| Katsuki Bakugo x Reader |
Đôi mắt ruby của anh rất đẹp nhưng sao anh lại khóc? Anh khóc rất xấu đấy Katsuki, cười lên đi...Sống với nụ cười trên môi thay cho phần của em nữa nha?
"*Bakugo nói gì đó*"- anh nói gì vậy? Em không nghe được gì cả...
Tôi tỉnh giấc, đó là một cơn ác mộng rất khủng khiếp, nó đeo bám tôi cả tháng nay rồi, cũng vì nó mà tôi nhìn tiều tụy đi trông thấy
"Này con nhỏ kia, lại gặp ác mộng à"- Katsuki vừa ôm tôi, vừa hỏi, tuy không thể hiện ra nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự lo lắng tràn ngập trong đó.
"Không có gì hết đâu Bakugo"- tôi vừa nói tính ôm anh thì hình như ổng dzỗi rồi
"A...Xin lỗi mà Kacchan~"- tôi nũng nịu xin lỗi ổng, không trả lời mà ổng chỉ ôm tôi vào lòng
'He, tôi biết không ai có thể cưỡng lại sự dễ thương của mình m-'- đang suy nghĩ thì nụ hôn sâu của Katsuki đã kéo tôi trở về với thực tại, tên đó không biết có thở không nữa?! Mỗi lần hắn hôn là tôi gần như tắt thở lun
"Nè nè, Kacchan bây giờ nếu chúng ta cách xa thì sao nhỉ? Nếu như tớ chết thì seooo"- em hỏi vu vơ nhưng có vẻ câu hỏi đó làm cho hắn có chút sợ hãi
"Mày nói cái gì vậy?! Mày sẽ mãi mãi ở bên tao, mãi là của tao, nghe chưa?"- hắn nói, rồi quay đi chỗ khác, tôi để ý kĩ thì má và tai hắn có chút hồng
"Vâng~, giờ thì thả em ra đi để em đi làm đồ ăn sáng"- em bất lực dỗ dành anh người yêu dễ nóng.
Hình như là vì câu hỏi của em nên lúc mà em đang chuẩn bị làm đồ ăn sáng thì hắn lại đến và ôm em từ phía sau lưng
"Kacchan à, không sao đâu, em hỏi cho vui thôi nên đừng nghĩ nhiều nhé"- em quay lại cười mỉm nhìn hắn
"Ừ"- có chút an tâm hơn nhưng hắn vẫn ôm em cho đến khi em kêu hắn đem đồ ăn ra bàn.
//Ăn xong//
"Anh nhanh đi thay đồ đi, không trễ giờ bây giờ"- em vừa dọn bàn vừa hối thúc hắn đi thay đồ để còn mau đi làm nữa
"Mày làm như tao chậm chạp như mày đó"- nói xong hắn cũng đi thay đồ
Hắn thay đồ xong thì em cũng đang đứng ở cửa để chuẩn bị nói lời tạm biệt
"Đi làm vui vẻ nhé Kacchan, đừng gây họa hay làm mình bị thương nhé"- Em ôm hắn để chào tạm biệt thì đột nhiên cảm thấy gì đó
"Mày bị sao vậy?"- Bakugo thấy em đột nhiên khựng lại thì có chút lo lắng
"À...không có gì đâu, đi cẩn thận nhé Kacchan"- em không muốn hắn lo lắng nên đã nói dối
"Vậy tạm biệt"- Bakugo hôn em rồi rời đi
Khi Bakugo vừa rời đi thì em cũng bắt đầu dọn nhà
'Vừa rồi là cảm giác của quirk... lâu rồi không dùng tới nó, có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra sao?'- em vừa dọn nhà vừa suy nghĩ
*Reng...reng...reng*
[Nói chuyện qua điện thoại]
"Xin chào? Ai đấy ạ?"-t/b
"Xin chào...có phải là cô h/b t/b không?"
"Vâng, có chuyện gì vậy?"-t/b
"Chúng tôi cần cô đến trụ sở siêu anh hùng"
"Vâng ạ, tôi đến ngay đây"- em cảm thấy không lành nên đã ngay lập tức ngắt máy và chạy đến
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vì trời mưa mà em lại chạy vội nên không mang ô, khi đến nơi thì người em ướt sũng, trước mắt em là cảnh tượng kinh hoàng, cả trụ sở bị ác nhân tấn công, mọi thứ sụp đổ và em còn thấy rất nhiều người bị thương nữa, giờ đây trong đầu em chỉ còn nghĩ đến việc đi tìm Bakugo, trong vô thức em bước đi đến một căn phòng, bước vào trong đó tràn ngập mùi cồn, có một chiếc giường, Bakugo đang nằm trên đó và quấn đầy băng gạc, em bàng hoàng, chạy lại bên hắn
"Kacchan...kacchan, tại sao anh lại để bị như thế, đợi đi, anh phải mau khỏe để biết cảm giác này của em, vì thế nên mau khỏe đi..."- em giờ đây mang trong mình đầy cảm xúc, mọi thứ lẫn lộn
Hắn được chuyển tới bệnh viện, em ngày nào cũng đến chăm sóc cho hắn, rồi đến một ngày hắn tỉnh lại, em khóc, khóc rất nhiều
"Này, mày ồn quá, nín đi, khi nào tao khỏe lại rồi về nhà mày khóc cả ngày cũng được"- hắn trách móc nhưng em vẫn cảm nhận được rất nhiều yêu thương trong đó
"Vậy thì mau khỏe lại đi Kacchan, nhanh rồi chúng ta cưới nhau"- em cố tình thì thầm vào tai hắn
"Mày chắc chưa?"- hắn có chút sốc, nhưng lại nhanh chóc nhếch mép cười
"Hehe"- em không trả lời mà chỉ cười, gọt táo cho hắn ăn
"Nói a đi nèooo"- em cố tình chọc ghẹo hắn
"Cái con nhóc này"- chửi thế nhưng mà hắn vẫn mở miệng cho em đút
Mà công nhận tên này khỏe lại nhanh thật, chưa gì đã xuất viện rồi, ngay khi vừa xuất viện thì hắn kéo em đi đến nhà mẹ hắn ngay, và đương nhiên khi Bakugo đưa em về nhà hắn thì ai cũng bất ngờ, bác Mitsuki rất thích em và Bakugo bị cho ra ngoài rìa
"Làm sao mà cháu thích được thằng nhóc cọc cằn kia vậy?"- mẹ hắn còn cố tình nói to để hắn có thể nghe thấy, thậm chí là lấy album ảnh hồi nhỏ của hắn cho em xem nữa
"Mẹ! Vào vấn đề chính đi, con muốn lấy nó về được không?"- hắn hỏi kiểu chắc chắn là mẹ hắn sẽ đồng ý, ý là kiểu hỏi cho có lệ thôi ý
"Đượng nhiên rồi, sau này cứ gọi là mẹ nhé con dâu"- bà ấy mỉm cười nhìn tôi, công nhận bà ấy đẹp thật, tất cả đều di chuyền cho Bakugo hết luôn ý
"Vâng ạ mẹ"- em cảm động khóc
"Này mày/con đừng có khóc chứ"- cả mẹ và hắn đều sốt sắng lên
//Sau khi xong//
"Mẹ tuyệt vời thật, bà ấy rất hiền"- em mỉm cười vừa nói với hắn
"Thi thoảng bà ấy có hơi phiền..."- hắn nói kiểu sợ em yêu mẹ hơn yêu hắn
"pfttt...không ngờ sẽ có ngày này đấy chồng ạ"- em nắm lấy tay hắn và gọi tiếng chồng
"Mày vừa nói gì cơ?! Nói lại đi"- hắn như muốn chứng minh rằng lời mình vừa nghe chắc chắn là thật
"hahahaha"- em cười, cười rất tươi
"Này mày cười cái gì, có tin tao đồ sát mày không?!"- hắn ngại rồi
"Giờ là đến ba mẹ của em nhỉ....?"- em có chút chùn xuống, cũng phải thôi ba mẹ em đã không còn từ rất lâu rồi, em sống một mình từ đó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đứng trước hai bia đá
"Ba mẹ à...đây là người mà con thương"- em vừa nói vừa đẩy Bakugo lên phía trước
"Nhìn anh ấy có vẻ hung dữ vậy thôi chứ anh ấy quan tâm con lắm, nên anh ấy có thể dắt tay con vào lễ đường không ạ?"- em hỏi hai cái bia đá kia và đột nhiên một cơn gió thổi tới, có cảm giác như là từ ba mẹ của em trên thiên đường truyền đến lời chấp thuận
//Khoảng một tháng sau//
"Này từ từ đã, tớ ngại lắm"- em bị Uraraka đẩy ra
Em trong bộ váy cưới màu trắng tinh khiết, được trang điểm không quá đậm nhưng vẫn rất xinh đẹp, em như thiên thần trong mắt hắn
"Mày...đẹp lắm t/b"- hắn ngại ngùng quay đi chỗ khác và khen em, vì hắn khen mà cả mặt em đỏ lên mà hắn cũng rất đẹp, khoác trên mình bộ suit màu kết hợp với đôi mắt ruby cảu hắn trông rất hợp
Hắn đưa tay ra, em nắm lấy tay hắn, em và người mình yêu thương nhất trên cuộc đời này đã chính thức bước vào lễ đường, sau hôm đó em đã khóc rất nhiều, làm cho hắn có chút luống cuống, vì em chưa bao giờ khóc nhiều như thế kể cả khi cả hai cãi nhau to cũng không khóc nhiều đến thế
//2-3 năm sau//
Em đã sinh ra cho hắn một cặp sinh giống hắn như đúc, giờ em và hắn đang sống rất hạnh phúc bên nhau...
------END------
gần 100 người đọc rồi :D
1398
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top