( Muichirou x Y/N ) Tình yêu màu nắng

      Nắng ngọt ngào,mà cũng nhẹ nhàng.Nắng soi chiếu đôi mắt tưởng chừng như mù loà* trước thế gian,soi chiếu cả cái tâm hồn u ám và chai lì của em.Em là thế,một kẻ được coi là chảnh choẹ.Em chẳng để ai vừa mắt cả,đối với em,tất cả cũng chỉ như những loài vật hoang dã đến cùng cực - Bởi vì đôi mắt của em mù loà.Em dường như vùi sâu những năm tháng chính em còn chẳng nhớ rõ.Vùi sâu tất cả những thứ em cho là kinh tởm,em cho là chẳng xứng trên đời vào trong lòng,dù sao em cũng chẳng muốn ai biết về suy nghĩ ấy.Nhưng nắng vẫn sẽ yêu chiều em,yêu chiều giọt sương mai sẽ nhanh chóng tàn đi như chẳng bao giờ tồn tại.Giọt sương xinh đẹp bị lãng quên,bởi vì ta nào lại đi ngó ngàng thứ nhỏ bé ấy?

     Bạn xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng,thở phì phò như muốn sưởi ấm mình.Trời Đông bên Nhật vẫn luôn rét đến mức run cầm cập.Ánh mắt di chuyển đến bên người đang ngủ khò bên vai.Đôi mắt mệt mỏi sau bao ngày lao tâm khổ tứ vì đám kiếm sĩ kia thể hiện rõ trong mắt bạn,nhìn cái bọng mắt thâm quầng kia nghĩ lại thấy hơi xót.Tay em cũng chai chẳng kém gì bạn.Nó sần sùi và cứng ngắc,làm bạn nhớ đến lúc em mới vào Sát Quỷ Đội,tay em tuy vẫn chai nhưng không nhiều,nắm lại rất mềm mại,ấm áp dù trong thời tiết Đông rét buốt.Giờ thì tay lại chẳng khác gì cục băng.

     Bạn đưa tay em lên miệng,khẽ khàng ngửi hương thơm mà em toả ra.Chà,em dù đã thấy đổi nhiều nhưng mùi hương thì vẫn thế,vẫn là cái hương thoang thoảng của gỗ rừng,cái mùi mộc mạc,thơm lừng nhưng không mạnh mẽ,nó chỉ như gió lướt,đọng lại dư vị mê mẩn quanh người em.Mắt bạn vẫn dán vào bàn tay chai sạn ấy.Bạn thật muốn bảo vệ em khỏi đám quỷ quái kia.Bạn thật muốn... Em không phải trụ cột.Em chỉ là một chàng tiều phu nhỏ tuổi sống trên đồi núi xanh mơn mởn,với cái mùi thắm thiết của mấy lá hoa dại.Cỏ xanh lúc đấy sẽ quấn lấy da em khi em lăn trên đồng.Lúc đấy em sẽ nở một nụ cười,một nụ cười thật tươi,không đẹp đẽ gì nhưng lại tràn đầy sự hạnh phúc đến tận đáy lòng.Em sẽ có đủ cả cha lẫn mẹ,anh trai em thì sẽ bao bọc lấy em.Em chỉ cần như vậy thôi,không cần xông pha gì cả,chỉ cần như trong sự ích kỉ của bạn,ngây ngô hưởng thụ cuộc sống an nhàn và hạnh phúc.

    Em gần như đã bị bạn làm tỉnh.Mắt em lờ đờ mở ra,nhìn thấy bạn đầu tiên.Em choàng tay,ôm eo bạn:

    Chị sợ cái gì chứ,em đâu có sao.Em chắc chắn lấy được đầu Chúa Quỷ,lúc đấy thì nhớ làm bánh táo cho em đấy biết chưa!

    Bạn hơi mở lớn mắt sau đấy lại bật cười khanh khách.Nhẹ nhàng xoa đầu em.Bạn kéo em ra khỏi eo mình,rồi dụi đầu vào bờ ngực rắn chắc ấy:

  Rồi rồi, khổ tôi quá cơ.

    Nắng nó lúc đấy chẳng chói,cũng chẳng nhạt.Nó chỉ nhè nhẹ phát cho sương một mùi vị đậm đà quanh quẩn.Gió lúc đấy chẳng là gì với sương,con rắn đang bò quanh bông hoa nhài kia cũng chẳng đáng quan tâm là bao,tiếng du dương từ căn nhà gỗ ấy đã không được để tâm từ lâu,sương còn chẳng nhận thức được còn có con bướm vội vàng bay qua nó,còn có đám lửa đã tàn từ lúc nào,còn có vũng nước đục ngầu đang lặng yên như tờ,à còn cục đá lăn lốc ở chỗ góc vườn nữa.Nó chẳng thấy gì cả,cũng chẳng nhận được gì cả.Bởi vì nó mù loà,bởi vì hình nó phản chiếu chỉ có ánh nắng rạng ngời buổi chiều hoàng hôn,bởi vì thứ nó cảm nhận được cuối cùng cũng chỉ là cái mùi đậm đà phảng phất,chẳng dám chạm tới nó.

                     Bởi vì nó mù,giọt sương mù đến cùng cực.
________________________________o0o_________________________________

     Nắng chẳng dịu dàng với em đến thế,hay em chẳng thiết tha với nắng đến thế?Em chẳng biết,cũng chẳng muốn biết.Em chỉ muốn thử mình lại trong một góc tối nhỏ,yên yên ổn ổn mà ngủ.Giấc ngủ đối với em đang rất gần,nó gần lắm,nó sẽ vuốt ve mái đầu rối bù của em,nó ấm áp như mẹ em,bàn tay gầy gò ấy thật như muốn ru ngủ em,cho em giấc mơ ngọt ngào như mật ong.Em muốn nếm giấc mơ ấy,muốn một giấc mơ đầy ắp vị ngọt của mật.

    Nhưng nắng lại đến,nắng mở toang cánh cửa phòng,mang hơi nóng kinh người đến bên em,đưa tay sang phía em.Bàn tay nắng giờ chẳng nhẹ nhàng gì cả,chỉ là một thứ đỏ lòm cháy bỏng đang cố kéo em lại gần nó.Bởi vì em muốn nhìn thấy nó,muốn nhìn nắng vui đùa nơi khu vườn đầy mùi hương thắm thiết,muốn nhìn nắng mãi mãi vẫn sẽ xuất hiện trên bầu trời trong lành,mãi mãi hát ca.

   Bước chân bẩn thỉu của em đi theo nắng,hoá thành giọt sương nhỏ bé đang ngày càng nhỏ dần.Cơn đau rát truyền khắp người em,khiến em đôi lúc thật chẳng muốn nắm tay nắng nữa.Nhưng em vẫn tiếp tục,vì em biết nắng thương em.Em bỗng chạy đằng trước nắng,chạy thật nhanh.Từng giọt li ti chạy theo bước chân của em,khiến chân em như xẻ năm xẻ bảy.Em vẫn chạy trước nắng,chạy thật xa khỏi nắng,chạy dù cho chân mỏi nhừ,dù cho tay gần như đã tê rần.Em chạy cho đến khi em đã cách nắng đoạn xa,rất xa,xa đến nỗi em còn chẳng nhìn nổi nắng.Em giờ đã có thể nhìn, nhìn thấy mảng trời rực rỡ như nhét hết tình hoa vào trong,với cơn gió êm ái cùng làn mây bồng bềnh.Nhưng không có nắng,và em chẳng hi vọng có nắng.Em rất ích kỉ,nên chỉ cho đây là chỗ của mình mà thôi.

      Em ích kỉ lắm,ích kỉ như sương chỉ muốn tất cả bị báo trùm bởi mình,như giọt sương mai chỉ muốn mình là thứ đẹp đẽ nhất.Nên em sẽ chẳng cho nắng đến bên cạnh em đâu.

                                            Hoàn Văn
____________________________________________________________________

  Yéh,đây là sản phẩm đầu tay của tôi,văn phong thật sự dở tệ nên mong mn có thể thông cảm.Ý nghĩa của oneshort này khá dễ đoán nên tôi sẽ ko giải thích gì thêm 😀

        Tôi viết tựa đề là char x reader thế thôi chứ tôi nhận cả reader và OTP đấy nhé,nên mong mn đặt nhìu nhìu chút.Tôi ăn tạp,gần như gì CX ăn đc nên khỏi lo,trúng OTP nhau thì càng tốt 🤟❤️.Tuy nhiên hạn chế đặt Allchar và NGHIÊM CẤM  đặt loanluan(đcm tởm VCD) ha.

    Giờ thì bye,cmt nhìu lên để có hứng viết,sau oneshort này tôi thi nên ko ra hàng,có gì đợi sau Tết nhoa ❤️

   Cre:bà nào trên pin á,tôi lụm bừa 😀
   

  

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top