sông Hàn, Y/N bất chợt phải đón tiếp hiệu trưởng của mình. Dù thực sự rất khó hiểu, nhưng là phép lịch sự tối thiểu, nên em cũng đành chấp nhận.
Chưa bao giờ em nghĩ tới việc, giáo viên, thậm chí còn là thầy hiệu trưởng, sẽ đến nhà mình như thế này.
Căn hộ vừa đủ đầy và tiện nghi cho cả một gia đình, nhưng lại quá rộng lớn đối với kẻ một thân một mình như em.
Hiệu trưởng và vài giáo viên khác đi cùng cũng biết ý mà không nhắc tới chuyện gia đình con bé.
Bởi đầu năm nay, cha mẹ em đã qua đời vì tai nạn giao thông.
Tiền bảo hiểm lẫn tài sản của cả hai người, đều chỉ đủ để con bé tốt nghiệp cấp 3 nếu chi tiêu hợp lý. Người thân, họ hàng cũng chẳng còn ai.
Bởi vì vậy, mà em lại càng tham gia nhiều cuộc thi học thuật nhằm kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống.
- Y/N, thực ra thì...
- Em có thể đến gặp chủ tịch Glory không...
- Vâng?
Sững sờ trong giây lát, em thực sự không hiểu lắm. Làm sao mà người như vậy, lại cần gặp em?
_____
Lần thứ hai sững sờ, là khi mà em ngồi trong toà cao ốc của nhà tài trợ. Lần đầu tiên, bước chân vào một nơi xa hoa thế này, thực sự khiến em không khỏi áp lực đến cứng người.
Hiệu trưởng và các giáo viên đưa em đến đây rồi ra về rất vội. Chỉ kịp dặn dò em trả lời những câu hỏi của bên này khéo léo chút. Nhưng thực sự... Đáng lẽ ra, người nên ở đây là họ chứ?
Người làm đưa em vào phòng khách, chuyên nghiệp nói với em :
- Tiểu thư cứ tự nhiên ạ.
- Mời người dùng trà.
Sau đó, lại trở về với công việc của mình.
Em cẩn thận cầm lấy tách trà, nhấp từng ngụm như mèo. Chỉ thầm mong, giá như gã không nhớ tới cuộc hẹn này luôn thì tốt.
Bất chợt, bên cạnh chỗ ngồi em, chiếc sofa da xa xỉ trũng xuống, khiến em cảm nhận được có người.
Vừa quay người sang, dẫu chưa kịp nhìn rõ mặt người đàn ông, nhưng em đã ngay lập tức sợ hãi đến cứng người theo bản năng. Khí chất bất phàm của gã thật sự khiến con người ta phải rùng mình mà phục tùng.
Gã thực sự rất đẹp.
Mái tóc đen nhánh, mềm mại như tơ lụa đan xen vào nhau mà tạo nên, cùng đôi mắt màu vàng kim ánh lên sự nguy hiểm trực chờ.
Với gương mặt đẹp đẽ, góc cạnh đầy sắc sảo, mang trong mình vẻ đẹp đến vô thực, tựa như là bởi sự thiên vị của Chúa mà được tạc nên.
Đẹp nhưng đầy chết chóc.
- Em là Y/N à?
- V... Vâng!
Giọng nói trầm thấp, lại đầy mạnh mẽ hỏi em. Đáp lại gã, là một sự hoang mang trong phút chốc rồi sững sờ nhớ ra.
Có vẻ như quá áp lực khi đối diện với gã, mà cô gái nhỏ lại nhìn đi hướng khác. Vô tình lại va phải thân thể nửa che nửa hở của gã. Ngoài một chiếc áo khoác ngủ chẳng buộc thắt, là thân thể vạm vỡ, săn chắc đầy hoàn hảo của một người đàn ông trưởng thành.
Dù đoán được gã có thân hình đẹp, nhưng trực tiếp thấy như thế này... Thực sự khiến em muốn tìm một cái lỗ để chui vào...
Cuối cùng, đôi mắt màu đỏ thẫm kia dừng lại trên tách trà ấm.
Gã khẽ cười, phá vỡ bầu không khí chỉ mình em ngượng ngùng.
- Em thấy thật kỳ lạ khi mà phải gặp nhà tài trợ cho trường vào ban đêm thế này nhỉ? Lại còn là một nơi không có bất kỳ người quen nào?
Bị gã nắm bắt suy nghĩ, em cũng chỉ thành thật gật đầu trong sự ngây thơ.
Mái tóc sắc ... của em được thắt tỉ mỉ một bên với chiếc ruy băng đỏ, gương mặt thanh tú, xinh đẹp đến động lòng người cùng đôi mắt to tròn, trong trẻo. Không khỏi khiến người ta biết chắc rằng, tương lai, em sẽ là một tuyệt sắc mỹ nhân.
- Y/N, nhớ rằng, tôi là Raphael.
- Vâng ạ?
- Ngài Raphael...
- Ừm.
______
Vốn dĩ, dù vị trí ngồi lẫn trang phục có hơi không đúng đắn khi gặp người ngoài cho lắm, thì gã vẫn giữ một chừng mực nhất định với em.
Những câu hỏi từ vài chuyện về trường thì nó cũng bắt đầu nhạy cảm hơn.
Em bao nhiêu tuổi.
Có bạn trai chưa.
Em có tự thẩm du bao giờ chưa.
....
Khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng bắt đầu ngắn đi. Bàn tay gã cũng không kiêng dè mà đặt lên những nơi không đúng đắn. Lúc em muốn nhích ra một chút, gã đã đưa tay, vòng lấy đùi non. Bàn tay to lớn, đầy gân guốc dần di chuyển, rồi lại tiến đến bên trong chiếc váy trường.
Khiến em phải cố dùng bàn tay nhỏ bé của mình đẩy ra, nhưng vô dụng.
Da thịt non mềm chạm vào bàn tay thô ráp của Raphael, không khỏi khiến gã nghĩ xa hơn, nếu dùng bàn tay nhỏ này sục cặc giúp gã, hẳn sẽ sướng chết thật đấy.
Sự tương phản rõ rệt khi em đặt bàn tay non nớt lên gã, thực sự không khỏi khiến con người ta có những suy nghĩ không đúng đắn, dù cho ngay từ đầu, gã đã không có chút suy nghĩ đúng đắn nào.
Gương mặt trắng nõn ửng đỏ lên vì bối rối, ngượng ngùng mà thỏ thẻ phản kháng :
- Ngài Raphael... Hình như... Có hơi gần rồi...
Em càng cố gắng đẩy bàn tay thô ráp, gân guốc kia ra khỏi đùi trong, thân thể cao lớn kia lại càng tiến đến gần hơn, chẳng mấy chốc mà đã như thể, muốn nuốt trọn em vào lòng mình.
- À đúng rồi, Y/N...
- Em ở đây, là vì, tôi muốn gặp em.
_________
Một kẻ kinh nghiệm đầy mình như gã, chưa bao lâu đã khiến toàn thân em mềm nhũn, vô lực mà chỉ có thể trực chờ, trông đợi vào mình.
Một tay gã giữ trên gáy em, nhằm dễ dàng điều khiển tư thế hôn. Tay còn lại, thì chẳng có chút gì ngại ngùng mà dạo chơi nơi nhạy cảm của em.
Từng nụ hôn sâu của gã, cứ như thế muốn rút cạn dưỡng khí em có, điều đó, đồng thời cũng khiến đầu óc em trở nên mơ hồ, đôi mắt màu đỏ thẫm kia vốn trong trẻo, lấp lánh, giờ đây lại bị hôn đến mờ mịt, mất tiêu cự. Cả cơ thể cũng mềm nhũn theo từng nụ hôn, lẫn cái chạm của gã.
Chiếc lưỡi rắn dày dặn kinh nghiệm cứ như thế, nắm quyền chủ động mà xâm lấn cả khoang miệng em, chiếc lưỡi non nớt bị đùa giỡn đến đáng thương. Nhưng phía bên dưới, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, khi mà gã cứ trêu chọc hạt le đến đẫm nước. Sau đó lại đút vào bên trong từng ngón tay. Và rồi di chuyển, khiến cả cơ thể như thể không còn thuộc về em.
Bộ đồng phục của thiếu nữ, bởi thân nhiệt tăng cao do nứng tình mà đẫm mồ hôi, chiếc váy ngắn cũng ướt đẫm nước dâm, do những ngón tay linh hoạt của Raphael cứ không ngừng động. Từng đường nét thanh mảnh, và những đường cong quyến rũ mập mờ, thấp thoáng trước mắt gã.
Em rất nhỏ nhắn, nhỏ đến mức gã chỉ cần một ôm lấy em một chút thôi, là đã đủ để ôm trọn lấy cả cơ thể, thậm chí phải nói là, em lọt thỏm vào trong người gã.
Trông em giờ đây, cứ như con búp bê tình dục bị chơi hỏng vậy.
Dẫu cho, món chính bây giờ mới bắt đầu.
_______
Em chưa bao giờ tưởng tượng được, lần đầu tiên của mình sẽ như thế nào. Mà cho dù có tưởng tượng, cũng chưa từng có thể, kinh khủng tới như thế này.
Bộ đồng phục rách nát, không lành lặn, nửa che nửa lộ ra, thân thể đang trong thời kỳ phát triển. Càng khiến cho người đàn ông kia thêm tình thú mà dập.
Vết máu đỏ nhàn nhạt trên chiếc drap giường đen tuyền, minh chứng cho sự trong trắng bị cướp đi. Minh chứng rõ ràng cho việc, em thuộc về gã.
Tấm lưng trần đầy săn chắc, vạm vỡ của gã bị em bám víu đến cùng cực. Nhưng nó vẫn chỉ có thể chạm tới và bám lấy bờ vai của Raphael. Em bám lấy bờ vai gã, như thể nó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng trước sự tàn nhẫn này.
Chỉ cần một tay để ôm trọn lấy em, giữ em nơi đó mà ra vào không ngừng nghỉ, tay kia thì không ngừng trêu chọc lấy hạt le, khiến nó tiết thêm càng nhiều dịch dâm, phục vụ cho việc làm tình.
Cặc khủng vẫn ra vào rất đều đặn, dù cho gã đã gia giảm lực đạo, thì vẫn không khỏi khiến em thừa sống thiếu chết.
Gã rất dễ dàng ôm lấy em vào lòng mình, như thể đang an ủi, nhưng lại không ngừng động hông, như thể muốn biến em thành bồn chứa tinh của riêng mình.
Chẳng mấy chốc, mà em đã ngất đi trong lòng gã.
Raphael hoàn toàn chỉ biết cười trừ, đáng lẽ nên dạy dỗ cơ thể em trước khi thực sự làm tình.
Thân hình của cặc lớn in hằn rõ ràng lên chiếc bụng nhỏ, như thể đang mang thai ba tháng. Gã rất thích nhấn lấy nơi đó, bởi lẽ, chỉ nhấn một chút thôi, là em đã phản ứng lên dù cho đang ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top