Kudo Shinichi : đợi.
| có thể đợi tớ không? |
•
•
•
•
•
•
Dạo này tôi không thấy mặt cậu bạn Kudo Shinichi đến trường,không biết lý do vì sao nữa. Có phải cậu ấy tránh mặt tôi vì lời tỏ tình đó không?
Ngọn ngành mọi chuyện thì nó bắt đầu từ lúc tiểu học. Lúc đó,vì vừa chuyển đến nơi ở mới,nên tôi không có bạn bè,tôi cũng không bắt chuyện với ai trong lớp nên mọi người nghĩ tôi là một người khó tính,họ chỉ nói chuyện với tôi khi có việc thầy cô nhờ. Một ngày nọ,khi tôi đang ngồi nghịch cát,có một trái bóng sút đến chỗ của tôi,lực sút của nó không hề nhẹ nên đã khiến tôi té ra nền cát,cằm đập xuống nền nên có hơi trầy xước.
" xin lỗi nha,tụi này không cố ý đâu." - cậu bạn đầu đàn bên kia bước tới.
"K-không sao."
Dù hơi đau rát,nhưng tôi vẫn nói là không sao.
"Vậy sao,lần sau tớ sẽ cẩn thận." - cậu nhóc xòe tay. " cậu có muốn xuống phòng y tế băng bó không,tớ dẫn cậu đi."
Sự ngây ngô pha lẫn chút vui mừng của cô nhóc nhỏ tuổi vì có một người chịu bắt chuyện,còn muốn có ý dẫn mình đi băng bó. Vừa tính nắm lấy tay cậu bạn đứng dậy,thì cậu ta lại hất tay tôi đi,sau đó lại cười một tràng lớn với đám nhóc đằng sau lưng.
" ngốc ghê đó nha,ai nói gì cũng tin hết,hahaha!"
Cậu ta cười lớn.
" nè mấy cậu mau dừng lại đi! Cậu ấy là con gái đó!"
Ran đi tới ngồi cạnh bảo vệ tôi.
" con nhỏ này là ai đây?! Tránh ra chỗ khác!"
" bắt nạt người khác không giúp mấy cậu ngầu hơn đâu."
Shinichi bước tới,hai tay cậu đút vào túi quần,cậu đứng chắn trước tôi và Ran. Giọng điệu trưởng thành.
" mấy cậu còn muốn bắt nạt,thì tôi sẽ trình bày vấn đề này lên giáo viên."
" aishh,đợi đó!" dứt lời,cậu bạn dẫn theo đám bạn nhỏ đằng sau chạy đi chỗ khác.
" cậu có ổn không? " ran quay sang hỏi tôi.
Tôi còn lơ ngơ,chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nên chỉ gật đầu cho cậu ấy an tâm. Ran đã bắt chuyện và ngỏ ý làm bạn với tôi. Tôi đã đồng ý. Ngước lên nhìn cậu bạn đút tay vào túi quần nãy giờ,không nói một lời gì. Khi thấy tôi ngước lên,cậu ta bỏ tay khỏi túi quần, sau đó thì chìa tay ra,tôi hiểu ý nên đã bắt tay với cậu ấy. Tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ đây.
•
•
•
•
Đi cùng nhau từ nhỏ đến lớn và bắt đầu từ sơ trung,tôi đã nhận thức được tình cảm mình dành cho Shinichi. Nó không đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè,nó là tình cảm nam nữ.
Tôi thích cậu ấy,thích Shinichi.
Trong khoảng thời gian đầu tôi đã nghĩ nó chỉ là tình cảm bồng bột nhất thời của bản thân tôi dành cho cậu ấy. Thế nên tôi chôn vùi tình cảm của mình trong vòng hai năm trời mà không bày tỏ. Đương nhiên điều đó khiến tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu. Thời gian sau tôi thật sự xác định bản thân thật lòng thích cậu ấy. Nhưng tôi biết,nếu như nói ra thì rất khó để làm bạn.
Thuận lợi thì thành đôi,không thuận lợi thì phải đành thôi.
Nhưng tôi biết tôi sẽ không thể giấu nó mãi mãi,thế nên hai tuần trước tôi đã tỏ tình cậu ấy.
" shinichi,tớ thích cậu."
shinichi sững người.
Tôi đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất,nhưng shinichi cậu ấy không nói gì cả,chỉ im lặng. Một khoảng không im lặng bao trùm lấy cuộc trò chuyện.
" làm cậu khó xử rồi,shin." tôi gãi đầu.
" tớ biết sẽ không thể giấu mãi,nên tớ chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng một tí. đã làm cậu khó xử rồi,xin lỗi nhé."
Shinichi vẫn im lặng,cậu ấy chỉ nhìn tôi. Không bước đến,không xoa dịu,không đáp lại.
Tôi quay người rời đi,lòng nặng trĩu.
" ta vẫn làm bạn nhé,shin." sau này không biết tôi còn có thể gọi cậu bằng biệt danh hay không nữa.
" ừm. " lần này cậu ấy đã đáp lại tôi,giọng có chút khàn khàn.
Dù nói vậy nhưng tôi biết rõ, từ hôm nay, giữa chúng tôi sẽ có một khoảng cách vô hình. Tôi nghĩ rằng,có lẽ tình cảm này chỉ là một khúc nhạc đơn phương, mãi mãi không thể hòa âm.
Chỉ sau đó hai tuần,tôi không còn thấy shinichi đến lớp nữa. Tôi hỏi ran,ngay cả cô bạn cũng không biết,cố gắng liên lạc nhưng shinichi chỉ nói cậu ấy có vụ án ở nước ngoài và phải qua đó xử lí. Nhanh đến mức đến một lời tạm biệt cũng không có.
•
•
•
•
Tôi được ran mời đến văn phòng thám tử chơi. Khi đến đó,tôi thấy một cậu nhóc có dáng vẻ khá giống shinichi,chỉ khác là cậu bé đeo kính mà thôi.
" ran à,cậu có em trai hả?" tôi thắc mắc.
" không đâu,cậu bé này tớ với ba chỉ được nhờ chăm sóc vì ba mẹ cậu bé bận đi công tác thôi à."
tôi gật gù,lòng thầm cảm thán có phải người giống người không mà sao cậu bé này có nét hao hao shinichi,không lẫn vào đâu được,bộ shinichi cậu ấy bị ai thu nhỏ lại hả?
" cậu bé,em tên gì thế?"
" edogawa conan ạ." cậu bé đáp.
" em..có họ hàng với shin hả?"
tôi không kìm được mà hỏi thẳng thằng bé.
" shin nào ạ? anh shinichi sao ạ?"
Tôi gật đầu.
" em là em họ của anh shinichi ạ."
Conan đáp,nhưng em ấy có vẻ hơi ngập ngừng thì phải.
" ôi chết rồi,tớ quên mất phải đi mua đồ ăn tối nay! Cậu có thể trông conan dùm tớ được không? Tớ sẽ về ngay." ran nói.
" được mà,cậu cứ đi đi."
" cảm ơn cậu nhiều lắm."
Nói rồi cô bạn chấp tay cảm ơn tôi một cái rồi chạy vụt đi mất. Để lại tôi với "shinichi thu nhỏ" ở lại.
" chị ơi. chị tên là Y/n đúng không ạ?" cậu nhóc hỏi tôi.
" ừm,đúng vậy,có chuyện gì sao conan-kun?"
" anh shinichi có dặn em, khi gặp chị thì hãy chuyển lời của anh ấy."
" shin sao? Cậu ấy nói gì?" tôi nghiên đầu.
" xin lỗi vì đã hồi đáp chậm trễ,bây giờ tớ không thể ở cạnh cậu để trực tiếp nói được,nhưng tớ sẽ bảo vệ cậu từ phía xa. nếu được,cậu có thể chờ tớ không?" conan thuật lại. " anh ấy đã nói vậy đó ạ."
Tôi cảm thấy trái tim mình có chút rung động. Hóa ra lúc đó cậu ấy không đáp,không phải vì cậu ấy không thích tôi. Cậu ấy không xuất hiện không phải vì né tránh tôi.
Tôi gật đầu,cười mỉm.
Cậu nhóc conan thấy vậy cũng cười với tôi,chắc là mừng cho anh trai.
Nói chuyện với conan được một tí,thì ran mua đồ về,tôi giúp cậu ấy mang lên nhà sau đó cũng chào tạm biệt ran và conan rồi về nhà mình. Sau khi về nhà,tôi tắm rửa ăn cơm. Vừa cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của shinichi.
" cảm ơn vì đã chọn chờ tớ. Tớ sẽ sớm quay về cùng cậu."
Tôi mỉm cười,trong lòng dường như đã gieo một hạt giống và nó đang nảy mầm.
" bởi vì người đó là cậu,nên tớ đã chọn chờ đợi."
Chúng ta đều có tình cảm với nhau,may quá nhỉ?
Hai con người,hai trái tim,một nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top