[ Baji Keisuke x Reader ]【3】End.
Kể từ lúc đó, bạn luôn lẽo đẽo theo sau cậu, ở đâu có Baji Keisuke ở đó có bạn. Mấy đứa trong hội đồng quản trị của bạn đều nói rằng bạn làm như vậy thì mất giá quá, nhưng bạn biết làm sao bây giờ? Baji ngầu như thế mà, nếu không làm như vậy thì bị người khác cướp mất!
Mà hình như cậu ấy cũng có tình cảm với bạn thì phải, mặt dù không nói ra nhưng những cử chỉ của cậu ấy đều thể hiện rõ rệt, hôm sinh nhật của bạn Baji thậm chí đã tự làm một cái bánh gato! Mặc dù trông nó không được đẹp lắm nhưng mà bạn rất vui khi được cậu tặng.
Cả 2 đứa cứ tiếp tục mối quan hệ mập mờ ấy suốt mấy tháng liền, dù không ai nói ra nhưng bạn và Baji đều ngầm hiểu được tình cảm của đối phương. Chifuyu cũng rất ủng hộ chuyện này, cậu ta thường xuyên trêu ghẹo Baji khi có bạn ở cạng khiến cho mặt chàng ngốc ấy đỏ hết cả lên, nhìn dễ thương chết đi được!
__________________
Dạo gần đây Baji lạ lắm, cậu ấy không còn thường xuyên đi chung với tôi nữa và dường như cậu ta đang cố tránh mặt tôi. Cảm thấy không ổn, tôi đã tới gặp Chifuyu để hỏi chuyện, cậu ấy bảo bản thân cũng không rõ, hình như Chifuyu biết gì đó nhưng lại không muốn nói với tôi, tôi cũng đành ngậm ngùi mà trở về.
Đã 3 ngày trôi qua mà tôi không gặp Baji Keisuke, tôi nhớ cậu ta quá đi mất....gọi điện thì không bắt máy, tới tận nhà cậu ta thì cũng không có ai...cuối cùng thì cậu ta bị cái gì vậy? Tại sao phải tránh mặt tôi như thế?
Mang theo tâm trạng buồn bực, tôi dạo bước trên con đường quen thuộc gần công viên, và xem tôi thấy gì nào? Là Chifuyu! Eo ôi cậu ta nhìn tàn tạ kinh khủng! Mặt mày dán đầy các băng gạc, bên cạnh cậu ta hình như còn một người thanh niên tóc vàng nhìn hơi đần đần. Chifuyu thấy tôi đến thì hơi né tránh, khi tôi hỏi chuyện gì đã xãy ra thì cậu ta cũng chỉ im lặng, tôi bèn quay sang cậu trai bên cạnh, cậu ta hơi chần chừ một chút rồi cũng kể lại cho tôi nghe mọi chuyện. Chifuyu bị Baji đánh đập dã mang trước mặt cậu ta, lúc đầu tôi cũng không tin chuyện đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Chifuyu thì tôi cũng chỉ im lặng.
Ngày 30 tháng 10, cuối cùng tôi cũng gặp đưỡc Baji Keisuke, vẫn là vóc dáng cao ráo và mái đóc đen xỏa quen thuộc ấy, nhưng có gì đó rất lạ.... Cậu ta không giải thích bất cứ chuyện gì về quãng thời gian mà cậu ấy tránh mặt tôi, tôi cũng không hỏi cậu ấy. Chúng tôi cùng sánh vai đi trên con đường quen thuộc mà thường ngày chúng tôi vẫn đi khi tan học. Suốt quãng đường đó chẳng ai nói gì với nhau cả, trong lòng tôi vô cùng bức bối và khó chịu, tại sao cậu ta không nói gì hết? Với những gì đã xảy ra đáng lẽ tôi nên giận dỗi và bắt cậu ta dỗ dành mới phải.....
Khi đã tới trước cổng nhà mình, tôi bất chợt cảm thấy bản thân rơi vào một vòng tay ấm áp.... Cậu ấy ôm tôi....tim tôi đập thình thịch trong lòng ngực mặt mày thì đỏ bừng lên, gì đây? Tôi đang giận cậu mà...cậu mà làm như vậy thì sao tôi giận tiếp đưỡc đây Keisuke ơi....
"...Xin lỗi..."
"Hả?.." xin lỗi cái gì cơ? Về chuyện mấy ngày hôm nay à? Sao tôi cứ có cảm giác bất an như nào ấy, cậu ta tiếp tục ôm chặt tôi như thể đây là cái ôm cuối cùng vậy...tôi cũng thuận theo mà vùi đầu vào sâu trong ngực của cậu. Chúng tôi cứ đứng đó mà ôm sau suốt mười mất phút đồng hồ! Sau cùng, cậu ấy cũng chịu thả tôi ra. Cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt má tôi, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến có chút lưu luyến, rồi cậu cuối người hôn lên trán tôi một cái sau đó liền quay người rời đi.
"Chờ đã, Keisuke!!" tôi gọi theo, muốn níu giữ cậu ở lại một chút, cảm giác như sau lần này chúng tôi sẽ phải chia tay nhau rất lâu... Tên chết tiệt ấy rõ ràng là nghe tiếng tôi gọi nhưng vẫn chẳng thèm quay đầu lại nhìn. Ôm hôn con gái người ta cho đã rồi bỏ đi như vậy à!? Tức quá đi mất! Lần sau tôi sẽ không để cho cậu đi dễ dàng như vậy đâu!.
Ngày 31 tháng 10, hôm nay là Halloween, một ngày mà đáng lẽ ra tôi phải đang vui chơi với tụi bạn thân của mình. Nhưng hiện giờ tôi lại phải đứng ở trong nhà xác, và trước mắt tôi là Baji Keisuke đang nằm im bất động trên cái băng ca. Cô Baji thì đang ngồi khóc lóc thảm thiết ở bên cạnh, còn tôi thì đứng sững người ra đó, nước mắt cũng không biết đã trào ra khi nào...tôi đi tới và khẽ nắm lấy bàn tay của cậu....lạnh quá....từ khi nào mà nó lại trở nên lạnh lẽo như vậy? Hôm qua cậu ta vừa ôm tôi xong, một cái ôm ấp áp và dịu dàng...nhưng bây giờ thì không còn nữa. Sao cậu lại ra đi đột ngột như vậy chứ? Tôi thậm chí còn chưa tỏ tình với cậu mà...tôi còn rất nhiều điều muốn nói với cậu...Keisuke....nên làm ơn....hãy tỉnh dậy đi mà.....
"Keisuke à...không có cậu, tôi biết phải sống làm sao đây?"
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top